10.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết, ít nhất trước bảy ngày, con người thường không biết bản thân đã chết.

Bảy hồn bảy vía bị chấp niệm dẫn dắt đi gặp người mình nhớ mong, đến nơi mình muốn đến, làm những gì mình muốn làm.

Nếu muốn ai về chỗ nấy thì phải lập tế đàn nhắc nhở người chết, từ đó mới có vụ thất đầu.

Nếu không lập tế đàn hay dẫn hồn, rất nhiều người dù đã chết rất lâu vẫn không biết mình chết, hồn không xuống địa phủ, lang thang khắp nơi, cuối cùng trở thành cô hồn  dã quỷ.

Đối với người chết tha hương phải gọi hồn về, thế nên vì  sao đuổi thi lại nổi tiếng như vậy.

Tôi dùng gạo độ âm, lấy khói làm vật dẫn, sau khi niệm chú liền rải vàng mã xung quanh di ảnh của Trần Sở Sở, đặt hình nhân gỗ chuẩn bị sẵn sau di ảnh để giấu hồn, rồi mới gọi tên Trần Sở Sở, đọc tên của cô ta.

Thi thể của cô ta đã mang giày thọ, hơn nữa cô ta đã xuất hiện trong ngôi nhà hoang mình từng sống.

Tôi biết lần gọi hồn này sẽ rất đơn giản.

Không ngờ vừa đốt vàng mã, ống thoát nước vốn yên tĩnh bỗng phát ra tiếng "lạch cạch".

Đám cá trê trốn trong bùn lập tức bơi ra ngoài, kỳ lạ hơn là tất cả con nhỏ đều há to miệng khóc.

Những con khác trong làng cũng đáp lại.

Chúng cứ như không phải cá trê mà là trẻ con, một đứa khóc, những con còn lại cũng khóc theo.

Nhất thời, cả bầu trời đêm chỉ có tiếng khóc nỉ non.

Cộng thêm tiếng nước chảy ào ào và gió rít gào, bầu không khí vô cùng đáng sợ.

Dù tiếp xúc với xác chết từ nhỏ nhưng đứng trước tình huống này tôi vẫn lo sợ, suýt bị phỏng do đốt giấy.

Tôi nghiến răng để bình tĩnh lại.

Đang định tiếp tục đốt giấy, tôi bỗng nghe tiếng hạt gạo lăn, khói nhang biến thành màu xanh bay về phía di ảnh.

Theo làn khói, gương mặt xinh đẹp của Trần Sở Sở như đang cười với tôi, nốt ruồi trên lông mày trái hơi nhếch lên.

Lúc tôi nhìn kỹ, hình ảnh đó đã biến mất.

Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tiếng kêu của lũ cá khiến tôi phải rét run.

Quả nhiên bà nói đúng, liệm thi phong khiếu trong thôn chỉ là những việc đơn giản, ít nhất chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ, trải nghiệm của tôi vẫn còn quá ít.

Chuyến đi lần này là bắt buộc, tôi không muốn gặp rắc rối.

Sau khi xác nhận đã gọi hồn thành công, tôi gật đầu với Vương Minh Hiên, sau đó rải cơm để dọn đường, dùng cọc nhọn xua đuổi cá trê, còn Vương Minh Hiên cầm di ảnh đi theo sau.

Quái dị là dọc đường, đám cá trê kia chỉ cần kêu la ầm ĩ chứ không săn mồi nữa.

Cả hành trình như biến thành đám cá trê khóc lóc đưa tiễn hồn ma.

Cho đến khi chúng tôi đến lò mổ, tòa nhà cao chót vót đối diện và căn nhà trong làng Lược Thủy vẫn phát ra tiếng kêu lờ mờ.

Tôi trải cơm, đi vòng quanh xe, gọi tên Trần Sở Sở, mời cô ta lên xe, sau đó bảo Vương Minh Hiên đặt di ảnh của cô ta lên ghế phụ, còn mình lên ghế sau ngồi.

Vừa bước vào, tôi liền thấy ớn lạnh như thể xe đã bật điều hòa sẵn.

Tuy đã đến mùa thu nhưng thời tiết vẫn nóng bứt, xe đã đỗ ngoài này một ngày, trong xe lẽ ra rất oi bức nhưng lại âm u như tủ lạnh.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ việc dẫn hồn đang diễn ra tốt đẹp.

Vương Minh Hiên cũng cùng cảm giác, sau khi lên xe, hắn trầm tư thắt dây an toàn cho di ảnh, không hề bật điều hòa mà trực tiếp lái xe về, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện với "Trần Sở Sở".

Tôi ngồi phía sau nghe Vương Minh Hiên nói chuyện thâm tình.

Hắn có vẻ rất vui khi được chôn cất cùng Trần Sở Sở, không giống bị ép buộc.

Trần Sở Sở chết thế nào?

Sao cô ta lại mang thai cá trê?

Tại sao Vương Minh Hiên lại muốn dùng gỗ đào để bịt cửu khiếu của Trần Sở Sở?

Đám cá trê kia là loại ngoại lai mới du nhập khoảng bốn mươi năm trước, không biết chúng có thói quen kỳ lạ nào không.

Tôi chỉ đành nhắn tin cho đồng môn, hỏi bên anh có tra ra chuyện cá trê thành tinh hay dùng cổ hay không.

Nghĩ nghĩ, tôi quyết định kể chuyện Trần Sở Sở mang thai cá trê với anh, nhờ anh điều tra Trần Sở Sở và Vương Minh Hiên giúp tôi.

Mỗi ngành nghề đều có quy tắc riêng, nhất là những người làm việc với âm giới, có người có đôi tay và đôi mắt linh thông, có thể kết nối với âm giới, muốn tìm hiểu điều gì đó không hề quá khó.'

Chẳng qua một khi sử dụng mối quan hệ này, tương lai phải dùng một thứ có giá trị tương đương đáp trả, chẳng ai giúp đỡ vô cớ cả.

Đồng môn đồng ý hỏi thăm giúp tôi, nhưng đã hơn hai mươi năm không ai dính líu đến chuyện của thôn Lược Thủy, tôi phải đợi ít nhất thêm mấy ngày.

Tôi ngồi trên xe đi đi về về lại thức cả đêm, về đến nơi còn phải liệm thi, do vậy cầm mấy đồng xu tranh thủ ngủ.

Xe lắc lư, có hơi se lạnh, tôi ngủ rất ngon.

Trong cơn buồn ngủ, tôi lại nghe tiếng "ùng ục" như bụng đói, sau đó là tiếng khóc, trong đó có một giọng nữ nhẹ nhàng như đang dỗ dành đứa bé,  thỉnh thoảng lại có tiếng của Vương Minh Hiên.

Tôi lấy làm lạ, nhưng lần này Trần Sở Sở không tấn công tôi, tôi không cần phải quan tâm.

Tôi ngủ được một giấc tỉnh dậy, Vương Minh Hiên vẫn đang nói chuyện với di ảnh của Trần Sở sở.

Đến nhà của hắn, vì hắn đã gọi điện trước, cửa linh đường bị máu gà phong ấn đã mở, phía trước treo đầy cờ và đèn lồng trắng để gọi hồn.

Lần này vẫn là Vương Minh Hiên cầm di ảnh xuống xe, tôi đốt nhang, đi trước dẫn hồn.

Đợi Vương Minh Hiên cầm di ảnh đi quanh quan tài ba vòng, tôi mới dẫn hồn nhập quan, đặt di ảnh ở giữa linh đường, đưa thi thể ra khỏi quan tài băng, bắt đầu liệm thi phong khiếu.

Thi thể đã để đó hơn mười ngày, vặn vẹo biến dạng, mùi hôi nồng nặc.

Vương Minh Hiên không chút chần chờ, lập tức làm theo chỉ dẫn của tôi, đầu tiên là cẩn thận đặt quái thai kia trên bụng cô ta, sau đó dùng vải trắng bọc thi thể lại rồi chuyển thi thể qua chiếc giường.

Toàn thân thi thể đầy chất nhầy, tôi đeo găng tay, dùng nước lau sạch trước kể cả quái thai giữa hai chân.

Lần này tôi dám chắc thứ Trần Sở Sở mang thai là cá trê.

Tuy thai nhi đã chết cứng nhưng lúc lau người có thể nhìn thấy tám cọng râu bám vào cái miệng rộng.

Vương Minh Hiên không hề kiêng kị, theo dõi từ đầu đến cuối, thậm chí có thể bình tĩnh nhìn tôi dùng ngón tay búng nhẹ mấy cọng râu trên bào thai cá trê.

Kỳ quặc hơn nữa là khi tôi lau cái bụng hơi phồng lên của Trần Sở Sở, bên trong lại phát ra tiếng "òng ọc", khăn lâu đến đâu, bên trong chuyển động đến đó.

Cá trê đẻ một lần hàng ngàn con.

Trong bụng Trần Sở Sở e là không chỉ có một con cá trê bị rơi ra như vậy.

Nhưng cô ta đã chết hơn mười ngày, thi thể nằm trong băng lạnh đã cứng ngắc, bên trong dù có trứng cá cũng không thể sống đúng không?

Tôi chỉ cần dẫn hồn về xác, sau đó phụ trách bịt khiếu rồi liệm nhập quan, những việc phía sau không liên quan đến tôi.

Lau sạch người Trần Sở Sở xong, tôi nói với Vương Minh Hiên lúc này đã có thể bịt khiếu, hắn lúc này mới lấy bộ đồ gỗ đào ra.

Tôi đổi găng tay, nhận bộ bịt khiếu bằng gỗ đào, cẩn thận nhìn hoa văn bên trên.

Đó là một con quái thú có chín đầu chim cổ rắn, chỉ có một thân uốn lượn như vòng xoáy, đây rõ ràng là quỷ xa (*)!

(*) Quỷ xa (鬼车) còn gọi Cửu phượng (九鳳) là một trong những hình thức phượng hoàng sớm nhất, được người xưa ở tỉnh Hồ Bắc tôn thờ, trong thời Chiến Quốc là một phần của nước Sở. Do mối quan hệ thù địch của nước Chu và cựu lãnh chúa của nó, ở thời đại do nhà Chu trị vì, Cửu Phượng mà người Sở tôn sùng đã bị chính con cháu của họ biến thành một loài chim quái dị với hình ảnh xấu xí, tâm tính hung bạo, truy lùng linh hồn con người, lấy máu người giáng tai họa, bắt cóc con nít... Cửu Phượng đã trở thành "đại tai tinh" người gặp người sợ.

Gỗ đào tính dương, cực kỳ tổn hại âm thi.

Quỷ xa còn có tên Cửu Phượng, ghi chép vô cùng phức tạp, không có truyền thuyết cụ thể.

Nhưng nó có hai điểm, một hấp thu linh hồn con người; hai là ban đêm sẽ khóc và hút máu, không tốt cho trẻ con.

Trần Sở Sở mang quái thai, hắn lại dùng thứ này làm thứ bịt khiếu?

Điều này không chỉ khiến Trần Sở Sở không được siêu sinh mà  còn khiến đám cá trê trong bụng cô ta tan thành từng  mảnh.

Hắn như vậy không khỏi khiến tôi hoài nghi tình cảm hắn giành cho Trần Sở Sở.

"Chính cô ấy muốn thế."  Vương Minh Hiên đưa cho tôi đồ bịt mắt, nhẹ giọng, "Bắt đầu thôi."

Tôi liếc nhìn nốt ruồi đen cuối lông mày trái của Trần Sở Sở, chợt tỉnh ngộ.

Có lẽ người đứng sau sự việc kỳ lạ này không phải Vương  Minh Hiên mà là Trần Sở Sở!

Hoặc là cả hai đã cùng lên kế hoạch!

Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, cô ta rốt cuộc cô ta muốn xin cái gì?

Đời người chưa đủ khổ sao?

Thế nên dù có chết cô ta cũng muốn biến thành tro bụi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro