14.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cảnh sát không nhắc nhở, chính tôi cũng quên hai năm trước mình và Hứa Lâm đã là vợ chồng hợp pháp.

Bình thường hắn nào đối xử tôi như vợ, trong đội của hắn, hắn đối xử với Hoàng Nhược Du tốt hơn tôi không biết bao nhiêu lần.

Cả đội đều đang chờ hắn đá tôi.

Bỏ qua ánh mắt dò hỏi của cảnh sát, tôi cười khổ: "Khi đó tôi có thai, vì đứa bé nên buộc phải đăng ký kết hôn. Bụng lớn không tiện làm lễ. Nhưng sau đó..."

Hứa Lâm vốn không định cưới tôi, chỉ định tạm thời an ủi tô.

Lúc ấy đội của hắn mới thành lập, rất nhiều ý tưởng đều nhờ vào tôi, hắn không dám đắc tội tôi, không thể không cùng tôi đăng ký kết hôn.

Bao nhiêu năm qua, ý tưởng của hắn là gì, đưa vào hoạt động thế nào, phải kiểm soát bình luận và quảng cáo ra sao, tất cả đều do tôi bày mưu tính kế nhưng tất cả công lao đều thuộc về hắn!

Mấy người Hoàng Nhược Du không biết tầm quan trọng của tôi, nhưng Hứa Lâm biết.

Sau khi đội nhóm nổi tiếng, tôi liền biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng mọi sự nổi tiếng đều là nhất thời, nếu càng về sau không có ý tưởng sáng tạo theo kịp thời đại, mọi thứ sẽ sụp đổ, thế nên Hứa Lâm không dám rời xa tôi.

Nhưng khi tôi mang thai gần sáu tháng, hắn cố tình bảo Tiểu Trần lắp camera theo dõi, để tôi thấy cảnh hắn và Hoàng Nhược Du yêu đương vụng trộm!

Cảnh đó có thể nói là phát sóng trực tiếp!

Tôi không muốn bắt gian tại trận nhưng đêm đó vì không đề phòng, tôi đã uống sữa Hứa Lâm đưa rồi bị sảy thai.

Đó là một bé gái đã thành hình, là một cục máu đỏ tươi.

Tôi muốn chôn cất con bé đàng hoàng nhưng Hứa Lâm mới từ chỗ Hoàng Nhược Du biết kumanthong nếu là con ruột của mình sẽ càng linh nghiệm, nhân lúc tôi đang chìm trong bi thương lén đưa đứa bé sang Thái Lan biến nó thành kumanthong, đặt ở quầy lễ tân công ty hắn.

Hứa Lâm tưởng tôi không biết gì cả.

Hắn kể cho Hoàng Nhược Du nghe quá khứ ám ảnh của tôi, nhưng hắn lại quên tôi đã thoát khỏi làng Âm Oa thế nào, nhờ đâu mà có được ngày hôm nay.

Tôi bí mật lên kế hoạch cho họ sang Thái Lan quay clip, đồng thời bí mật tìm người làm kumanthong năm đó, yêu cầu làm một con tương tự.

Khi họ không chú ý, tôi đã thay thế con mình.

Kumanthong thực chất là ướp xác trẻ con rồi giấu vào tượng búp bê.

Sấy khô ướp xác trẻ con là sở trường của tôi.

Trong ký ức, mỗi lần mẹ tôi sinh ra một bé gái, sau khi bị bố bóp cổ đến chết, họ sẽ ném đứa bé cho tôi, yêu cầu tôi xử lý.

Vào thời điểm đó, trong làng có một khe núi chuyên dùng để vứt xác trẻ sơ sinh.

Chó hoang, chuột hay những loài ăn xác thối thường lang thang ở đấy.

Tôi cũng sợ nên đã bế hai đứa em của mình giấu trong một hang động lộng gió mà mình tìm được khi chăn gia súc.

Chúng là em gái ruột của tôi, bố mẹ không cần chúng nhưng tôi không muốn chúng bị động vật ăn thịt.

Bởi vậy mới giấu đi.

Hang động thông thoáng, dần dần thi thể biến thành thịt khô như thịt xông khói.

Sau này càng ngày càng có nhiều em gái, tôi không giấu được, nhưng lại không dám đem theo bên mình.

Thế là tôi định mang thi thể đầu tiên đã khô đến mức không thể nhận ra đi chôn.

Nhưng mẹ tôi lại phát hiện, bà ta tưởng tôi săn được thỏ ở bên ngoài đã được lột da và phơi khô, muốn chiếm lấy của riêng mình.

Hai mươi năm trước, làng Âm Oa nghèo đến mức người dân chỉ muốn có con trai, ăn thịt đối với họ là điều cực kỳ xa xỉ.

Vì vậy bố mẹ chỉ biết đánh mắng rồi cho tôi ăn cỏ khô.

Họ nói tôi là con gái, không được ăn thịt, ăn thịt lãng phí.

Mẹ mới sinh, cần bồi bổ, để sau này sinh em trai cho tôi.

Thế là hôm đó tôi ngồi co ro trong góc bàn nhìn họ ăn tiệc.

Khi ấy lòng chẳng có bao nhiêu hận thù, chỉ có ác ý dồn nén.

Sau hôm đó, mỗi lần mẹ sinh thêm em gái, tôi sẽ bế nó chạy đến hang động và mang một cái xác khô về.

Tôi thậm chí đã không còn nhớ mẹ đã sinh bao nhiêu em gái. Người dân trong làng nói mẹ sinh năm Mão, có thể mang thai hoài thai vào ngày trăng tròn, đáng tiếc mông lại không đủ lớn, không thể sinh được con trai.

Sau này, vấn đề trẻ sơ sinh chết bị điều tra nghiêm ngặt, trong khe núi vứt xác đã không còn trẻ sơ sinh nữa, chó hoang không còn thức ăn, chuột bắt đầu đào hố bừa bãi.

Nhiều lần đi ngang nơi giấu thi thể em gái, tôi nhìn thấy phân chuột.

Để không cho chuột ăn thịt em gái mình, tôi đã lén đào những ngôi mộ nông trong làng để dụ lũ chuột.

Có thức ăn rồi, chúng sẽ không ăn thịt em gái tôi nữa.

Năm mười lăm tuổi, tôi đến Quý Thủy.

Mẹ tôi đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa sinh được con trai, dân làng nói tôi mông to, tôi có thể sinh được con trai.

Bố bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, thỉnh thoảng chạm vào người tôi, mẹ nhìn thấy thì bỏ đi, khi bố không có ở bên liền hành hạ tôi.

Tôi khóc lóc than vãn cuộc đời mình thật khổ, đáng lẽ tôi không nên sống trên đời này, nên bị ném vào khe núi cho lũ chó hoang ăn.

Thậm chí có lần tỉnh dậy, thấy bố nằm trên người mình, tôi sợ đến mức vừa cắn vừa đánh ông ta.

Dân làng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, tôi thật sự sợ hãi nên tìm đến một người trong làng đi làm bên ngoài, mặc hắn sàm sỡ, chỉ xin hắn đưa tôi thoát khỏi đây.

Nhưng tôi không có giấy tờ nên phải lao động bất hợp pháp, giả vờ đáng thương yếu đuối để lấy lòng thương cảm, chỉ cần có thể sống và bảo vệ bản thân, chuyện gì tôi cũng làm.

Sau đó dần dần tôi kiếm được tiền nhưng bố mẹ lại tìm thấy tôi.

Bọn họ một tay cầm số tiền tôi tích góp nửa năm, một tay kề dao lên cổ, hoặc là tôi chết, hoặc là bàn điều kiện.

Cuối cùng chúng tôi thống nhất mỗi tháng tôi sẽ đưa họ một khoản, họ đưa tôi căn cước công dân, thêm tên tôi vào sổ hộ khẩu.

Cứ tưởng chỉ cần chi tiêu ít lại, đợi vài năm nữa cho đến khi bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn thì tôi lại gặp Hứa Lâm còn đang đi học, gia cảnh của hắn cũng nghèo khó như tôi, khi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đều có thể nhìn thấy tham vọng trong mắt đối phương.

Ban đêm học tin học, lần đầu chúng tôi lên mạng bán hàng.

Chúng tôi mở một lần rất nhiều cửa hàng online, nếu có một cửa hàng bị báo cáo thì sẽ dẫn liên kết đến cửa hàng khác.

Sau khi kiếm được một khoản, không biết bố mẹ tôi nghe tin từ đâu, cứ đi theo tôi như ruồi muỗi ngửi thấy mùi máu.

Lần này họ còn tàn nhẫn hơn, không chỉ đòi rất nhiều tiền mà còn kể những chuyện không hay ho với Hứa Lâm, trong đó có việc ép tôi lên giường lúc nửa đêm, rồi họ bảo tôi đi vứt xác em gái nhưng tôi lại lén giấu đi, thậm chí là chuyện từ nhỏ tôi đã không có bạn, chỉ chơi với chuột...

Thì ra bọn họ đều biết!

Khi ấy sự nghiệp của tôi và Hứa Lâm mới bắt đầu, hắn không thể một mình gánh vác nên đã thỏa hiệp.

Nhưng tôi không muốn mình tiếp tục bị điều khiển nữa nên đêm đó đã cầm tiền về, đưa hai em gái ra khỏi hang động.

Tôi thật sự muốn giấu chúng ở đó mãi mãi, nhưng cứ thế này sẽ không hiệu quả.

Có thì thì phải trả thù đúng không?

Xác đã quá khô nên chỉ cần dùng đá đập vào là chúng liền biến thành sợi và bột.

Tôi đến những ngôi mộ bỏ hoang trong làng, mang thịt khô đi rắc trước nhà từng hộ gia đình.

Đêm đó, làng Âm Oa xảy ra cuộc tấn công kỳ lạ, rất nhiều người trong làng bị cắn chết.

Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ!

Khi trở về thu thập xác, bọn họ đã bị gặm nhấm chỉ còn bộ xương khô.

Hầu như dân làng ai cũng như vậy, những người còn sống đều nói là những bé gái sơ sinh bị giết quay lại trả thù, không ai muốn nhắc đến nhiều.

Nhưng lúc chôn cất bố mẹ xong định rời đi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng có người gọi mình.

Đó là một người giống hệt tôi, cô ấy đứng ở cổng làng, vẫy tay mỉm cười với tôi.

Từ đó, tôi thường hay mơ tới những con chuột, mơ thấy cái người giống tôi như đúc kia.

Cho nên tôi cố gắng làm việc, không để bản thân suy nghĩ lung tung.

Dần dần các cửa hàng trực tiếp có sự cạnh tranh gay gắt, tôi đề nghị Hứa Lâm chuyển sang làm các clip ngắn và livestream.

Đầu tiên là chọn người livestream, sau đó lần lượt đưa ra các ý tưởng sáng tạo, đưa cả đội và công ty của hắn càng ngày càng nổi tiếng.

Hắn không thể sống thiếu tôi, nhưng hắn lại không muốn cưới tôi.

Tôi nhớ tới người giống tôi kia, thế nên tôi muốn có con, như vậy có lẽ cô ấy sẽ đầu thai làm con gái tôi.

Hứa Lâm biết tôi mong chờ đứa bé này thế nào, nhưng dù đã đăng ký kết hôn hắn vẫn khiến tôi sảy thai.

Hắn biết hắn không thể làm gì nếu rời xa cái đầu kiếm tiền của tôi, và tôi cũng không thể rời xa hắn vì tôi tham lam sự ấm áp hắn mang lại, thế nên chúng tôi cứ thế ở với nhau.

Có lẽ hắn cũng biết tôi sẽ không làm gì nếu phát hiện quan hệ giữa hắn và Hoàng Nhược Du, thậm chí là dám chắc hắn đã hại tôi mất con nhưng tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ.

Nhưng hắn quên rằng tôi là người có thù tất báo.

Sau khi thay con bằng kumanthong khác, tôi lại có thêm một túi thịt khô.

Tôi dành hai năm để dẫn dắt Hứa Lâm đi theo con đường quay clip về mê tín dị đoan, dần dần gia tăng lòng tham của hắn.

Sau đó tôi tạo tài khoản giả, đăng ký làm người hâm mộ để dẫn nhịp.

Làng Âm Oa là làng ma nơi chuột mẹ bị mổ xe, dùng chuột con để thu hút tiểu quỷ...

Tất cả đều là bình luận của tôi.

Hoàng Nhược Du biết quá khứ của tôi, biết chắc đưa tôi về làng Âm Oa sẽ đánh vào chỗ đau của tôi.

Cô ta còn đặc biệt chuẩn bị những con chuột đang mang thai, chủ động bảo Hứa Lâm dẫn tôi đi cùng.

Mọi việc đều hết sức logic.

Mùi thịt khô thu hút lũ chuột ăn xác trẻ sơ sinh.

Đêm Hoàng Nhược Du chết, sau khi xong việc, cô ta đã lén ăn thịt khô tôi để lại trong lều.

Điều tôi không ngờ là một "tôi" kia đã đến giúp tôi.

Những chuyện kỳ lạ sau đó có lẽ cũng do cô ấy làm.

Giấy đăng ký kết hôn hai năm trước vừa đứa bé bị làm thành kumanthong đều không thể tìm thấy.

Những gì tôi nói đều là sự thật, hơn nữa có cả lời khai của Chu Nam Hi và Tiểu Lưu cùng tư liệu trong laptop của Hứa Lâm làm bằng chứng.

Thậm chí cảnh sát còn sửa chữa thẻ nhớ máy ảnh đã bị Hứa Lâm làm hỏng.

Mọi việc xảy ra ở làng Âm Oa đều có thể dựng lại từ những bằng chứng này.

Ba ngày sau, bo mẹ của Hoàng Nhược Du, Tiểu Trân và Hứa Lâm tới nhận dạng thi thể, lo liệu tang lễ.

Nhóm của Hứa Lâm có mua bảo hiểm nên được bồi thường.

Sau khi biết chuyện tôi liều mạng cứu Tiểu Lưu và Chu Nam Hi, bố mẹ họ vô cùng biết ơn tôi.

Nhưng tình hình hai người họ quá nghiêm trọng, bệnh viện không thể chữa hết.

Tôi rút tiền từ tài khoản của công ty, đưa họ đến bệnh viện tốt nhất trong nước nhưng cũng chẳng có tác dụng.

Lông chuột trên người Chu Nam Hi ngày càng dài ra, ban đầu chỉ có ở chỗ bị cắn, bây giờ nửa cánh tay cậu ta đã phủ đầy lông.

Tiểu Lưu bị thương nặng, tệ hơn nữa là hai chân cũng đầy lông chuột.

Đồng tử của họ càng ngày càng đen, càng ngày càng sợ anh sáng, mũi và miệng càng ngày càng nhọn ra, đầu óc dần mất tỉnh táo, thậm chí là bắt đầu thích cắn đồ và nghiến răng.

Chăm sóc hai bệnh nhân như vậy không chỉ tồn tiền mà còn tốn sức.

Sau nửa năm, bố mẹ của họ cũng nản đến mức có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.

Tôi nói với họ hai người này là nhân viên của tôi, họ bị như vậy cũng do tai nạn nghề nghiệp.

Tôi có thể nhờ người chăm sóc nhưng phải để họ livestream giúp tôi kiếm tiền, sau đó tôi có thể chia hoa hồng cho gia đình theo thỏa thuận.

Không có mối làm ăn nào hời hơn vậy!

Hai gia đình ký hợp đồng với tôi bằng lòng biết ơn sâu sắc.

Đêm đó, chuột có mặt người xuất hiện trên livestream.

Chủ phòng mới được thuê dẫn dắt câu chuyện đến làng Âm Oa.

Hứa Lâm nói đúng, khán giả tò mò nhưng cũng chờ mong những kẻ to gan này gặp quả báo.

Buổi livestream đó thành công vang dội.

Mấy mặt dây chuyền tôi đeo để xua đuổi tà ma đều được bán hết.

Kết thúc công việc, tôi vẫn dùng thịt khô dỗ dành Tiểu Lưu và Chu Nam Hi đang ngây dại.

Không ai biết cái đêm chúng tôi rời khỏi làng Âm Oa, sau khi hai người này ngủ quên trên xe, hai con chuột mặt người đã lặng lẽ đi theo chúng tôi.

Tôi há miệng để hai con chuột chui vào miệng rồi biến mất.

Bọn họ đều biết chuyện Hứa Lâm lén lút qua lại với Hoàng Nhược Du nhưng lại che giấu.

Cả đội coi Hoàng Nhược Du như bà chủ, không ngừng giễu cợt gây khó dễ cho tôi.

Giữ họ tỉnh táo nửa năm là vì tôi cần ai đó làm chứng cho những điều kỳ lạ xảy ra ở làng Âm Oa.

Đương nhiên, tôi cũng cần tăng lưu lượng truy cập và kiếm tiền.

Nhưng tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai đáng nhận quả báo!

[Hết bộ 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro