2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của con ma đó.

Chỉ với vài câu ca dao là nó đã có thể lấy mạng người từ khoảng cách vạn dặm.

Đây chỉ mới là sức mạnh của nó lúc mới tỉnh dậy, bây giờ nó nổi cơn thịnh nộ, khiến Lương Thần chết một cách đau đớn như thế, không biết tình hình tối nay thế nào.

Những việc khác tôi không giúp được, sau khi vào trại, tôi liền cùng bố mẹ giúp người dân dựng khung xương bò.

Dựng khung xương xong, mọi người mang tế phẩm dâng cho ma xương đặt phí trước, hy vọng chúng nhận tế phẩm rồi sẽ rời đi, đừng ca hát thôi miên nữa.

Khi chúng tôi từ trong núi trở về đã là xế chiều, chuẩn bị xong xuôi, trời đã tối đen như mực.

Mọi người tập trung lại nấu ăn.

Thanh niên trai tráng đồng loạt đứng bên dàn trống, dùng dây thừng cột chân lại để khỏi bị thôi miên rồi đi vào núi khi nghe bài hát đó.

Một khi tiếng hát cất lên, bọn họ lập tức dùng dùi trống bằng xương bò đánh trống.

Người già, trẻ con và phụ nữ tập hợp lại, trói vào nhau, một khi ai đó bị mê hoặc tự ý bỏ đi, người tỉnh táo bên cạnh có thể nhìn ra sự khác thường, tìm cách giúp đối phương tỉnh lại.

Bố tôi đi cùng mấy thanh niên đánh trống, tôi và mẹ vốn định ở cùng phụ nữ và trẻ em, nhưng cụ bà nói chúng tôi có ếch thần phù hộ, sẽ không bị thôi miên, có thể không cần trói lại.

Bà bảo chúng tôi ra đi xem tình hình bên ngoài, nếu có thanh niên nào sau khi bị thôi miên tự ý cởi bỏ dây thừng thì cố gắng nghĩ cách.

Mẹ tôi nghe vậy, sắc mặt trở nên nặng nề.

Hoàn toàn không ngờ việc chúng tôi đến đây lại mang đến hậu quả nghiêm trọng thế!

Khi đèn đuốc sáng lên, xung quanh im ắng, ngay cả tiếng côn trùng ếch kêu cũng không có, gió cũng không.

Không biết qua bao lâu, trong rừng núi có tiếng gió nhẹ xào xạc, cùng với tiếng sột soạt, tất cả từ từ tụ lại và biến thành giọng hát yếu ớt.

Là làn điệu đối đáp qua lại của người Miêu.

Vì khoảng cách quá xa, giọng lại khàn khàn, tạm thời không thể nghe rõ, nhưng mơ hồ vẫn có thể loáng thoáng nghe được mấy từ như "hồn về", "xác vào núi".

Đợi gió thổi qua, âm thanh ấy càng lúc càng rõ ràng, nhưng lần này không phải tiếng hát của một người mà là hợp xướng từ khắp nơi, tiếng ca như muốn bao trùm trại Miêu.

Tiếng hát vừa truyền đến, người đứng trên bục cao nhất lập tức đánh trống, hét lên.

Người Miêu giỏi đánh trống, nhưng tôi không ngờ tiếng trống cùng sự đồng lòng của họ lại vang dội như vậy.

Tiếng trống, tiếng xương bò, tiếng gió, tiếng hát hòa vào nhau vô cùng đồng bộ nhưng lại có sự bi quan thảm thiết.

Theo tiếng trống, giữa rừng núi xung quanh trại Miêu, vô số bóng người như khói xương y hệt thi thể của thím hai trườn tới, bao vây cả trại.

Tiếng ca càng ngày càng gần, cứ như hòa vào tiếng trống, như chính họ cũng là người tộc Miêu bị tiếng trống gọi về.

Hoặc đúng hơn là bọn họ quay về gọi người thân đi cùng họ.

Khi họ đến gần, hình dạng con người của cũng trở nên rõ ràng.

Trong đó có người mặc chiến giáp tơi tả, có người quần áo rách rưới, có trẻ con, cũng có người già...

Vậy mà có cả ông nội, thím hai của tôi và Lương Thần.

Tất cả đều nhìn bộ khung xương bò quanh trại Miêu bằng ánh mắt khao khát, cúi đầu nức nở hát bài ca dao.

Tôi hoàn toàn không ngờ ma xương chính là thế này.

Trong trại bắt đầu có phụ nữ người già trẻ em bị thôi miên.

Tôi vội đi bấm nhân trung cho từng người, gọi họ tỉnh.

Nhưng bài ca quá uy lực, người đó vừa tỉnh dậy liền bị thôi miên thêm lần nữa.

Ngay cả thanh niên trai tráng đánh trống cũng bị mê hoặc, muốn lao ra ngoài.

Sợi dây cột chân họ lại với nhau căn bản không có tác dụng, theo tiếng ca dao, sợi dây thừng tự động cởi bỏ.

Tôi và mẹ lúc đầu còn cố giúp phụ nữ và trẻ em, mắt thấy mấy thanh niên đánh trống cũng trở nên khác thường, tôi hét lên, bảo mẹ canh giữ ở đây, sau đó cầm xương bò chạy tới nhà sàn.

Đến bên bụi cỏ ấy, tôi gọi tên Kim Nghiêu.

"Tôi ở đây."

Kết quả tiếng của Kim Nghiêu từ trên mái nhà truyền tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cứu họ đi!"

Đối với người dân ở đây, dù là xác vào núi hay hồn trở về đều là chuyện vô cùng thần thánh.

Bọn họ thờ phụng quỷ thần, cũng đón nhận quỷ thần.

Thế nên quỷ thần khiển trách bọn họ, bọn họ tránh được thì sẽ tránh, không tránh được, bọn họ sẽ thả nhiên tiếp nhân.

Trong suy nghĩ của họ, do họ không trông coi động cất giữ xương cốt, để hài cốt của tổ tiên chịu nhục, bọn họ đáng nhận sự trừng phạt.

Nhưng nếu không phải gia đình tôi vào trại, nếu không phải thím hai và Lương Thần nói năng không suy nghĩ, nếu không phải Lương Thần đập phá hang động cất giữ xương thì đã không xảy ra chuyện này.

Bọn họ như thế đều là lỗi của chúng tôi!

Kim Nghiêu đứng trên nhà sàn, nhẹ giọng: "Tôi là ếch thần, che chở người Miêu. Tôi là thần của những người Miêu sống ở nơi này, cũng là thần của những linh hồn không còn hài cốt, không có chỗ để về. Đây là chuyện của họ, tôi chỉ có thể cho họ thấy tôi vẫn đang ở đây, không thể xen vào."

Đây là vấn đề tín ngưỡng, chấp nhất của anh không sai.

Nhưng tôi không muốn nhìn mọi người chết!

Tôi nhìn Kim Nghiêu: "Anh đã hứa với bà nội tôi chuyện gì?"

"Che chở chồng và con cháu của bà ấy!"

"Bao gồm cả tôi đúng không?" Tôi chỉ vào chính mình, "Cổ y được kế thừa theo huyết mạch đúng không? Tôi giống bà nội, hơn nữa cổ y đều là phụ nữ, vì phụ nữ thể âm, dễ nuôi cổ trùng có đúng không?"

Người Miêu có tập tục tẩu hôn (1), không có quan niệm trọng nam khinh nữ.

(1) Tẩu hôn (走婚) có ở chế độ mẫu hệ, nam không dựng vợ, nữ không gả chồng. Buổi tối, các chàng trai sẽ tới nhà các cô gái để ân ái thâu đêm rồi tới sáng sớm hôm sau lại trở về nhà mình, cả hai đều không phải là thành viên trong gia đình đối phương. Tẩu hôn không đồng nghĩa với "loạn hôn", "quần hôn" mà có những nguyên tắc riêng của nó: những người có quan hệ họ hàng sẽ không được phép tẩu hôn, không được kết giao với nhiều A Tiêu cùng lúc, khi nam nữ có tình cảm với nhau thì có thể tẩu hôn, tình cảm hết thì mối quan hệ tẩu hôn cũng chấm dứt.

Kim Nghiêu gật đầu: "Em muốn làm gì?"

Tôi chỉ mỉm cười với anh, cầm xương bò, xoay người, chạy thẳng đến trước mặt cụ bà, kéo cô gái người Miêu bên cạnh nhờ phiên dịch: "Tôi đồng ý ở lại làm cổ y! Cô hỏi cụ bà xem bây giờ phải làm sao đây!"

Cô gái người Miêu đang bế một cậu bé bị tiếng ca thôi miên, vừa nghe tôi nói vậy, lập tức sững sờ.

"Mau lên!"

Tôi cầm xương bò gõ vào đầu cậu bé, cậu bé liền tỉnh lại.

Cô gái hoang mang nhìn tôi, kích động quay sang nói với cụ bà gì đó.

Ánh mắt cụ bà lập lòe, than ngắn thở dài.

Cô gái người Miêu vội nói: "Nhà sàn kia là nơi ở của cổ y các đời, dưới nhà sàn là nơi nuôi cổ. Chỉ cần cô dùng máu nhỏ vào đàn cổ, tế cổ thần, bày tỏ cô tình nguyện trở thành cổ y là được. Nhưng bây giờ cô trở thành cổ y cũng vậy, không biết cổ thần còn ở đó không, bà Long là cổ y cuối cùng, cô hiến tế..."

Còn chưa nghe hết, tôi đã xoay người chạy về.

Kim Nghiêu biết tôi muốn làm gì, tràm giọng: "Ông nội cô bỏ vợ tái hôn chỉ để rời khỏi nơi này, thậm chí cả đời cũng không muốn quay lại. Cô có biết cổ y không thể rời khỏi trại Miêu không? Một khi hiến tế máu của mình cho cổ thần, cô sẽ phải ở lại đây cả đời, che chở cho người tộc Miêu."

Tôi đã không còn tâm trạng nghĩ nhiều, trực tiếp nhặt một mảnh gạch vỡ dưới chân, vạch vào cổ tay, máu tươi nhỏ xuống.

Tôi nói với Kim Nghiêu: "Bây giờ tôi phải ra ngoài đuổi cái thứ gọi là ma xương đi, đón người dân bị thôi miên trở về. Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Không phải anh đã hứa với bà nội sẽ che chở chúng ta sao?

Anh sẽ không để tôi bị thôi miên đúng không?

Anh là thần, còn tôi là người phàm, chỉ có thể dùng lời hứa của anh với bà nội để ép anh đi cứu mọi người.

Kim Nghiêu bất lực thở dài, cầm lấy cổ tay tôi, cúi đầu mút nhẹ lên vết thương.

Hơi thở mát lạnh lướt qua, miệng vết thương lập tức khép lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi có cảm giác sau cái mút này của anh, dưới chân có thứ gì đó chuyển động.

Ngay sau đó, trại Miêu vốn tĩnh mịch lập tức vang lên tiếng côn trùng và ếch nhái.

Cách đó không xa, cụ bà hào hứng kêu to, sau đó cô gái người Miêu kia nói: "Là cổ thần, cổ thần quay về, trăm trùng tụ họp! Chúng ta lại có cổ y! Chúng ta lại có cổ y rồi!"

Kim Nghiêu ôm tôi bay đến cạnh khung xương bò, đẩy tôi ra ngoài: "Đi đi. Có tôi ở đây, ma xương sẽ không dám làm bậy!"

Dứt lời, anh trực tiếp hóa thành con ếch vàng, có điều không còn là con ếch nhỏ bé kia nữa, mà to như núi, hào quang tỏa ra bốn phía.

Anh hít vào một hơi, tiếng ếch liền vang vọng khắp trại.

Tôi nhân cơ hội này lao ra ngoài, cầm xương bò đánh thức những người bị thôi miên.

Cũng không biết thật sự có cổ thần hay không hay do tiếng trống hùng hồn, tôi ra tay vô cùng mau lẹ.

"Ếch thần! Ếch thần phù hộ! Ếch thần phù hộ!" Những người bị mê hoặc được tiếng ếch kêu đánh thức.

Thấy tôi hùng dũng ở bên ngoài, những người tỉnh lại cũng hỗ trợ nâng những người khác trở về.

Giữa tiếng kêu của Kim Nghiêu, ma xương không còn hát nữa, chỉ nhìn chằm chằm thôn dân.

Cuối cùng Kim Nghiêu phóng người nhảy xuống, đến trước mặt tôi, dùng tiếng Miêu nói chuyện, sau đó chỉ tôi, lại chỉ núi rừng.

Theo mỗi động tác từ ngón tay anh, cả trại Miêu đều lóe sáng.

Ma xương mê mang nhìn Kim Nghiêu và tôi, bóng người chậm rãi tan thành sương mù, lần lượt trở về núi.

Ma xương đi rồi, Kim Nghiêu xoay người nhìn tôi, mỉm cười, đang định nói gì đó thì trong trại Miêu vang lên tiếng hoan hô.

Cô gái người Miêu kia cùng người dẫn đường lao tới, nhất là người dẫn đường nhìn tôi từ trên xuống dưới mấy lần, gật gù: "Tôi đi chuẩn bị ngay."

Cô gái kia cũng cười với tôi, thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Nghiêu bên cạnh.

Tôi khó hiểu: "Sao vậy?"

Lúc nãy Kim Nghiêu nói chuyện bằng tiếng Miêu, tôi nghe không hiểu.

Nhưng ma xương rút lui khẳng định là vì anh đã nói gì đó.

Cô gái người Miêu lại nhìn tôi, sau đó ngại ngùng chay về.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn Kim Nghiêu.

Nhưng anh lại nhìn về phía núi rừng, trầm giọng: "Bọn họ đều là những người hi sinh vì bảo vệ trại Miêu. Miêu tổ Si Vưu tính tình bưu hãn, một khi có chiến tranh sẽ chiến đấu bằng cả xương máu, có rất nhiều người chết không được đưa về nhà, không phải là do con cháu bất hiếu, mà là... Cả nhà hoặc cả tộc đã diệt vong, không còn ai đưa hài cốt về. Thế nên Miêu tộc mới dần có truyền thống nhặt xương, dù di cư đến đâu thì đều chôn người trong tộc cùng một chỗ."

Nói tới đây, Kim Nghiêu vui mừng nhìn trại Miêu.

Trước đây tôi từng lên mạng tìm hiểu về tập tục nhặt xương, người hướng dẫn cũng từng đề cập nhưng chẳng có nhiều cảm xúc.

Nhưng vừa rồi nhìn nhiều linh hồn lang thang nhìn trại Miêu với ánh mắt mong mỏi như vậy, cái sự bi thương đó không thể diễn tả bằng mấy câu hát đơn thuần.

Mỗi dân tộc có một tín ngưỡng và phong tục, nhưng lại quá khó hiểu với người ngoài.

Đâu ai biết đằng sau những tín ngưỡng này đều có những câu chuyện, có thể là vô cùng bi thảm, cũng có thể là bài ca anh hùng.

Tôi im lặng lắng nghe.

Kim Nghiêu nhẹ giọng nói tiếp: "Vừa rồi tôi thuyết phục ma xương, nói cổ y của trại Miêu đã gả cho tôi, vì thế tôi phải thay mặt cô ấy bảo vệ dân tộc của mình."

Hậu duệ của Miêu tộc rải rác khắp nơi trên thế giới.

Kim Nghiêu là ếch thần của Miêu tộc, đương nhiên không thể vô duyên vô cớ che chở một trại nhỏ.

Việc tôi gả cho anh cụ bà cũng từng nhắc tới.

Thảo nào khi nãy cô gái người Miêu và người dẫn đường lại có biểu cảm như vậy.

Tôi ho một tiếng, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Có gì đó sai sai nhỉ?

Anh là một vị thần tuân thủ lời hứa, cưới tôi cũng là do tôi ép.

Tính ra là tôi được lời mới đúng.

Nghe tôi đáp lại, sắc mặt Kim Nghiêu bỗng trở nên mất tự nhiên, yết hầu không ngừng lên xuống, ngay sau đó biến mất trong ánh sáng màu vàng.

Tôi không khỏi luống cuống. Chẳng lẽ anh đổi ý rồi?

Có điều ma xương đã rút lui, khi tôi quay về trại Miêu, nhìn mọi người sống sót sau đại nạn, còn liên tục cảm ơn tôi, lòng tôi cũng ấm áp.

Kiểm kê nhân số, chúng tôi mới phát hiện chú hai đã mất tích.

Bây giờ trời chưa sáng, ma xương vừa về núi, lần nữa vào núi tìm người không phải ý hay.

Tôi lo lắng nhìn bố, sợ ông cũng mất bình tĩnh như chú hai nằng nặc đòi vào múi.

May mà bố chỉ đảo mắt nhìn những thanh niên đánh trống, trầm giọng: "Đợi trời sáng rồi đi tìm."

Đúng vậy, mạng của ai cũng là mạng mà!

Trời sáng, người dẫn đường dẫn chúng tôi vào núi, tìm thấy chú hai ở bên cạnh thi thể thím hai.

Xương cốt trên người ông đã không còn, máu tươi nhuộm cả thi thể thím hai, cả hai nằm sấp dưới đất dường như chẳng phân biệt nhau.

Bố tôi thở dài, bảo mọi người quay về.

Tuy có Kim Nghiêu ở đây ma xương sẽ không xuất hiện nữa, nhưng mớ hỗn độn trong hang động cất giữ xương vẫn phải thu dọn.

Một nhà ba người chúng tôi cùng người dân cẩn thận phân chia công việc nhặt xương.

Có những bộ xương không thể phân biệt, chúng tôi sẽ cùng gói trong anh túc vàng, ít nhất không để chúng vương vãi ra ngoài.

Sửa sang xong, cả trại lại cùng nhau cúng tế.

Phải mất mấy ngày mới hoàn tất mọi việc.

Bà tôi ở thành phố cũng nhờ người mang tro cốt của ông nội tới, bảo bố đặt tro cốt ở hang động cất giữ xương hoặc rải ở trại Miêu.

Bà không biết bà nội đang chờ ông nội, bà tin lời ông nội nói, vì bà nội không chịu rời khỏi nơi này nên mới đồng ý gả cho ông.

Nếu không có chuyện nhặt xương lần này, tôi vẫn cho rằng bà chính là bà nội ruột của tôi.

Vì hồn của ông nội đã về trại Miêu nên bà cũng gửi tro cốt đến.

Ông nội không phải người ở đây, lại là một kẻ bạc tình, không thể chôn trong động giữ xương.

Thế nên cuối cùng, chúng tôi chôn cất tro cốt của ông cùng chú thím hai.

Thi thể của Lương Thần đã thành như vậy, chúng tôi chỉ có thể nhặt những mảnh xương vụn rồi chôn cùng ba người kia, coi như cả gia đình được đoàn tụ.

Xử lý xong những việc này đã là bảy tám ngày sau.

Bố mẹ tôi còn công việc, hơn nữa bà cũng không ở một mình, họ dặn tôi ở lại trại Miêu cố gắng sống cho tốt, họ sẽ thường xuyên đến thăm tôi.

Trong những ngày này Kim Nghiêu không hề xuất hiện.

Đêm trước khi bố mẹ đi, Kim Nghiêu lộ diện, nắm tay tôi, hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Kim Nghiêu đúng là rất quan tâm săn sóc tôi, bố mẹ tôi mới đi có ba ngày, anh đã lấy cớ dạy cổ thuật, dạy tôi những thứ ở trên giường.

[Hết bộ 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro