3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin tôi có thai, bạn trai Giang Lưu Vân nói sẽ về quê báo với bố mẹ, nhân tiện đón bố mẹ anh ta lên thành phố để chăm sóc tôi, sau đó tổ chức hôn lễ.

Ba tháng đầu thai kỳ vốn không ổn định, quê anh ta lại ở sâu trong núi, tôi sợ không tốt cho đứa bé nên không đi cùng.

Sau khi về quê, anh ta mất liên lạc.

Tôi báo án anh ta mất tích, nhưng cảnh sát lại nói với tôi thông tin của anh ta đều là giả, hoàn toàn không thể tìm thấy, tôi có thể đã bị lừa.

Họ còn muốn giúp tôi lập án, hỏi tôi có bị mất tài sản gì không?

Nhưng tôi có thể mất gì?

Tôi gặp Giang Lưu Vân ở hội chợ việc làm của trường, tôi đã làm việc ở công ty anh ta hai năm, mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên.

Tuy chưa kết hôn nhưng anh ta đã mua cho tôi một căn nhà và một chiếc ô tô.

Anh ta nói quê của anh ta ở xa, thế nên tết nào cũng cùng tôi về thăm bố mẹ, họ hàng thân thích đều biết mặt anh ta.

Bố mẹ tôi lờ mờ đoán quan hệ giữa anh ta và gia đình không tốt nên luôn dặn tôi không được bắt nạt, phải thương anh ta nhiều hơn, một người đàn ông tốt như vậy khó tìm lắm.

Biết tôi mang thai, trước khi về quê anh ta còn sang tên công ty cho tôi, nói để tôi thuận tiện xử lý công việc ở công ty.

Dù là ngoại hình hay tính cách, tất cả phương diện đều rất tốt.

Người thân bạn bè đều nói số tôi tốt, nhặt được báu vật như Giang Lưu Vân, kết quả anh lại nói tôi mới chính là báu vật anh nhặt được.

Tôi có thể mất gì?

Anh ta gạt tôi cái gì?

Tôi thậm chí còn nhờ cảnh sát kiểm tra tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch đều rõ ràng, chỉ riêng con số trong tài khoản đã có bảy chữ số.

Nhưng Giang Lưu Vân lại mất tích!

Chứng minh thư của anh ta là giả, không có vé máy bay cũng không có, anh ta cứ thế mà biến mất.

Rõ ràng anh ta tự thành lập công ty, có bằng cấp chứng nhận, còn có bảo hiểm xã hội...

Bây giờ điều tra, tất cả đều là giả!

Đồng nghiệp trong công ty cũng không tin được việc này, một người từng sống sờ sờ trước mặt thế mà là giả, còn biến mất không rõ hành tung.

Được cảnh sát giúp đỡ, tôi nhờ các đồng nghiệp đăng tin tìm người mất tích trên các nền tảng lớn.

Tìm kiếm hơn một tháng vẫn không có tin tức gì.

Tôi vác bụng lớn vừa tìm người vừa lo chuyện công ty, còn phải đối mặt với sự thương hại cùng những lời không hay của đồng nghiệp.

Bọn họ nghe nói trước khi Giang Lưu Vân đi đã chuyển giao toàn bộ tài sản cho tôi, nói có thể tôi đã làm gì đó.

Cảnh sát tìm kiếm suốt hai tháng vẫn không có tin gì, cảnh sát chỉ có thể nói rằng tuy tôi không mất gì, thậm chí còn có được một công ty và rất nhiều tiền, có lẽ Giang Lưu Vân chỉ muốn lừa tình tôi.

Có người khuyên tôi cẩn thận, thậm chí khuyên tôi đi phá đứa bé.

Nhưng Giang Lưu Vân không còn nữa, đứa bé là người duy nhất có thể chứng minh anh từng tồn tại.

Tuy tôi có thai ngoài ý muốn nhưng anh ta rất yêu trẻ con, mỗi lần thấy con nhà người ta chơi đùa ngoài công viên, anh đều háo hức chơi đùa cùng chúng.

Anh ta để lại nhiều tiền như vậy, tại sao tôi phải giết con của mình với anh ta?

Mỗi đêm tôi đều xem lại ảnh tôi và Giang Lưu Vân chụp cùng nhau.

Cho dù là cười hay làm trò, trái tim và anh mắt của anh ta luôn hướng về tôi.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Giang Lưu Vân dành cho mình cả.

Dù sao với ánh mắt trìu mến như vậy, sự trao gửi vô tư như vậy, nếu không phải là tình yêu thì tình yêu rốt cuộc là gì?

Nhưng anh ta vừa biến mất, mọi thứ liên quan tới anh ta đều là giả.

Mỗi tối trước khi ngủ, tôi lại nhớ về những khoảnh khắc của mình và Giang Lưu Vân.

Về chế độ ăn uống, về sở thích, về những thông tin vô tình tiết lộ trong lúc nói chuyện.

Ví dụ như anh ta thích ăn diếp cá, đi ra quán hay gọi món cua.

Mỗi lần đến Tết Trung Nguyên, anh ta sẽ đốt vàng mã dẫn đường, đón tổ tiên về nhà bảy ngày.

Mỗi lần nhắc đến mấy chữ "bạc đầu giai lão", "tứ thế đồng đường", sắc mặt anh ta rất kỳ lạ, nói thôn của họ là thôn Trường Thọ nổi tiếng, nhưng anh ta lại có cảm giác thôn Trường Thọ chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi lần lượt ghi chép lại những chi tiết lộn xộn này, lên mạng so sánh đối chiếu.

Nghĩ đến việc tìm anh theo hướng này, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi mang thai đến tháng thứ tư, cuối cùng tôi cũng tìm được một cái thôn nhỏ tên Trường Thọ trên mạng, mọi thông tin khớp với những gì Giang Lưu Vân tiết lộ.

Sắp xếp công ty ổn thỏa, sợ bố mẹ lo lắng, tôi lấy cớ ra ngoài đi du lịch cho khuây khỏa.

Vị trí của thôn rất xa, thành phố ở đó có ga tàu cao tốc nhưng lại không ở gần, không thuận tiện bằng tàu hỏa.

Trên tàu, tôi vô tình bắt chuyện được với một dì dẫn theo cháu trai ngồi đối diện.

Biết tôi có thai, dì rất thân thiện.

Nhưng khi nghe tôi đề cập tới bạn trai đến từ thôn Trường Thọ, sắc mặt dì lập tức thay đổi.

Dì ôm chặt đứa cháu trai đang ngồi với mình, nhìn bụng tôi, muốn xác nhận: "Cô mang thai con của bạn trai cô à?"

Dì cực kỳ cảnh giác, giữ cháu trai mình rất chặt, như thể thứ trong bụng tôi không phải một đứa bé mà là ác quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra ngoài rồi ăn thịt cháu trai của bà ấy.

Thậm chí không đợi tôi trả lời, dì ấy đã trực tiếp bế cháu trai đi, không thèm thu dọn đồ ăn vặt và đồ chơi trên bàn.

Từ thái độ của dì ấy, tôi đoán dì ấy biết rõ về thôn Trường Thọ.

Đây chính là chìa khóa để tìm được Giang Lưu Vân, vì vậy tôi lập tức đuổi theo, hỏi: "Thôn đó có chuyện gì sao? Dì có thể kể cho tôi biết không?'

"Đừng đụng vào tôi!" Hai tay dì ôm chặt cháu trai, lớn tiếng nói với người soát vé, "Tôi muốn đổi toa! Mau đổi toa cho tôi!"

Làm như tôi là hung thần ác quỷ vậy.

Nhân viên tưởng giữa chúng tôi có mâu thuẫn gì đó nên vội tách chúng tôi ra.

Nhưng dù tôi có gặng hỏi thế nào, dì ấy vẫn một mực bảo vệ cháu trai trong lòng, đòi đổi toa, càng đẩy tôi thật mạnh.

Dì ấy quá sợ hãi, mà toa tàu lại nhỏ, tôi bị đẩy, bụng đập mạnh vào cột giường khiến tôi rên lên đau đớn.

Dì giật mình nhưng vẫn giữ chặt cháu trai, mắt nhìn sang chỗ khác, nói: "Đừng đi tìm nữa! Mau về đi! Bỏ đứa bé trong bụng cô! Nhất định phải bỏ! Không thể giữ lại! Không cần tìm đâu!"

Tôi ôm bụng, khó hiểu nhìn dì.

Nhân viên và những hành khách nhiệt tình khác nghe dì bảo tôi đi phá thai đều cảm thấy quá đáng.

Nhưng dì ấy cứ nhìn chằm chằm bụng tôi, ôm cháu trai, toàn thân run rẩy, lập tức bỏ chạy, chẳng thèm lấy hành lý.

Nhân viên kiểm tra đi kiểm tra lại, sau khi khẳng định tôi vẫn ổn mới rời đi.

Tôi xoa bụng, nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi của dì ấy, không khỏi hoang mang.

Tôi hỏi những người khác trong toa, nhưng chợt phát hiện hầu hết họ đều đi ngang, không ai biết về cái thôn tên là Trường Thọ.

Tôi đi hỏi nhân viên khi nãy, cô ấy có biết về thôn Trường Thọ, nơi đó rất nổi tiếng, trong thôn có rất nhiều người sống hơn trăm tuổi.

Mấy năm nay ngành chăm sóc sức khỏe phát triển, thành phố lên kế hoạch biến thôn Trường Thọ thành nơi phát triển du lịch hưu trí, nhưng toàn bộ người trong thôn đều phản đối, ngay cả thị trấn bên trên cũng không đồng ý.

Giang Lưu Vân có vẻ có mâu thuẫn với thôn đó, nếu thật sự có một thôn Trường Thọ như vậy thì rất có khả năng đó là quê hương của Giang Lưu Vân.

Trên chuyến xe buýt di chuyển từ nội thành đến thị trấn, tôi lấy cớ đi du lịch, hỏi thăm về thôn Trường Thọ.

Đa số là không biết, nhưng có mấy người lớn tuổi vừa nghe tới tên thôn liền tỏ vẻ né tránh, lắc đầu bảo chưa từng nghe nói, bọn họ mắt nhìn bụng của tôi, sau đó xách hành lý đòi xuống xe.

Cứ như tôi và đứa bé trong bụng là hồng thủy mãnh thú.

Từ phản ứng của dì kia và những người này cho thấy, bọn họ hình như rất ghét trẻ con trong thôn Trường Thọ thì phải?

Sau khi đến thị trấn, tôi thay bộ đồ rộng che đi bụng của mình.

Tôi thuê một chiếc xe, nói rằng mình làm việc cho một tổ chức sức khỏe, muốn đến thôn Trường Thọ khảo sát.

Tài xế nhìn tôi, nói thẳng là tôi không cần đi, trong thôn không cho người ngoài vào, bản thân anh ta cũng không muốn tới.

Tôi mạnh miệng tăng giá gấp đôi, nói mình làm việc theo lệnh của sếp, nếu không chụp được mấy tấm hình, sếp sẽ cho sa thải tôi.

Nghe vậy, tài xế hứa sẽ đưa tôi đến đó, nhưng anh ta khăng khẳng sẽ không vào thôn, tốt hơn là tôi cũng nên chụp vài tấm ở bên ngoài rồi đi ngay, đừng vào trong, nơi đó cực kỳ bài ngoại, người trong thôn cũng không được phép ra ngoài.

Nhưng không phải Giang Lưu Vân đã ra ngoài sao?

Tôi ngồi trong xe, hỏi rất nhiều nhưng anh ta chỉ im lặng và cười.

Đưa tôi đến ngã tư đường vào thôn, tài xế bảo tôi tự đi tiếp, liên tục nhắc đi nhắc lại rằng dù thế nào tôi cũng không được vào thôn.

Anh ta còn để lại số điện thoại, dặn tôi khi nào có việc gì hoặc muốn đi đâu thì gọi, anh ta sẽ đến đón.

Tính ra cũng nhiệt tình đấy.

Đường vào thôn rất hẹp, ô tô hoàn toàn không thể đi vào, đường dẫn vào núi.

Trên đường đi, tôi có cảm giác trên núi có thứ gì đó nhìn chằm chằm mình, sống lưng ớn lạnh.

Tài xế không nói muốn vào thôn phải đi bao xa.

Tôi đi bộ hơn một tiếng, cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ ràng.

Ngay lúc mệt đến mức bụng dưới căng lên, không thể nhịn được nữa, tôi cuối cùng cũng thấy một cái vòm bằng đá, bên trên khắc vài chữ đơn giản nhưng vì rêu mọc um tùm nên hơi khó nhìn.

Bên lối đi lát đá xanh xuyên qua vòm đá, có mấy bà cụ đang ngồi, ai cũng nhìn thẳng vào tôi, khịt mũi.

Những người đó tóc đã bạc phơ, đôi mắt lại trong veo như trẻ con.

Họ như đánh hơi được thứ gì, lúc ngửi ngửi, họ nhìn nhau với vẻ mặt vui mừng.

Tất cả lần lượt đứng dậy, thân thiện vẫy tay chào hỏi tôi, thậm chí còn có người hào hứng đi đến vòm đá.

Thấy có người, tôi vui mừng chạy tới.

Nhưng vừa định bước qua vòm đá, đột nhiên có một giọng trầm thấp quát: "Người ngoài không được vào thôn! Mau đi đi!"

Mặc dù giọng nói ấy vô cùng nghiêm khắc và hằn học nhưng đối với tôi nó vô cùng quen thuộc.

Tôi mừng rỡ chạy tiếp.

Quả nhiên phía sau những bà cụ đó, trên con đường đá xanh ngoằn ngoèo, Giang Lưu Vân mặc một chiếc áo choàng hai hàng cúc, máu tóc ngắn đã dài, búi kiểu tóc kỳ lạ, bước ra với nước da ngăm đen.

Trông anh cứ như hoàn toàn không biết tôi, ánh mắt giận dữ, tay cầm cây gậy dài, lúc gõ vào tảng đá xanh bên cạnh phát ra tiếng "bang bang".

Phía sau có mấy thanh niên đi theo chỉ vào tôi, quát: "Biến đi!"

Anh ta thậm chí còn dẫn đầu mọi người cầm gậy định đánh tôi.

"Giang Lưu Vân!" Mắt thấy cây gậy sắp rơi xuống đầu mình, tôi vội kêu lên.

Nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ, may mà cây gậy được một ông già chặn lại.

Không biết ông cụ bao nhiêu tuổi, râu tóc đều bạc trắng nhưng vẫn đủ sức lực giữ lấy cây gậy trong tay Giang Lưu Vân.

Ông ta cười nói: "Cô ta có thai, chúng tôi ngửi thấy mùi, là đứa bé của thôn, phải giữ lại."

Ngay sau đó, những cụ già còn lại lập tức hùa theo: "Giữ lại! Nhất định phải giữ lại!"

Giang Lưu Vân và mấy thanh niên vốn dĩ muốn đuổi tôi đi, vừa nghe nói tôi có thai liền hướng mắt về bụng tôi.

Cứ tưởng Giang Lưu Vân sẽ vui mừng, ai ngờ anh ta lại cau mày, giận dữ nói: "Sao có thể? Người trong thôn không được phép ra ngoài, sao cô ta có thể mang thai đứa con của người trong thôn?"

Tôi nghe mà đầu muốn nổ tung.

Gương mặt quen thuộc này tại sao lại có ánh mắt xa lạ đến thế?

Anh ta không phải Giang Lưu Vân sao?

Nhưng trên đời này sao có thể có hai người giống nhau như đúc được?

Không phải thôn Trường Thọ này vô tình trùng khớp với những chi tiết Giang Lưu Vân để lộ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro