21.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra ở viện dưỡng lão quá tàn khốc, đội trưởng Ngô muốn đăng báo, nhưng trưởng thôn lại sợ tình hình xấu đi gây hoảng loạn nên chỉ báo cáo lên cấp trên.

Trong bữa tối, tất cả cảnh sát trong thị trấn đều đến viện dưỡng lão, họ chỉ nói với các cụ đến để điều tra và xem xét.

Phong sinh hoạt chật kín người, mọi người bàn bạc với nhau xem phải xử lý viện dưỡng lão này thế nào, tôi bị gọi đến hỏi chuyện mấy lần.

Biết tôi mới về hôm qua, còn phải trông nom cho nhiều cụ già lớn tuổi như vậy, trưởng thôn an ủi tôi: "Việc này không liên quan đến cô, lãnh đạo và cảnh sát đều biết. Tôi đã liên lạc với con cháu của các cụ thì họ nói sắp đến tết, đều đang bận, tạm thời không về được, nhờ cô cố gắng chăm sóc?"

Cố gắng chăm sóc gì chứ?

Mấy cụ già này đều là khách hàng anh trai tôi "cẩn thận lựa chọn", con cái của họ đều thà trả tiền còn hơn phải chăm họ lúc tuổi già.

Nếu không sau khi biết có người chết vì bệnh nhiệt, những người con kia sao lại không vội vàng về đón bố mẹ mình?

Tôi nghe mà lòng lạnh như băng, nhưng bây giờ muốn thoát thân e là đã muộn.

Một khoảng thời gian rồi Họa Đẩu không xuất hiện, hẳn là tạm thời sẽ không có người chết nữa.

Mãi đến giờ ăn, không có ai trong viện dưỡng lão được người nhà đến đón, thậm chí có những người con nhắn tin an ủi tôi, nói biết viện dưỡng lão chúng tôi chăm sóc bố mẹ mình tốt, rất tin tưởng chúng tôi, bảo chúng tôi tiếp tục, nếu có khó khăn gì thì bọn họ sẽ gửi thêm chi phí.

Đúng là nực cười!

Chẳng biết bọn họ có biết viện dưỡng lão đang gặp vấn đề hay cố tình giả ngốc nữa!

Hiện tại toàn bộ viện dưỡng lão đã được kiểm sót, tôi là pháp nhân, có muốn trốn cũng không trốn được.

Sau bữa tối, vì dịch bệnh nên tôi không thể ra ngoài, chỉ có thể đi dạo sau nhà.

Trưởng thôn, lãnh đạo và phần lớn cảnh sát đã rút quân, chỉ còn đội trưởng Ngô chỉ huy vài người giữ cửa, một là sợ lại xảy ra chuyện, hai là để xem gia đình tôi có trở về không.

Một mình tôi bận đến tối mày tối mặt, vừa phải chăm sóc các cụ vừa phải đề phòng mọi thứ.

Dì phụ bếp chỉ phụ trách nấu cơm tối, xong xuôi thì đã về nhà.

Đến lúc vệ sinh trước khi ngủ, tôi phải lo cho hai mươi mấy người.

May mà có đội trưởng Ngô cùng đồng đội trấn áp nên không có gì nhiễu loạn, tất cả đều thành thật về phòng đi ngủ.

Lúc đến khóa cửa phòng của bà cụ qua đời buổi sáng, bà cụ sống cùng phòng nằm trên giường nhìn tôi, nói: "Tôi biết mình không sống được lâu nữa, bà già kia đã nhỏ máu của mình vào ly nước của tôi, còn giúp ông Cố giữ tay giữ chân tôi, bà ta đáng chết, tôi cũng đáng chết"

"Tại sao lại đáng chết?" Tôi theo bản năng vào trong để hỏi rõ hơn.

Nhưng bà cụ đã kéo chăn trùm đầu giả vờ ngủ, dù tôi có hỏi gì bà ta cũng không chịu nói.

Hình như mọi người trong viện dưỡng lão đang che giấu bí mật nào đó.

Khóa xong các phòng, tôi không ngủ được nên đến trước cửa phòng 204.

Cánh cửa đã bị niêm phong, không thể vào.

Không hiểu tất cả sự cố đều bắt nguồn từ căn phòng 204 này.

Tại sao Họa Đẩu nói mọi người trong viện dưỡng lão đều phải chết, còn mãi mãi không được siêu sinh chứ?

Đứng một lát vẫn không nhìn ra gì, tôi về phòng giám sát, muốn kiểm tra các băng ghi hình xem có phát hiện gì không.

Chị dâu bị mộng du nhưng lại biết tôi dùng điện thoại mình ngăn cản anh trai cắn Hạo Minh, thế nên chị ấy chỉ có biết từ camera giám sát.

Tôi tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm ra một tập tin ẩn.

Kỳ lạ là máy tính chỉ lưu video trong vòng bảy ngày, nhưng tất cả video trong tập tin ẩn lại được quay từ mấy năm trước.

Tôi bấm vào file được đặt tên là 204, đang tự hỏi trong đây sẽ quay lại cảnh gì thì video vừa phát lên, tôi liền nhìn thấy bà nội.

Bà nội gầy đến nổi da bọc xương, mái tóc bạc phơ. Trong video, bà tập tễnh đi đến bên cửa, kêu gào: "Đói, cho tôi ăn chút gì đi, đói..."

Đối diện bà là một cụ già muốn đứng dậy nhưng giãy giụa mấy cái vẫn không đứng lên được, chỉ có thể bò đến mép giường, kêu la: "Đói, đói quá..."

Mỗi phòng ở viện dưỡng lão đều có cửa sổ để tiện quan sát tình hình bên trong, người bên trong cũng có thể nhìn ra bên ngoài.

Lúc này, bà nội tôi dựa vào cửa sổ, bên ngoài rõ ràng có người đi qua nhưng chỉ nhìn vào cửa sổ một cái.

Bà nội vội với tay ra: "Cho tôi ăn chút gì đi, đói quá. Gọi Tiểu Hi..."

Cụ già ở bên ngoài nói một hai câu rồi vội chạy đi.

Tôi thấy bà nội yếu ớt tựa vào cửa sổ, cố gắng hết sức để vươn tay ra ngoài nhưng chẳng có ai đáp lại.

Cuối cùng, bà ngất đi vì đói.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến bà, thậm chí video giám sát có ghi lại cảnh anh trai và chị dâu dẫn một nhóm cụ già đến bên cửa sổ, chỉ tay vào trong, nói gì đó.

Có một cụ già đến gần nhìn vào trong, lập tức lộ ra gương mặt hoảng sợ.

Một lúc sau bà nội tôi tỉnh lại, tiếp tục kêu: "Đói, đói..."

Mọi người ở bên ngoài chỉ sợ hãi nhìn lướt qua.

Chị dâu đứng trước mặt nghiêm nghị nói chuyện.

Toàn thân tôi tê dại, không biết tại sao trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của Hạo Minh.

Trong video, bà nội bò dậy, quay đầu muốn gọi cụ già nằm ở giường đối diện, nhưng khi thấy hai mắt cụ già vẩn đục không chút biểu cảm, bà nội hoảng loạn đập cửa: "Có người chết rồi, có người chết rồi..."

Nhưng bà đã bị bỏ đói quá lâu, hơi thở mong manh, không thể gọi to.

Camera giám sát không có ghi lại âm thanh nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận bà mình khi đó bất lực thế nào.

Chính lúc này trên màn hình, bà nội kéo cánh tay buông thõng của ông cụ kia, nhưng mới giật giật hai cái, khóe miệng bà bỗng chảy nước dãi, khuôn mặt để lộ biểu cảm y hệt Hạo Minh lúc mộng du.

"Ăn thôi, không ăn sẽ đói."

Ngay giây sau, bà nội cắn vào tay người nọ, máu lập tức rào ra.

Nhìn cảnh này, bụng tôi vô cùng khó chịu.

Bỗng dưng đội trưởng Ngô chạy tới: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đêm qua cô giải quyết thế nào? Mau đi theo tôi!"

Đêm qua?

Tôi theo đội trưởng Ngô ra ngoài thì thấy tất cả cửa phòng được khóa không biết đã mở ra khi nào.

Tất cả cụ già đều nhắm mắt xếp hàng đi xuống lầu.

Mọi người trong viện dưỡng lão đều đang mộng du!

Các cụ xuống tầng một ra vườn sau nhà, khom người bốc đất cho vào miệng như ma chết đói.

Chứng kiến cảnh này, cảnh sát cũng sợ tới mức không dám lên tiếng.

Tôi bỗng nhận hiểu ra rằng tại sao Họa Đẩu lại nói tất cả đều sẽ chết.

Nhưng nhìn xung quanh tôi chẳng thấy Họa Đẩu đâu.

Anh không xuất hiện vì không có ai sẽ chết, hay là không cần thiết phải xuất hiện nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro