27.1 - 27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Mẹ của bạn trai Hoa Dương Vũ qua đời, theo phép tắc, tôi về quê hắn đưa tang.

Người nhà họ Hoa rất nhiệt tình khách sáo, trong khoảng thời gian Dương Hoa Vũ bận làm tròn đạo hiểu không thể quan tâm tôi, người nhà hắn đều chăm sóc tôi.

Khi quan tài được nâng lên, bát đại kim cương khiêng quan tài trông có vẻ nhẹ nhàng không hề vất vả.

Trong lúc di chuyển quan tài còn rung lắc.

Tôi chỉ nghĩ chất lượng quan tài quá kém, không nghĩ nhiều.

Đến khi lo cho tang lễ xong, Hoa Dương Vũ nói tâm trạng bố hắn đang không tốt, muốn cùng chúng tôi về thành phố ở một thời gian.

Bố Hoa là bác sĩ trong thôn, bề ngoài lịch thiệp dễ gần.

Nghe nói trong thời gian mẹ Hoa ốm đau luôn là ông ấy ở bên chăm sóc.

Sau khi mẹ Hoa ra đi, ông ấy ở một mình chắc chắn sẽ rất buồn.

Tôi lập tức đồng ý.

Trước khi đi, hai bố con họ đóng gói rất nhiều thứ từ tủ đông vào bốn hoặc năm thùng xốp lớn.

Nghe nói là thịt bò và thịt cừu còn dư lúc làm lễ tang, họ định đem chia cho người thân, phần còn lại thì để dành ăn.

Bố Hoa nấu cơm rất ngon, nhất là món bò nạm rất chuẩn bị.

Bò nạm được làm một cách hoàn hảo, phần gân bên trong dai ngon.

Chỉ ăn thịt bò với tương thôi tôi đã có thể ăn tận hai bát cơm, vậy nên không có lý do gì để từ chối cả.

Trên đường về, không biết có phải do thịt rã đông rồi không, trong thùng xốp có mùi tanh bốc lên.

Dù có mở ống xả cũng không giảm bớt.

Ngồi xe cả ngày, về đến nhà, tôi tắm rửa rồi đi ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trong nhà có thêm một cái tủ đông lớn, bố Hoa và Hoa Dương Vũ đã cho hết đồ vào trong đó.

Bố Hoa làm món thịt bò cho tôi ăn: "Xin lỗi Diệp Lăng, để cháu lo lắng rồi."

Thịt bò vừa ra lò, được bày lên bàn vẫn còn mùi thơm.

Tôi nhìn căn nhà sạch sẽ, bữa ăn đã có sẵn, còn cả thái độ tuyệt vời của bố Hoa, vội cười nói: "Không có gì đâu mà chú."

Tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày nên vội ăn cơm rồi đi làm.

Nhưng kỳ lạ là ngoại trừ tối, bố con Hoa Dương Vũ không hề ăn thịt bò.

Tôi ngại ăn một mình nên chỉ ăn vài miếng.

Ngay khi tôi thay đồ chuẩn bị xách túi ra ngoài, bố Hoa đưa cho tôi một cái túi giữ nhiệt: "Đồ ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, cái này là chú nấu, cháu lên công ty có thể hâm nóng lại rồi ăn, chú cũng đã rửa và cắt trái cây cho cháu rồi đấy."

Trong túi giữ nhiệt có bón hộp cơm thủy tinh xếp chồng lên nhau gồm rau, thịt, cơm và trái cây, sạch sẽ và hợp vệ sinh.

Tôi không phải người già mồm, hơn nữa bố Hoa đã nhiệt tình như vậy, cứ từ chối thì có vẻ như tôi khó tính, vì vậy tôi tươi cười nhận lấy: "Cảm ơn chú nhiều.

Nhưng ngay khi đóng cửa, bố Hoa đột nhiên nói: "Những món khác con có thể chia cho đồng nghiệp, riêng phần thịt bò là món con thích, con giữ ăn một mình thôi."

Không biết có phải do ánh đèn ở lối ra vào phản chiếu hay không mà khuôn mặt hiền từ của bố Hoa hơi mờ trong ánh sáng.

Tôi nhớ đến mẹ, chỉ cần là món tôi thích bà đều dặn tôi ăn một mình đừng chia sẻ với ai.

Thịt bò này bố Hoa mang từ dưới quê lên còn tự tay làm, có lẽ ông ấy cũng không muốn công sức của mình bị uổng phí.

Vì thế tôi lập tức gật đầu: "Vâng, chú làm cái này cho con mà, một mình con ăn còn không đủ nữa."

Bố Hoa mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy không đến ánh mắt, có điều gì đó kỳ lạ không thể giải thích được.

2

Những ngày sau đó tôi chỉ lo bận rộn với công việc.

Bố Hoa vẫn nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho tôi hàng ngày.

Có chả bò, bò viên, bò xào, bò bít tết...

Kỳ lạ là bố con họ đều không ăn.

Tôi hỏi thì họ bảo chán ăn.

Nhưng mùi thịt bò thật sự rất thơm.

Nhà cửa cũng ngăn nắp gọn gàng.

Có lần tôi tan làm về muộn, trong lúc đi tắm vô tình vứt quần lót sang một bên, định sáng dậy mới giặt, ai ngờ hôm sau quần lót đã được giặt sạch, phơi khô và cất gọn.

Bố Hoa làm tốt mọi việc, thậm chí còn tốt hơn cả tôi.

Nhưng có gì đó không ổn lắm.

Một khi đã có cảm giác này thì chắc chắn đang có chuyện bất thường xảy ra.

Tối hôm đó, bố Hoa xem TV ngoài phòng khách, còn tôi thì nằm lướt điện thoại trong phòng ngủ.

Hoa Dương Vũ vào phòng, khóa trái cửa lại, đến mép giường ngồi xuống, nắm lấy chân tôi xoa nhẹ.

Nhìn nụ cười ấy, tôi biết hắn muốn làm gì.

Nhịn mấy ngày cũng đã đến lúc rồi.

Nhưng nghĩ đến bố Hoa còn ở ngoài phòng khách, tôi lắc đầu: "Hay là đi khách sạn đi?"

"Không nghe thấy đâu." Hoa Dương Vũ nắm lấy cổ chân tôi, trực tiếp kéo tôi vào lòng, cười hì hì đè lên trên, "Bà xã, anh nhịn lâu lắm rồi."

Dạo này ăn thịt bò nhiều, hắn lại trêu chọc như vậy, toàn thân tôi cũng nóng rực.

Nhưng đang gần gũi, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, có ánh sáng yếu ớt lóe lên.

Tôi ôm chặt Hoa Dương Vũ, nhưng đến khi nhìn kỹ thì không có động tĩnh gì.

"Khóa cửa rồi."

Hoa Dương Vũ nhấc chân tôi lên, cơ thể tôi như khúc gỗ trôi dạt, mọi suy nghĩ đều dùng để cắn chặt chăn để không cho bản thân kêu ra tiếng.

Nhưng Hoa Dương Vũ càng ngày càng hung hãn, nhiều lần kéo chăn bông tôi cắn ra, lao đến hôn tôi.

Cảm giác hồi hộp khi có ai đó ở bên ngoài khiến chúng tôi vô cùng phấn khích.

Vật lộn hơn một giờ, ga trải giường đã ướt đẫm, Hoa Dương Vũ mới tha cho tôi.

Vì còn bố Hứa nên tôi mặc quần áo rồi mới ra ngoài chạy vào nhà vệ sinh.

Trong lúc giặt giũ, tôi cứ có cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình từ bên ngoài.

Không biết có phải Hoa Dương Vũ tắm trước đã ném bao cao su vào thùng rác hay không nhưng tôi ngửi thấy mùi tanh.

Ngay cả trong sữa tắm và dầu gội đầu cũng có.

Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng những ngày sau mỗi lần tôi gắm gội, thậm chí là dùng sữa rửa mặt, tôi đều ngửi thấy mùi hôi tanh đó.

Kể cả khi tôi thay xà bông mới, cái mùi đó vẫn còn.

Ngay cả mỹ phẩm cũng có.

Sau lần quan hệ ấy, dường như thần kinh của Hoa Dương Vũ bị kích thích, chỉ cần bố Hoa quay lưng đi, hắn đều sẽ lén lút trêu ghẹo tôi.

Có lần tôi đang giặt đồ, hắn lại đến chỗ tôi, vừa đóng cửa lại đã ôm tôi đè lên vách tường hôn cuồng nhiệt, sau đó kéo bộ đồ ngủ trên người tôi xuống.

Ăn tối xong, khi bố Hoa ra ngoài đi dạo, hắn trực tiếp đè tôi lên sô pha, cố tình dùng chiếc gối bố Hoa ôm khi xem TV đệm dưới eo tôi.

Khi bố Hoa về, thấy ông ôm chiếc gối, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi dường như không thể cưỡng lại sự trêu chọc của Hoa Dương Vũ, chỉ cần hắn chạm nhẹ hay hôn, tôi đều thấy ướt át.

Nhưng lần nào tôi cũng có giác mình bị ai đó theo dõi.

Nói với Hoa Dương Vũ, hắn cười nhạo nói tôi quá lo lắng vì có mặt bố.

Nhưng dần dần tôi càng thấy lạ.

Làn da của tôi càng ngày càng trắng pha chút xanh lục.

Trên xương đòn lần lượt xuất hiện ba nốt ruồi đỏ.

Bản thân tôi vốn không để ý cho đến một hôm đồng nghiệp khen xương đòn của tôi đẹp thì mới phát hiện: "Diệp Lăng, tớ nhớ chỗ này của cậu không có nốt ruồi đúng không? Sao đột nhiên có thêm ba nốt vậy? Da cậu còn trắng nữa, cậu còn đi cắt mắt hai mí à?"

Được đồng nghiệp nhắc nhở, tôi mới phát hiện những thay đổi này.

Nhưng đây đều không phải vấn đề lớn, hơn nữa không cần phẫu thuật tôi đã có mắt hai mí và trắng hơn, nhìn sơ qua có vẻ bản thân không mất mát gì.

Đang trò chuyện với đồng nghiệp, bỗng có một người trầm giọng hỏi tôi: "Có phải gần đây cô ngủ rất sâu, còn có cảm giác ngủ như chết đúng không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn lên.

Đó là thanh niên đi cùng sếp của tôi, một người đàn ông trẻ trung mặc áo kung fu.

Thanh niên này mọi người trong công ty đều biết.

Đó là một đại sư huyền học được sếp rất tin tưởng, chỉ cần gặp chút chuyện đều xin ý kiến của anh ta.

Tôi không dám đắc tội, vội gật đầu: "Đúng vậy."

Thật ra công việc của chúng tôi gặp rất nhiều áp lực, buổi chiều hay tăng ca đều phải uống cà phê, vậy nên đến tối thường sẽ bị mất ngủ hoặc ngủ hay tỉnh giấc.

Nhưng tôi...

Tôi nghĩ lại.

Hình như từ sau khi bố Hoa đến đây...

Không đúng!

Từ lúc về quê của Hoa Dương Vũ, tôi đã bắt đầu ngủ rất ngon, vừa lên giường là ngủ đến sáng, thậm chí không nằm mơ.

"Cô..." Đại sư kia nhìn tôi, trực tiếp giơ tay sờ xương quai xanh của tôi.

Tôi sợ hãi theo bản năng lùi lại, nhưng anh ta trầm giọng quát: "Đừng nhúc nhích."

Đầu ngón tay anh ta nóng rực, vừa đụng đến ba nốt ruồi trên xương quai xanh tôi liền đau như kim chích.

"Gần đây có phải cô ăn rất nhiều thịt đúng không? Nếu muốn sống thì đến tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro