4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi mắc bệnh lạ, ở bệnh viện mấy ngày vẫn không tìm ra nguyên nhân, thất khiếu (1) chảy máu mà chết.

(1) Thất khiếu (七窍) gồm hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng.

Qua vài ngày, mẹ tôi như bị bỏ bùa mê, nhất quyết lấy một người đàn ông kém mình mười tuổi.

Dù gia đình có khuyên can thế nào, phản đối ra sao, mẹ vẫn nhất quyết đi đăng ký kết hôn với người đàn ông kia, còn cho ông ta vào nhà.

Tất cả thân thích bên phía bố bị xúc phạm đến chết.

Bên ngoại cũng cực kỳ tức giận.

Vì chuyện này mà tôi dọn ra khỏi nhà.

Trước khi về thu dọn đồ đạc, tôi đã hẹn trước với mẹ để bảo đảm người đàn ông kia không ở nhà.

Nhưng vừa mở cửa, tôi lại nghe thấy một âm thanh không thể diễn tả, mẹ đang mặc váy của tôi nằm trên giày.

Tôi choáng váng, run lên vì tức giận.

Người đàn ông kia ôm lấy mẹ tôi, nhìn tôi cười nham hiểm, hai tay vói vào váy của mẹ.

Tôi chán ghét đóng sầm cửa lại, hét lên một tiếng, lúc này bên trong mới vọng ra tiếng của mẹ: "Mẹ cứ tưởng lát nữa con mới về."

Tôi dựa vào cửa, hết sức buồn nôn.

Bố mẹ tôi tuy không thể nói là yêu đến mức sống đi chết lại nhưng họ có thể được coi là một cặp vợ chồng bình thường, ấm áp hài hòa.

Nhưng không chờ xi măng trên mộ bố tôi khô, bà đã sống với một người đàn ông khác ngay chính nhà ông mua, còn làm chuyện này ngay trước hiên nhà!

Tôi quay lại, đá mạnh vào cửa.

Hàng xóm ở đối diện nghe thấy động tĩnh, mở cửa nhìn ra, thấy tôi như vậy cũng rất đồng tình.

Lúc mẹ tôi mở cửa, bà ấy khinh thường liếc nhìn mẹ tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Sợ tôi làm loạn, mẹ tôi căn bản không kịp thay đồ, vội chỉnh lại váy trên người mang theo mùi lạ.

Mặt bà hồng nhuận, mồ hôi trên trán còn chưa khô, thở hổn hển, oán trách nhìn tôi.

Người đàn ông đứng phía sau vòng tay ôm eo bà, vói ngón tay vào váy, cười tục tĩu: "Điền Điềm về rồi à, mau vào đi!"

Ông ta còn ôm mẹ tôi tránh sang một bên, ý bảo tôi vào nhà.

Đây rõ ràng là nhà của tôi nhưng trông cứ như ông ta mới là chủ nhà vậy!

Tôi trừng mắt nhìn mẹ, đi thẳng lên phòng, lấy vali, định thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu rồi đi.

Có người đàn ông kia ở đây, một giây tôi cũng không muốn ở lại.

Nhưng tủ vừa mở, tôi lại phát hiện quần áo thường ngày của tôi đều không còn, ngay cả nội y cũng biến mất.

Nhớ lại cảnh mẹ mặc váy của mình, tôi lại thấy ớn lạnh, dạ dày cuồn cuộn.

Mẹ tôi ngượng ngùng dựa vào cửa: "Hai ngày nay trời nóng, mẹ không có quần áo để mặc. Con không về nên mẹ mượn đồ của con trước. Quần áo đều ở ngoài ban công đấy, ăn xong mẹ xếp lại cho con. Chú Hoa của con nấu ăn ngon lắm, con ăn thử một chút đi."

Chú Hoa?

Tôi liếc nhìn người đàn ông cùng lắm hơn tôi mấy tuổi bưng một chén nước tới, hừ lạnh.

Chẳng lẽ nội y cũng phải mặc của tôi sao!

Tôi ném tất cả quần áo, móc treo, cả mỹ phẩm để trên bồn rửa mặt ném vào vali.

"Điền Điềm, con có ý gì hả!" Mẹ tôi lạnh lùng quát, "Mẹ là mẹ của con, con đang có thái độ gì đấy!"

Người đàn ông kia ở bên cười làm lành, bưng nước, bảo tôi uống.

Tôi trực tiếp kéo vali ra khỏi cửa.

Mãi đến khi vào thang máy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi mới từ gương trong thang máy phát hiện mặt mình tím tái, hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.

Mấy ngày liên tiếp mẹ tôi luôn tìm đủ cớ gọi tôi về.

Lúc đầu là chơi ván bài tình cảm, bố tôi mất, bà ấy chưa đầy năm mươi, cần phải tìm một người đàn ông bầu bạn, chẳng qua việc này đến hơi nhanh, bà ấy mong tôi hiểu, còn nói chú Hứa muốn mời tôi ăn tối.

Như vậy mà là hơi nhanh hả?

Bao nhiêu người thân bạn bè đều nghi ngờ bà ấy dan díu với người đàn ông họ Hoa kia từ trước, hại chết bố tôi xong mới vội vả kết hôn như vậy!

Nếu không phải kết quả kiểm tra thi thể bố tôi không có vấn đề, bà và tên họ Hoa kia chắc chắn phải vào tù!

Tôi phớt lời bà ấy, bà ấy bắt đầu mắng mỏ tôi có phải không muốn nhận người mẹ ruột này không, có phải muốn bà ấy thành góa phụ sống cô độc đến chết hay không.

Sau khi tôi chặn mọi phương thức liên lạc, bà ấy thế mà kéo tên họ Hoa kia đến dưới công ty và nhà thuê của tôi, cản tôi, bắt tôi và tên họ Hoa kia ăn cơm cùng nhau.

Lần nào bà ấy cũng mặc quần áo của tôi để ở nhà, thậm chí quần lót và giày cũng là của tôi.

Nhưng chân của tôi rõ ràng nhỏ hơn bà hai size, sao bà ấy có thể mang vừa?

Tôi kiên quyết từ chối hết lần này đến lần khác, một ngày nọ, mẹ tôi đột nhiên tới nói: "Điền Điềm, mẹ có thai rồi, con sắp có em trai rồi!"

Lúc báo tin, bà ấy còn vui vẻ ôm eo người đàn ông kia.

Đầu tôi không khỏi ù ù.

Mẹ tôi đã sắp năm mươi tuổi rồi, tuy chưa mãn kinh nhưng bây giờ mang thai, chẳng lẽ bà ấy không muốn sống nữa hả?

Tôi nhìn bà từ trên xuống dưới thì phát hiện mặt mày bà ấy hồng hào, toàn thân tỏa ra một mùi khó tả.

Giống như mùi quả đào chín mọng đỏ ửng tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng quả đào ấy hình như quá chín, bên trong đã bắt đầu thối rữa, chỉ cần chọc nhẹ một cái là nước sẽ chảy ra.

Tôi không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ này, nhưng nhìn mẹ mình, suy nghĩ này lập tức lóe lên.

Tôi vội kéo bà sang một bên, hỏi: "Mẹ có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Mẹ muốn chết hả?"

Nhưng mẹ tôi vẫn cười, nói tên đàn ông kia đối xử với bà rất tốt, bà tình nguyện sinh con cho hắn, tình cảm giữa họ là chân ái, bảo tôi chấp nhận hắn ta.

Thấy bà ấy như vậy, tôi biết bà ấy hết thuốc chữa rồi.

Khi tôi buông tay bà ấy, bà ấy liền lao vào lòng người đàn ông kia như én về rừng, tươi cười vẫy tay với tôi: "Con sắp làm chị rồi, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm nhé, canh long phượng chú Hoa của con nấu ngon lắm, hy vọng lần này mẹ sẽ mang thai được cặp long phượng."

Canh long phượng là món rắn hầm với gà mái già.

Người đàn ông ấy vẫn mỉm cười nhìn qua bên này, đôi mắt đào hoa đảo qua đảo lại trên cơ thể tôi, đặc biệt là những bộ phận nhạy cảm.

Tôi rùng mình, lườm hắn một cái, xoay người bỏ đi.

Đến tối, tôi gọi điện cho bà ngoại và cậu, nhờ họ giúp tôi khuyên mẹ.

Người nhận điện thoại là cậu, bà ngoại vì việc này mà tức giận đến mức sắp nhập viện, nói mẹ tôi đã sắp năm mươi tuổi rồi, bọn họ không quản được nữa.

Tôi không muốn về nhà gặp tên đàn ông kia, chỉ đành gọi cho mẹ, cố gắng lựa lời khuyên bà ấy hãy vì sức khỏe của mình mà đừng tiếp tục sinh con, hơn nữa tên đàn ông kia không có nghề nghiệp, cho dù sinh đứa con ra, nuôi nấng cũng rất khó khăn.

Kết quả bà ấy lại nói: "Yêu một người chính là sinh con cho người đó. Vì tình yêu, mẹ cam tâm tình nguyện."

Bà ấy còn bảo đứa bé trong bụng là em trai tôi, sao tôi có thể không quan tâm, còn bắt tôi chuyển 2.000 tệ để mua sữa.

Tôi không thể giữ bình tĩnh nữa, la lên: "Nếu mẹ muốn sinh thì chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con, con coi như mẹ chết rồi, mẹ cũng coi như con đã chết đi!"

Bà ấy lập tức mắng tôi là kẻ vô ơn, sinh tôi ra công cốc, bây giờ ba ấy mang thai, biết bà ấy và người đàn ông kia gặp vấn đề trong việc nuôi nấng đứa nhỏ, tôi đã đi làm lại không về hiếu kính.

Mẹ tôi đã điên cuồng đến như thế, tôi chỉ có thể rút củi đáy nồi (2).

(2) Rút củi đáy nồi (釜底抽薪) là kế thứ 18 trong 36 kế, nôm na là đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua

Tối hôm đó tôi gọi điện cho ông nội và chú, sau đó thông báo cho cậu, hẹn mọi người hôm sau cùng đến nhà tôi, trực tiếp mời bên quản lý nhà đất và luật sư kê khai tất cả bất động sản, tiền gửi ngân hàng xem có bao nhiêu thuộc về tôi, bao nhiêu thuộc về bà ấy.

Tên họ Hoa kia là kẻ ăn không ngồi rồi, mẹ tôi đã về hưu hai năm, cuộc sống hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp, bây giờ tôi đòi chia căn nhà, để xem họ nuôi con thế nào.

Cả quá trình mẹ tôi đều mắng chửi tôi không ngừng, nhưng tên họ Hoa kia chỉ ôm bà ấy, cười nhìn tôi chằm chằm.

Bà ấy tái hôn sinh con, tôi nhờ luật sư chia tài sản của bố tôi, cho dù phải kéo ra tòa cũng được.

Đã đến nước này, ngay cả cậu tôi cũng không muốn nói chuyện giúp bà ấy, bà ấy chỉ đành đồng ý sẽ chuyển số tiền thanh lý cho tôi trong vòng một tháng.

Lúc gần đi, mẹ tôi vẫn vừa khóc vừa chửi, ngược lại người đàn ông kia vẫn tươi cười tiễn chúng tôi ra cửa, cười nói: "Điền Điềm, có thời gian nhớ về nhà ăn cơm nhé!"

Lời này nghe thật buồn nôn!

Dù gì cũng đã trở mặt, tôi không liên lạc với mẹ mình nữa, chỉ chờ luật sư giục bà chuyển khoản.

Nhưng chưa chờ được tiền chuyển về thì lại nghe tin mẹ tôi chết bất đắc ý kỳ.

Hiện tại đang là mùa dương mai (3), bà ấy có thai thích ăn chua nên ăn rất nhiều dương mai.

(3) Dương mai (杨梅) còn được gọi là dâu rượu hoặc thanh mai đỏ.

Nhưng vì ăn quá gấp, bà ấy không nhả hạt, hạt nghẹn ở cổ, nghẹt thở mà chết.

Thời điểm nhận được điện thoại của người đàn ông kia, tôi hoàn toàn chết lặng.

Cảnh sát nói thời điểm xảy ra vụ việc, tên đàn ông kia đang đi mua dương mai ở siêu thị, có bằng chứng ngoại phạm.

Camera giám sát được lắp trong nhà cũng ghi lại toàn bộ sự việc, là mẹ tôi ăn ngấu nghiến không ngừng cho nên mắc cổ.

Bà ấy không gọi điện cầu cứu, cứ cho tay vào móc họng, cuối cùng tắt thở.

Xem tiếp thời gian trước đó chính là cảnh bà và người đàn ông kia đang ở ngoài ban công làm chuyện khó coi.

Tôi gửi cho cậu xem, cậu chỉ thoáng nhìn một cái, dặn tôi đừng báo với bà ngoại kể bà ngoại không chịu nổi, đến hôm tang lễ, một mình cậu đến đưa tiễn là được.

Xem ra cả nhà ngoại cũng hoàn toàn thất vọng về mẹ tôi.

Nhưng điều tôi không ngờ chính là tên đàn ông kia nói lúc mẹ tôi còn sống, vì tôi cứ nói với bà ấy mang thai rất nguy hiểm nên bà ấy cũng hoang mang viết di thư.

Trong di thư viết rất rõ, nếu bà ấy chết trong lúc mang thai thì không thể hỏa táng, bà ấy còn muốn gả cho thanh niên trai tráng, hưởng thụ niềm vui hoan ái.

Tình cờ là có một thanh niên mới hai mươi tuổi chết trong bệnh viện vì tai nạn giao thông, gia đình muốn tìm người âm hôn, nhìn trúng mẹ tôi, chỉ cần âm hôn là có ngay vợ con.

Trên di thư có con dấu công chứng, không thể làm trái.

Tôi muốn cãi cọ nhưng người đàn ông kia lại cầm di thư của mẹ tôi, hắn còn là chồng hợp pháp của mẹ nên đứa con gái như tôi chỉ có thể đứng sang một bên.

Họ hàng bên ngoài tức giận tới mức không muốn để ý tới nữa.

Còn bên nội của tôi, bọn họ không quan tâm chuyện của mẹ, chỉ khuyên tôi dù sao người cũng chết rồi, đem đi chôn hay hỏa táng đều như nhau.

Mấy tháng nay tôi đã quá kiệt sức, không muốn đấu tranh tiếp nữa.

Tên đàn ông kia ra giá 80.000 tệ với gia đình muốn tổ chức âm hôn cho con trai và mẹ tôi.

Hắn đúng là "tốt bụng", còn nói sẽ chia cho tôi một nửa, dù sao đó cũng là mẹ ruột của tôi.

Khi ấy tôi nhìn thi thể mẹ tôi bị người ta đưa đi, nghe lời này, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Vì mẹ tôi và hắn đã đăng ký kết hôn, thế nên tôi với hắn cứ dây dưa về căn nhà kia mãi.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người họ ân ái khắp nơi trong nhà, ngay cả bước vào tôi cũng không muốn.

Nhưng tôi cũng không muốn tên họ Hoa kia được lợi, mặc hắn bán nhà, sau đó có tiền cao bay xa chạy.

Thỉnh thoảng hắn bảo luật sư gọi điện cho tôi, nói hắn đã thu dọn đồ của tôi và di vật của mẹ, bảo tôi về lấy chúng.

Nhớ lại cảnh mẹ mặc đồ của tôi rồi cùng hắn hoan ái, tôi rùng mình, không muốn mặc chúng nữa.

Nhưng trước khi bán căn nhà ấy đi, cơ thể tôi bắt đầu không ổn.

Đầu tiên là trễ kin mười ngày, cái bụng vốn bằng phẳng nay hơi sưng lên, nếu dùng tay ấn vào sẽ thấy rất cứng, không mềm như mỡ.

Tôi đến bệnh viện làm rất nhiều kiểm tra, bác sĩ nói có thể là do căng thẳng, mất cân bằng nội tiết tố, kê đơn thuốc cho tôi.

Nhưng thuốc hoàn toàn không có tác dụng, người tôi vẫn ngứa ngáy một cách khó hiểu như có con gì bò lổm ngổm, cơ thể nổi rất nhiều chấm xanh.

Toàn thân tôi dần có một mùi lạ như mùi thịt thối rữa, dù tôi có xịt bao nhiêu nước hoa cũng không thể giấu được.

Sợ là tác dụng phụ của thuốc, tôi xin nghỉ phép, quay lại bệnh viện.

Nhưng bác sĩ cũng bị dọa, nói những nốt trên người tôi là thi ban, còn hỏi tôi gần đây có uống thuốc gì khác hay dùng mỹ phẩm có chứa thành phần dầu xác không.

Tôi choáng váng, thậm chí không biết mình đã rời khỏi bệnh viện thế nào.

Về đến nhà, người tôi càng ngứa ngáy, nhất là ở lưng, ngứa như thế có rất nhiều bọ đang bò trên đó.

Tôi tức giận cào cấu, đến khi rút tay ra, trên móng tay dính da và máu thế mà có mấy con côn trùng màu trắng.

Trông như giòi bọ mới nở!

Sợ quá, tôi vội chạy đến bồn rửa tay, lúc nhìn mấy con giòi ngọ nguậy trong máu, bụng đột nhiên quặn thắt, cổ họng ngứa rát. Tôi vội nằm vật ra bồn nhôn ra.

Thứ trong dạ dày còn chưa kịp nôn ra ngoài thì đã có mấy con giòi trắng đã rơi vào bồn rửa mặt cùng nước bọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro