Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó lao đến với con dao trên tay. Hắn ta giơ tay định đâm cô thì bị giữ tay lại. Cô bẻ tay hắn khiến hắn ta đau đớn mà hét to, rơi con dao trên tay ra rồi ngã khụy xuống.

Cứ như vậy, từng tên từng tên bị Khánh Vân đánh hạ. Cả đám nằm trên nền đất mà đầy đau đớn. Còn một tên tay không cầm gì, hắn nhìn thấy đám kia bị đánh thì hoảng sợ. Khánh Vân phủi quần áo rồi cầm con dao dưới đất lên, đi lại gần hắn với khuôn mặt tức giận. Hắn ta sợ hãi mà hét lên.

-Chị bĩnh tĩnh...bình tĩnh....
Hắn ta nói.

-Mày thích đâm vào đâu? Tao cho mày chọn đấy !
Khánh Vân nói rồi giữ lấy tay hắn.

-Chị Hoàng Yến !!! Dừng lại !! Dừng lại đi !!! Chị ta giết em mất !!! Cứu emmm.
Hắn ta hét lên.

-Gì? Hoàng Yến?
Khánh Vân khó hiểu.

-Bình tĩnh nào ! Đừng giết cậu ta.
Hoàng Yến đẩy cửa vào.

Sau một lúc giải thích thì Khánh Vân và Kim Duyên cũng hiểu. Hoàng Yến thuê đám người để bày trò này. Khánh Vân nghe xong thì cau mày, cô tóm lấy cổ áo của tên đang run rẩy kia.

-Diễn thì đừng có đụng chạm chứ. Thôi coi như tôi tặng cậu cái này nhé?
Khánh Vân nói xong thì đưa dao kề cổ hắn khiến hắn ta khóc luôn =))

-Em xin lỗi, xin lỗi. Đừng mà, em không nhận quà đâu. Tha em, làm ơn.
Hắn ta van xin.

-Lần sau đừng có động chạm. Nghe chưa cái cậu này ! Aissss....
Khánh Vân nói rồi buông cậu ấy ra và bỏ con dao xuống rồi tiến đến chỗ Duyên.

-Đám kia có làm cô bị thương ở đâu không? Nói tôi xử cả đám.
Khánh Vân nói.

-Cô đánh cả đám kia bầm dập rồi kìa. Muốn đánh chết người ta luôn à.
Kim Duyên nói.

-Tôi hỏi thôi. Cô không sao là được rồi.
Khánh Vân nói.

-Có cái tên kia đánh tôi kìa !
Kim Duyên chỉ vào một tên nằm dưới đất.

-Được.
Khánh Vân đáp rồi tiến tới chỗ hắn.

-Chị...chị...em không có ! Em không đánh chị ấy ! Em thề....
Hắn ta khổ sở nói.

-Sao tôi tin được cậu chứ?
Khánh Vân nói rồi nắm lấy cổ áo.

-Hahaaa ! Tôi đùa, đùa thôi. Bỏ cậu ta đi. Trông buồn cười quá.
Kim Duyên cười.

-Ủa vậy hả. Vậy xin lỗi cậu.
Khánh Vân nói rồi buông cậu ta ra.

-Đùa tí mà suýt chết con người ta.
Hoàng Yến nói.

Khánh Vân đứng dậy rồi tiến đến chỗ Kim Duyên. Cô nhìn nàng một lúc rồi đưa tay lên má nàng. Nàng hoang mang chẳng hiểu gì. Cô cười nhẹ rồi lấy tay gõ vào đầu nàng khiến nàng đau mà cau mày lại.

-Aaa đauuu!!!
Kim Duyên cau mày.

-Sao lại đùa kiểu thế hả?
Khánh Vân nói.

-Tôi nói đùa tí thôi mà ! Mắc gì đánh tôi, cái đồ đáng ghét này.
Kim Duyên nói.

-Đồ ngốc này ! Đi về.
Khánh Vân nói rồi tiến đến đỡ mấy người kia dậy.

Cô cười rồi xin lỗi họ. Hoàng Yến cười nhạt rồi đưa tiền cho họ. Họ vui mừng cầm tiền mà chạy mất. Hoàng Yến nói chuyện với Khánh Vân rồi đi ra khỏi phòng. Khánh Vân bước ra khỏi phòng thì không thấy nàng đâu. Cô quay lại nhìn thì nàng đang cau mày mà nhìn mình. Khánh Vân cười nhạt rồi tiến tới đứng trước mặt nàng.

-Đi về, ngồi đây làm gì.
Khánh Vân nói.

-Cái đồ đáng ghét ! Gõ đau muốn chết !
Kim Duyên tức giận mà nhìn cô.

-Thôi, tôi xin lỗi. Đi về, tôi đưa cô đi ăn.
Khánh Vân nói rồi véo má nàng.

-Aaaaaa đauuuu !!! Hứ, tôi không tha thứ cho cô đâu !!
Kim Duyên nói rồi xoa má.

-Vậy kệ cô ! Tôi đi. Ai rảnh mà dỗ.
Khánh Vân nói rồi đi ra khỏi cửa.

-Đồ tồi !
Kim Duyên mắng.

Nàng đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Cô đứng ngoài cửa mà đợi nàng.

-Đứng đây làm gì? Về.
Kim Duyên nói.

-Dẫn cô đi ăn chứ sao.
Khánh Vân nói.

-Tôi không cần.
Kim Duyên nói.

-Giận sao?
Khánh Vân nói.

-Không.
Kim Duyên nói.

-Đồ trẻ con. Đi nào, tôi dẫn đi ăn. Cô ăn gì cũng được, tôi trả.
Khánh Vân nói rồi xoa đầu nàng.

-Nhớ lời đó nhaa !!
Kim Duyên cười tươi.

-Nhớ rồi ! Đi thôi.
Khánh Vân nói rồi nắm tay nàng mà kéo đi.

Hai người một lúc sau thì đến quán ăn. Khánh Vân đứng dậy gọi món nàng thích. Nàng vui vẻ mà chờ. Cô về chỗ rồi nói chuyện với nàng.

Hai người nói chuyện hồi lâu thì đồ ăn cũng đã ra. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong thì Khánh Vân trả tiền rồi dắt nàng đi dạo. Không khí ấp áp, hai người cứ thế mà đi song song nhau mà cười nói như cặp tình nhân trẻ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro