1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Huyền Hạo.

Anh vòng tay ôm lấy tôi nằm dài trên mặt nước.

Nước trong đàm mát lạnh, cơ thể Huyền Hạo nóng như lửa đốt, quần áo trên người tôi đã được nhiệt độ cơ thể anh hong khô, tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh vô cùng rõ ràng.

Tôi đang nằm hoàn toàn trên người anh, không dám động đậy, huống chi là nhìn Huyền Hạo. Tôi chỉ hơi cử động chân, trong đầu không khỏi nghĩ tới việc tối qua mình uống thứ nước kia, không biết có làm gì Huyền Hạo không.

"Không có." Huyền Hạo ôm eo tôi, cười nói, "Ý chí của em kiên định lắm, dù chính em nói tình nguyện nhưng vẫn không chạm vào tôi, không muốn tôi đánh mất đạo hạnh ngàn năm, không cho âm mưu của tên Viên đạo trưởng kia thành công được."

Anh hình như đang cười, tôi tựa vào lồng ngực anh, mặt lập tức nóng lên.

Tôi ngước mắt, phát hiện buổi sáng ở Tiềm Long Đàm được sương mù bao phủ, hệt tiên cảnh nhân gian.

Anh chỉ đá nhẹ một cái đã đưa tôi lên bờ, ôm tôi ngồi xuống tảng đá.

Anh chỉ vào làn sương mù đang khuếch tán, nói: "Đó là long khí, vì thế Viên đạo trưởng mới nghĩ ở Tiềm Long Đàn có rồng. Dục vọng của rồng và rắn đều rất mạnh, dùng máu hiến tế nghĩa là nguyện lấy tấm thân xử nữ để báo đáp."

Tôi đỏ mặt, tuy sớm đã đoán được Viên đạo trưởng nói tôi có cơ thể thuần âm chính là ý như vậy, nhưng nghe Huyền Hạo nói thẳng, tôi vẫn xấu hổ!

Nghĩ tới mấy tấm nhựa anh ấn lên ngực gia đình tôi, tôi đảo mắt quan sát Huyền Hạo mấy lần: "Anh là rùa hả?"

"Rùa đen." Huyền Hạo khẽ cười, "Tính rùa bảo thủ, không thích sắc dục, nhưng long quy vốn là đồng loại, tôi ở Tiềm Long Đàm hàng ngàn năm, hấp thu rất nhiều long khí, mọi người đều tưởng tôi là rồng. Viên đạo trưởng cố tình biến vũ nữ kia thành dâm thi diễm cốt, dụ người thuần âm như em hà hơi làm vật dẫn, sau đó bảo em dùng máu tế rồng chắc là muốn tôi và em khi ấy âm dương hòa hợp. Như vậy trên người em sẽ dính long khí, mượn dây tơ hồng để dẫn linh hồn vũ nữ vào người em, khi đó dâm thi diễm cốt sẽ được long khí che lấp, có thể giả dạng thành em đến mê hoặc tôi. Dâm thi diễm cốt rất trọng vẻ bề ngoài, cực kỳ sợ dơ bẩn. Nếu gặp rồng hoặc rắn ham mê sắc dục, nó chắc chắn sẽ bị lừa. Viên đạo trưởng có thể nhân lúc chân thân của tôi bị ô uế cướp lấy chân thân của tôi."

"Sau đó có thể phi thăng thành tiên à?" Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Viên đạo trưởng vì luyện dâm thi mà hại gia đình tôi, rồi còn bảo tôi đi mời Huyền Hạo tới giúp đỡ.

Không ngờ trong đây có mưu đồ lớn như vậy.

"Muốn phi thăng thành tiên phải tích rất nhiều công đức." Sắc mặt Huyền Hạo lạnh đi, "Ông ta lừa vũ nữ kia, nói rằng sau khi ông ta thành công, cơ thể của em sẽ trở thành của cô ta. Thật ra chỉ cần chiếm được chân thân của tôi, sau đó ông ta trảm dâm thi, cứu thôn dân đã tích được công đức rất lớn. Khi ấy ông ta đã không còn là Viên đạo trưởng, mà là rồng của Tiềm Long Đàm này, chuyện ác mà Viên đạo trưởng làm đương nhiên không liên quan tới ông ta."

Tôi nghe mà sững sờ, chỉ vì phi thăng mà ông ta lại hại nhiều người như vậy.

May mà Huyền Hạo không phải rồng, cũng không thích sắc dục.

Tôi hỏi anh: "Tối qua trong thôn có ai chết không?"

"Không có." Huyền Hạo nhếch môi, "Tối qua Viên đạo trưởng phát hiện tôi và em chưa âm dương hòa hợp, tôi chưa độ long khí vào người em nên mới cố ý dùng tử vi của bố em làm phép, dụ tôi rời đi, sau đó ông ta biến một lớp thi thể thành mẹ em, mượn sợi dây đỏ có hơi thở của em tránh tấm bùa tôi vẽ trên người em, ép em nhận thêm âm khí, để em với tôi cùng... Khụ! Ông ta đúng là tơ tưởng đến đạo hạnh ngàn năm của tôi! Hôm qua tôi bảo em hà hơi vào giếng, mượn âm khí của em cùng án khí của vũ nữ để biến nước giếng thành mưa lớn. Âm sinh vạn vật, dương nuôi chúng sinh. Oán khí của vũ nữ được dương khí trong cơ thể thanh thuần của em nuôi dưỡng sẽ nương theo cơn mưa đi tìm những kẻ ngược đãi mình. Thận là gốc rễ của con người, nước vào cơ thể sẽ đi tới thận, một khi oán khí và âm khí vào cơ thể, thận người đó sẽ bị hư... Khụ!"

Ánh mắt Huyền Hạo lập lòe, gương mặt hơi đỏ lên, trầm giọng: "Không thể làm chuyện người bình thường có thể làm! Đây có thể xem là sự trừng phạt với họ, cũng coi như bảo vệ họ một mạng. Dâm thi diễm cốt hấp thu tinh khí của con người vào lúc họ làm bậy, nếu họ không còn khả năng, tinh khí sẽ không bị hút, tính mạng xem như vẫn giữ được."

Tôi lắng nghe, không khỏi nhìn Huyền Hạo bằng con mắt khác.

Sự việc đã phát triển tới mức này, đầu óc tôi vẫn mơ hồ.

Nhưng anh lại như đã bóc được vỏ kén, phân tích rõ ràng, thậm chí có cả hướng giải quyết cho hai bên.

Bị tôi nhìn chằm chằm, có vẻ anh cũng thấy xấu hổ, lại ho một tiếng, "Bây giờ tam thi thi trùng đã phá được hai. Tối qua âm mưu của ông ta thất bại, bọn họ lại không thể làm chuyện kia, thế nên đêm nay ông ta chắc chắn sẽ liều chết, chúng ta mau về thôn chuẩn bị đi."

Tôi lập tức gật đầu, cuối cùng cũng ngã bài rồi.

Huyền Hạo điều khiển mây đưa tôi về phòng.

Vừa về đến phòng, tôi liền nghe bên ngoài có người gọi bố tôi, theo sau là tiếng mấy kẻ vô tích sự thường quay video với chú út, tay đút trong túi quần, mắt mắt lập lòe.

Lúc đầu bố và chú hai không muốn họ, nhưng sau khi họ vào liền hỏi thẳng sáng nay bố và chú hai có thể làm cái kia không, có cương cứng được không.

Mấy hôm trước họ vẫn bình thường, nhưng sáng nay tỉnh lại chỗ đó lại không cứng lên được.

Dứt lời, họ còn định kéo khóa kéo cho ba tôi xem.

Lời trong ý ngoài là muốn hỏi có phải thật sự có ma không, còn muốn xem bố tôi và chú hai có giống họ không, nghe nói trong thôn có rất nhiều người dính dáng tới chuyện này, thảo nào con ma kia lợi hại như vậy, cả đêm hai biết bao nhiêu người. Họ còn than vãn dựa vào đâu mà trước khi chết lão độc thân kia còn được ngủ với cô của tôi, bọn họ dù có chết cũng phải được ngủ với đàn bà phụ nữ!

Thấy tôi ở đây, bố và chú hai gầm lên, bọn họ lại chẳng thèm để ý.

Huyền Hạo hừ lạnh một tiếng, kéo tôi về phòng, sắc mặt xanh mét: "Chính vì tổn thương thận nên mới không cương lên được đấy!"

Đến giờ họ vẫn hoàn toàn không biết ăn năn hối cái.

Huyền Hạo vừa niệm chú vừa phun ra hơi nước.

Ngay sau đó bên ngoài vọng đến tiếng kêu thảm thiết, bọn họ rên la không ngừng.

Hơi tò mò, tôi đến bên khe cửa, định nhìn ra nhưng Huyền Hạo đã che mắt tôi lại: "Bẩn lắm!"

Tôi còn chưa kịp hiểu bẩn thế nào thì đã nghe thấy tiếng "Bốp", giống như tiếng quả hồng rơi xuống đất dập nát.

Sau đó có một tên la lên: "Rơi rồi! Rơi rồi! Thằng em của tôi rơi rồi! A..."

Kế đến mấy người bên cạnh cũng kêu lên.

Tôi vội đẩy tay Huyền Hạo ra, nhìn ra ngoài.

Anh xấu hổ đỏ mặt, lẩm bẩm: "Ai bảo họ làm bẩn mắt của em! Vốn đã không thể làm chuyện kia mà còn như vậy, thế thì tốt nhất không có luôn, khỏi làm ô uế mắt người khác. Nếu như không phải sát khí quá nặng... Tôi đã..."

"Không đáng! Không đáng!" Tôi vội ôm lấy cánh tay anh, kéo anh vô giữa phòng.

Tu hành ngàn năm nếu bị ảnh hưởng vì mấy người này thì chả bằng tối qua cùng tôi làm chuyện kia.

Vì công cụ gây án đã rớt, mấy tên đàn ông kia như chết lặng, nhặt xong liền bỏ chạy.

Chờ họ đi rồi, bố tôi và chú hai mới đến gõ cửa, hỏi Huyền Hạo nên làm gì tiếp theo.

Huyền Hạo nói vẫn chưa tìm được Viên đạo trưởng và thi thể vũ nữ kia, nếu Viên đạo trưởng có thể nhìn ra long khí, lại biết trảm tam thi, chứng minh đạo hạnh khá thâm hậu, thế nên đêm nay anh dẫn tôi đến phần mộ đợi Viên đạo trưởng ra tay.

Bố không cho tôi đi, dù sao việc này cũng quá nguy hiểm.

Nhưng không biết chú hai đã thì thầm gì với ông ấy, sắc mặt ông ấy liền bừng tỉnh, không nói nữa.

Ban ngày âm hồn không xuất hiện, Huyền Hạo bảo tôi nghỉ ngơi, còn anh đi chuẩn bị.

Đến khi tôi tỉnh dậy lại phát hiện Huyền Hạo đang nằm bên cạnh tôi.

Thật ra tôi vẫn chưa nhìn anh cho kỹ, lúc này ở ngay bên cạnh, phát hiện mặt mũi của anh không khác gì một con rùa.

Trong lúc tôi nhìn ngắm anh, hàng lông mi của anh khẽ rung.

Anh mở mắt, ngượng ngùng cười: "Dậy rồi thì ăn chút gì đi, sau đó đến bên mộ chờ."

Tuy không biết sao anh có thể khẳng định đêm nay Viên đạo trưởng sẽ đến bên mộ vẫn tin tưởng anh.

Chính vì phải ra nghĩa trang nên tôi ăn cơm gạo nếp.

Trong bữa ăn, tôi mới nghe mẹ nói trong thôn có hơn hai mươi người đến tìm bố, đều hỏi có phải vũ nữ kia trả thù không, mà những kẻ không thể cương cứng đều là những người đêm đó đã lăng nhục vũ nữ.

Bố tôi ghi âm lại toàn bộ, bảo chú hai đi giao cho cảnh sát, hiện tại những người đó đều đã bị đưa đi.

Đây cũng coi như báo ứng!

Lúc tôi và Huyền Hạo đến bên mộ, kết giới đã bị tháo ra, ngôi mộ cũng bị cảnh sát đào lên, để lại cái hố.

Huyền Hạo lại bảo tôi hà hơi vào mộ, nói rằng cái xác kia từng nằm trong quan tài này, chỉ cần tôi hà hơi, thi thể và phần xác còn lại của vũ nữ sẽ tìm tới.

Chuyện hà hơi tôi đã quá có kinh nghiệm.

Trong lúc đó Huyền Hạo đi cắm nhang đốt vàng mã.

Bận rộn một lúc, anh kéo tôi nằm xuống túp lều dựng một bên.

Tôi không biết anh đã làm gì, nhưng chỉ phất tay một cái, trời đêm vốn xanh trong đột nhiên đầy mây.

"Mây mù và sương có thể che giấu cơ thể cùng hơi thở, chỉ khi đến đây vũ nữ kia mới có thể nhìn thấy chúng ta." Huyền Hạo kéo tôi ghé sát vào anh hơn.

Quả nhiên không lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân.

Tôi muốn quay đầu nhìn thì Huyền Hạo lập tức đỡ lấy đầu tôi cẩn thận đặt lên ngực mình, nhẹ giọng: "Bên dưới có rơm rạ, nhúc nhích sẽ gây ra động tĩnh khiến cô ta giật mình."

Nhưng cứ úp mặt vào lòng anh thế này tôi mới giật mình đấy!

Thầm mắng mình đa tình, tôi cố gắng không suy nghĩ lung tung, lặng lẽ nằm trong lòng Huyền Hạo, chỉ liếc mắt xem âm thanh phát ra từ đâu.

Tôi thấy vũ nữ cả người ướt sũng bốc ra mùi thối rữa, toàn thân sưng tấy, từng bước tiến về phía mộ.

Bên cạnh cô ta còn có một cái xác giống hệt nhưng không thối rữa và sưng tấy, mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt và dáng người quyến rũ đi theo.

Khi cái xác kia nằm xuống, có một tiếng quát vọng tới: "Hồ đồ! Mới có chút âm khí thế này đã dù hai cô đến đây rồi sao! Cô quên tôi đã nói gì với cô rồi đúng không! Chỉ muốn an nhàn, thảo nào tự cô trở nên thê thảm như vậy!"

Giọng nói phát ra tiếng phần mộ bên trên.

Huyền Hạo hừ lạnh, thì thầm vào tai tôi: "Thảo nào tôi không tìm được ông ta và thi thể của vũ nữ. Ông ta trốn trong mộ của người khác, còn thi thể vũ nữ thì trốn trong một cái hố xí bẩn thỉu."

Mười năm trước, việc xây dựng hầm biogas rất phổ biến ở nông thôn.

Đó là cho phân người và phân gia súc vào một cái hố, sau đó ném rơm rạ vào để lên men tạo khí sinh học, dùng để làm khí đốt.

Thời ấy làm hầm biogas rất hot, còn được trợ cấp, hơn nửa cái thôn đều làm, nhưng chưa đầy hai năm đã quá hạn.

Bây giờ chẳng ai còn để tâm đến mấy cái hầm biogas đó nữa.

Ai ngờ đó lại là chỗ Viên đạo trưởng giấu thi thể vũ nữ.

Ông ta vừa nói vừa bước ra khỏi ngôi mộ.

Hai người họ lấy ra mấy chiếc đinh gỗ định đóng vào cái xác.

Ngay lúc này, Huyền Hạo trực tiếp ôm tôi đứng dậy.

Một dòng nước ào tới trực tiếp đẩy Viên đạo trưởng đi xa, khi quay đầu, dòng nước cuốn thi thể vũ nữ vào trong mộ.

Huyền Hạo lại vung tay một cái, tiếp tục có một dòng nước bắn tới đào miếng đất bên cạnh kia, trực tiếp chôn vùi thi thể vũ nữ.

Anh không quên biến ra ngọn lửa thiêu rụi cái xác cuối cùng thành tro bụi.

Tất cả được thực hiện nhanh gọn.

Tôi ngẩn ra, không khỏi hỏi: "Thế anh gọi tôi tới chỉ để hà hơi thôi sao?"

"Sợ em chờ nhàm chán, gọi em đến xem." Huyền Hạo xấu hổ.

Chính lúc này, Viên bạo trưởng bị dòng nước cuốn đi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Huyền Hạo: "Mày không phải rồng? Vậy linh khí trên người mày từ đâu ra? Vốn định lợi dụng lúc mày âm dương hòa hợp, long khí thoát ra khỏi, chiếm chân thân của mày. Nếu mày đã không cắn câu, vậy đừng trách tao độc ác cưỡng đoạt chân thân cả mày!"

Viên đạo trưởng quát một tiếng, vô số bùa chú từ nấm mồ phía sau ông ta bay lên, lúc chúng rơi xuống, xung quanh bắt đầu rung chuyển.

Ông ta cười lạnh: "Nếu đã đến đây, vậy thì tao sẽ khiến bọn mày có đến mà không có về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro