Cậu đang ở phòng cấp cứu được 5 tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì
Mọi người ở bên ngoài đều lo lắng cho cậu
Nhất là anh Mặc dù người toàn máu mọi người có khuyên là đi về thay đồ nhưng anh nhất quyết không đi
Anh đứng lại ở trước cửa
Dũng thấy bạn mình như vậy nên đi lại hỏi
Dũng: Tao có chuyện muốn nói với mày
Hải: chuyện gì để sau đi tao không có tâm trạng
Dũng: Nhưng chuyện này là chuyện Toàn muốn nói cho mày biết
Anh nghe giọng nói thì suy nghĩ
Chẳng lẽ nào chuyện Dũng sấp nói chính là chuyện và Toàn Lúc nãy sống chết để nói với anh sao
Anh với Dũng là một chỗ riêng nói chuyện
Hải: chuyện muốn nói là chuyện gì??
Dũng: Thật ra từ đó đến giờ Toàn chưa bao giờ lừa dối mày cả
Hải: Í mày là sao ?" Nhíu mày"
Dũng bình thản nói tiếp
Dũng: bảo bảo chính là con mày
Anh nghe giọng nói mà không thể tin vào những gì mình nghe
Đứng hình ,đơ người là từ ngữ để diễn tả anh hiện tại
Anh nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại
Hải: Mày nói cái gì !
Dũng: BẢO Bảo chính là con ruột của mày " nhấn mạnh từng chữ"
Hải: Mày đang lừa tao đúng không, sao lại có thể chứ, Bảo bảo là con của khang mà , mày nói nghe nực cười
Dũng: Tao nói thiệt " nghiêm túc"
Hải: Vậy tại sao lại lừa dối tao
Dũng: Tao đã nói là toàn chưa bao giờ lừa dối mày
Hải: " khó hiểu"
Dũng: 5 năm trước mẹ mày đã gặp riêng Toàn kêu toàn rời xa mày
Dũng: Toàn nó vì thương mày muốn tương lai mày tươi sáng nên nó đã chọn cách rồi đi chịu đựng , hi sinh vì mày
Dũng: Khang là người em của nó nó chỉ mượn để đóng vở kịch thôi
Hải: vậy có nghĩa là sau khi rời đi thì toàn mới phát hiện là có con với tao à
Dũng: Không! Trước đó Toàn đã biết rồi
Hải: Vậy Tại sao không nói Với Tao
Dũng : nó định nói với mày nhưng mẹ mày đã cãn đấy
Dũng: Mày có biết với một đứa chỉ mới 17 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ, mày chọn cách hy sinh vì người mình thương, mà phải sống khổ cực, lao động nuôi con, không có chồng bên cạnh
Dũng: thế mà gặp lại mày ,mày lại hại nó thê thảm như vậy
Sau khi nghe Dũng kể
Anh đã hối hận cắn đứt lương Tâm
Trái tim anh nhói lên từng nhịp lòng anh đau
Anh gào thét trong vô vọng vì sự bỉ ổi của bản thân
Hải: AAAAA! TOÀN ƠI ANH XIN LỖI, NHƯNG TẠI SAO EM LẠI NGỐC NHƯ VẬY CHỨ TẠI SAO LẠI HI SINH VÌ MỘT THẰNG BỈ ỔI NHƯ ANH " Khóc, Gào Thét"
Hải: BÂY GIỜ ANH PHẢI LÀM GÌ ĐỂ EM MỚI CHỊU TỈNH LẠI ĐÂY, LIỆU BÂY GIỜ ANH BIẾT SỰ THẬT THÌ CÓ QUÁ MUỘN HAY KHÔNG!
Dũng đi lại vỗ vai anh
Dũng: Trong truyện này hai đứa mày đều sai hết
Giống bỏ vào túi quần rồi đi lại chỗ Trọng
Anh thì dò đầu bức tóc hối hận
Đã 6 tiếng trôi qua
Có một vị bác sĩ rút ra từ phòng cấp cứu của cậu
Anh và mọi người đều ùa lại bác sĩ
Hải: Em ấy sao rồi, ổn chứ" lo lắng"
Bác sĩ: Bệnh Nhân Mất Máu quá Nhiều,may mắn là đưa đến cấp cứu Kịp Thời
Mọi người nghe bác sĩ nói thì thở phào
Bác sĩ: Nhưng.....
Nghe bác Sĩ Nói thì lập Tức vẻ mặt lo lắng trở lại
Bác sĩ: ca Phẫu thuật thành công Thật nhưng mà chúng tôi vẫn không biết khi nào Bệnh Nhân Tỉnh
Bác sĩ: Và tình Trạng bệnh Nhân rất Yếu,có thể rời xa chúng ta Bất Cứ Lúc Nào
Bác sĩ: chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân xuống phòng hồi sức lúc đó gia đình mới được vào thăm
Mọi người nghe bác sĩ nói xong ai ai cũng suy sụp
Tuy Bảo Bảo không hiểu gì mấy
Nhưng cũng hiểu được rằng Cậu sắp xa Bảo Bảo
Bảo Bảo oà khóc nức nở
Anh lúc này nhìn bảo bảo tiến lại ôm Bảo Bảo vào lòng
(HẢI cũng Khóc nha, mà khóc kiểu đàn ông mạnh mẽ)
Bảo Bảo: Chú ơi... hic có phải.. hức..papa sẽ.. hic bỏ con không
Hải: Bảo Bảo Ngoan , papa sẽ không bỏ bacon ta đâu con trai
Hải: Con trai của baba, baba xin lỗi con và papa con nhiều lắm " ôm chặt Bảo Bảo vào lòng"
Bảo Bảo: chú là baba con sao...hic
" Khóc "
Hải: "Gật Đầu"
Bảo Bảo: Huhu..sao baba bỏ con..hic..baba.. có biết.. các bạn chọc con..là không có baba không hả " khóc" ấm ức "
Hải: baba xin lỗi con
Bảo Bảo: con Giận baba rồi" khóc "
Anh vẫn ôm khư khư Bảo Bảo
1 lúc được thông báo vào thăm
Thì mọi người đi
Bảo Bảo Vì khóc mệt nên ngủ Trên Người anh
______________
Hết Chap
🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro