27.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay dép vào trong thì thấy Hoa Dương Vũ đang phụ việc trong bếp, thấy tôi hắn khẽ cười.

Cả hai bố con đều không cho tôi xuống bếp, nói rằng mùi dầu khói nồng nặc sẽ khiến tôi khó chịu.

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã bén rễ nảy mầm, tôi đứng sau cánh cửa kính nhìn khuôn mặt u ám của bố Hoa.

Thấy ông ta quay đầu nhìn mình, tôi khẽ cười rồi vào phòng tắm, lắp camera mini vào lỗ thông gió.

Lúc về phòng thay đồ, tôi lại lắm một cái ngay điều hòa và một trên bàn cạnh cửa sổ.

Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi phòng bếp.

Đến giờ ăn, ngồi trước món súp cà chua thịt bò thơm phưng phức, tôi lại không có cảm giác thèm ăn.

"Nè, ăn chút súp khai vị đi." Bố Hoa vẫn nhiệt tình như vậy.

Lúc này, hình ảnh cái thứ kỳ lạ như thạch trắng bỗng xuất hiện trong đầu, dù không tin nhưng bụng tôi vẫn bắt đầu co thắt.

Tôi muốn lắc đầu nhưng Hoa Dương Vũ đang mải mê ăn lại lén nhìn tôi.

Tim tôi đập hẫng một nhịp, không dám từ chối nữa.

Tôi ăn thử một miếng, nước súp đậm đà tươi mát, ăn vào ấm bụng, cảm giác vô cùng thoải mái, cơn quặn thắt khó chịu trong dạ dày lập tức biến mất.

Dù biết không nên ăn nhưng bụng tôi cứ kêu gào.

Thấy mặt tôi giãn ra, bố Hoa vội múc thêm một muỗng thịt bò hầm cho tôi: "Con thích ăn gân bò đúng không, chú đã dùng gân bò làm thịt nạm. Trong gân nhiều collagen, rất tốt cho da. Có phải gần đây con thấy da mình trắng hơn đúng không? Thế nên con phải bồi bổ nhiều ăn, ăn uống đầy đủ sẽ đẹp hơn."

Những câu sau bố Hoa thường hay nói trên bàn cơm.

Vốn dĩ tôi cũng đồng tình vì gần đây tôi đúng là ăn uống ngon miệng hơn, vậy nên không để tâm lắm.

Có điều nếu nước da tốt hơn thì phải là trắng hồng đầy sức sống chứ không phải trắng bệch như thế này.

Nhưng đối mặt với hai bố con bọn họ, tôi không dám nói gì, chỉ có thể làm theo ý họ, ăn hết thịt bò.

Ăn được nửa bữa cơm, tôi lấy cớ vào bếp lấy rượu.

Nhưng bố Hoa đã bảo Hoa Dương Vũ đi, còn nói với tôi: "Một cô gái như con đi làm về mệt rồi, để Hoa Dương Vũ đi lấy đi."

Nhưng Hoa Dương Vũ cũng đi làm mà?

Lúc sau tôi tiếp tục lấy cớ muốn đi lấy nước đá uống nhưng cũng bị ngăn lại.

Tôi dần cảm thấy có vấn đề.

Trong phòng ngủ tôi đã lắp ba camera mini.

Hoa Dương Vũ về phòng, hắn nở nụ cười ranh ma, xoa vai tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của tôi.

Gần đây hắn thường hay có hành động này, tôi cứ tưởng đó là ám chỉ.

Qua tấm gương trên bàn trang điểm, tôi thấy khi vuốt ve ba nốt ruồi, ánh mắt hắn không giống bình thường.

Nhớ đến lời Minh Tuyển nói, tôi nổi da gà khắp người.

"Lạnh à?" Hoa Dương Vũ thấy tôi rùng mình, vội ôm tôi xoay người lại, đè tôi xuống giường, "Để anh sưởi ấm cho em nhé."

Tôi nào còn tâm trạng làm việc đó, đang định từ chối thì cơ thể lại không nghe lời mà nóng rực, bên dưới cũng không biết kiềm chế.

Tôi liếc nhìn di động ở đầu gối của Hoa Dương Vũ, duỗi tay ôm lấy hắn, bắt đầu chủ động.

Có lẽ thấy tôi như vậy Hoa Dương Vũ càng thêm hưng phấn.

Sau một hồi vật lộn, Hoa Dương Vũ mệt mỏi hơn những lần trước.

Từ khi mẹ mất, Hoa Dương Vũ trở nên mãnh liệt trong phương diện này hơn, bị tôi khiêu khích hắn làm sao nhịn được.

Lần này hắn mệt mỏi thở hổn hển, dựa vào người tôi, liên tục hút lấy ba nốt ruồi đỏ trên xương đòn.

Dù sao cũng không phải thanh niên hai mươi tuổi, một lúc sau hắn đã thiếp đi.

Chắc chắn hắn đã ngủ sâu, tôi lấy di động của hắn, dùng vân tay của hắn mở khóa.

Tôi mở thư viện ảnh tìm kiếm nhưng không có tấm ảnh nào của mẹ hắn.

Lúc chúng tôi quen nhau, mẹ hắn đã ốm đau nằm trên giường bệnh, có lẽ vì thế mới không chụp ảnh.

Tôi lại đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của hắn, nhưng kéo tìm đến sáu bảy năm trước vẫn không thấy có bất kỳ tấm ảnh nào về gia đình ba người bọn họ.

Để không lãng phí thời gian, quần áo cũng không kịp mặc, tôi quấn khăn chạy xuống bếp lắp camera mini vào góc tối của ống dẫn gas đối diện tủ lạnh.

Liếc nhìn tủ đông mới mua, tôi tò mò đang muốn xem thử bên trong rốt cuộc là thịt bò hay thịt cừu thì nghe có tiếng nhập mã khóa cửa ở bên ngoài.

Bây giờ về phòng cũng không kịp, tôi chỉ đành giả vờ như muốn ra khỏi phòng.

Bố Hoa vào nhà, tôi xấu hổ chào một tiếng rồi quấn chặt khăn chạy vào nhà vệ sinh.

Nhưng ở phía sau, bố Hoa dùng ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn theo.

Đến khi tôi tắm rửa đi ra, bố Hoa đã về phòng.

Hoa Dương Vũ hỏi tôi: "Em quấn khăn tắm gặp bố anh à?"

Trên khuôn mặt của hắn lộ sự hưng phấn không thể giải thích được.

"Đi tắm đi!" Tôi đá hắn một cái rồi trốn vào chăn.

Đợi Hoa Dương Vũ đi, tôi dùng điện thoại điều chỉnh phần mềm giám sát.

Có lẽ do hôm nay quá nhiều việc xảy ra, tôi thật sự rất mệt, chớp mắt đã thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, không biết tại sao tôi lại tỉnh dậy.

Tôi nghe tiếng bố Hoa ở trước cửa phòng ngủ: "Ngủ rồi à?"

Sau đó là tiếng Hoa Dương Vũ trả lời: "Vâng. Thấy cô ấy quấn khăn tắm nên không chờ được rồi nữa đúng không?"

Giọng điệu của hắn đầy sự trêu chọc và khinh bỉ, nào còn dáng vẻ hiếu thuận với bố mình khi ở trước mặt tôi chứ!

Kế tiếp có người xốc chăn lên, từ bên trái giường vòng tay qua eo tôi, tay còn lại đưa về phía trước ngực tôi, sau đó mút nhẹ ba nốt ruồi trên xương quai xanh.

Tôi tưởng là Hoa Dương Vũ.

Nhưng bình thường hắn thích ngủ bên phải, sao đêm nay lại chuyển sang bên trái, thế này không phải ép tôi lăn xuống đất sao?

Đúng lúc này, bên phải vang lên tiếng của Hoa Dương Vũ: "Hôm nay cô ấy nhiệt tình hơn ngày thường, có hơi kỳ lạ."

"Chắc là đến lúc rồi, cô ấy tích âm khí trong người, đương nhiên càng ngày càng thèm khát dương tinh." Tiếng của bố Hoa ở ngay bên trái của tôi.

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ, muốn theo phản xạ mở mắt nhưng lại không mở mắt được, thậm chí muốn nhúc nhích cũng không thể.

Cứ như bị bóng đè, tuy ý thức còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không nghe điều khiển.

Ban ngày Minh Tuyển hỏi tôi có phải buổi tối ngủ rất sâu hay không, cần dương khí của đàn ông bồi bổ đúng không, những suy nghĩ tồi tệ lại hiện lên trong đầu tôi.

Cùng lúc đó váy ngủ trên người bị cởi ra, bố Hoa hôn lên người tôi.

Bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một mùi thơm lạ và tiếng Hoa Dương Vũ lẩm bẩm niệm chú.

Cơ thể như muốn nổ tung nhưng tôi không tài nào ngồi bật dậy được.

Lúc này tôi chỉ có thể cảm nhận tay của bố Hoa sờ soạng người mình, tai nghe tiếng niệm chú của Hoa Dương Vũ, ngửi mùi thơm kỳ lạ, đồng thời cảm nhận có bàn tay bôi thứ gì đó dính nhớt lên người mình, cơ thể mặc cho họ muốn làm gì thì làm nhưng lại sung sướng tột độ.

Cơ thể và ý thức của tôi giống như dạ dày và não bộ, không thống nhất với nhau.

Cuối cùng, ngay cả ý thức của tôi cũng tan rã trong cơn khoái cảm, tôi chỉ còn nhớ họ đã lau cái gì đó trên người mình, niệm chú và đốt hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro