Ngày hôm sau
Anh Và Cậu Đang Trên Đường đến trường Bằng Bộ
Đang đi trên Đường Thì thấy khang
Khang thấy Cậu
Tùy tiện Chạy Lên ôm eo Cậu
Cậu cũng ôm lại
anh Bực tức
Đẩy hắn 1 cái
Hắn Ngã xuống đất
Cậu Hoảng hốt đẩy anh 1 cái Thật Mạnh chạy lại đỡ Hắn
Tòn: anh có Sao Không " cầm tay Hắn "
Khang: anh không sao " xoa đầu cậu "
Anh Đánh Tay Hắn
Tòn: mới sáng sớm kiếm chuyện với Người ta
Hải: Nó kìa
Tòn: Bạn bình Thường thì không được sao
Hải: vậy anh Đi Ôm Đứa Khác Trước Mặt Em nhá
Tòn: Nếu người đó là bạn bình Thường của Anh
Hải : đơn Nhiên
Tòn: Thì anh cứ Ôm đi,hôn luôn cũng được Chả sao ,em không có ích Kỷ như anh
Hải: Em....
Tòn: Sao
Hải: Không ghen
Tòn: em không phải Loại vớ va Vớ Vẩn giống anh
Hải: Em Nói anh vớ Va Vớ Vẩn , Vậy tự Hỏi xem Có thằng nào không ghen khi người yêu mình Và Thằng khác Ôm nhau trước mặt mình không
Hải: Có những thằng ngu như anh mới không đập nó thoi " quát"
Tòn: Anh Quát tôi ?
Hải: Anh..anh...anh xin lỗi anh không có í đó nhưng anh không chịu được
Tòn: đồ trẻ con...." Lườm anh"
Sau đó cậu quay qua nhìn Khang nhẹ nhàng ôn nhu nói
Tòn: Mặc kệ anh ta chúng ta đi
Sau đó cậu dìu hắn đi
Anh chỉ biết đứng nhìn Cậu và hắn rời đi
Tim anh đau Lắt Lại
Vào lớp
(Khang là Giáo Viên Thực Tập Ms về của trường Cậu nha )
Anh thấy Cậu Ngồi nghĩ lỗi là của mình
Anh đi Lại hạ Mình xin lỗi
Hải: Em ui anh Thật Sự Xin lỗi,anh không có Í Quát em
Tòn:......
Hải: Tha lỗi cho anh đi Mà,anh sai Rồi
Tòn: Thôi được rồi tôi tha lỗi cho anh
Hải: sao lại là tôi phải là em chứ
Tòn; Ờ thì em
Hải: "mỉm cười thoả mãn"
Hải: yêu bé nhất " ôm cậu"
Tòn: nực nọi mà ôm
Hải: 1 chút ra chơi anh dẫn em đi ăn hột vịt lộn xào me he
Tòn: có ra cổng được đâu
Hải: anh mới biết là người ta mới mở bán trong trường đó
Hải: một lát đi nha bà xã
Tòn: không biết " 🙂"
Vào học
Từ lúc ra chơi
Anh và cậu chuẩn bị đi ăn hột vịt lộn xào me
Thì bỗng có một học sinh nữ chạy lại
Hs : cậu là Nguyễn Văn Toàn đúng không
Tòn:" gật đầu"
Hs: thầy Trương Trí Khang tìm kìa thầy kêu bạn lên có chuyện gì vậy
Tòn: Òm
Học sinh nữ chạy đi anh quay qua hỏi cậu
Hải: Trương Trí Khang là ai vậy
Tòn: là anh Khang
Hải: lại là cái tên đó
Tòn: Thôi anh tự đi ăn một mình đi em phải lên văn phòng gặp anh ấy đây
Hải: " nắm tay cậu lại"
Hải: đừng đi gặp anh ta có được không
Tòn: gặp một chút thôi có làm gì đâu mà anh sợ
Hải: Nhưng ai sẽ đi ăn với anh
Tòn: thì tự đi đi sẵn tiện mua về cho em luôn
Nói rồi cậu chạy đi không để anh trả lời
Anh chỉ biết đứng nhìn cậu rồi đi
Anh ủ rủ đi mua hột vịt lộn xào me cho cậu
Mua xong thì anh vào lớp nhưng chẳng thấy cậu đâu
Tư ỉn: đù đồ ăn nè cho ăn với
Hải: này tao mua cho Tòn hai mày tự kiếm ăn đi
Tư Ỉn: Tòn đi lên gặp thầy Khang đẹp trai rồi Ai đâu mà thèm ăn của mày
Hải: mày biết phòng của hắn ta ở đâu không
Tư ỉn: Biết..... chết Liền
Hải: hỏi hai đứa mày tha tao hỏi cái cây còn hơn
Tư Ỉn: Hỏi cái cây đi
Tư : ai mà Hải
Hải: gì
Tư: tao thấy Toàn với Khang lạ lạ sao đâu á mày
Ỉn: em cũng thấy vậy
Đạt: hổm Tao thấy hai đứa nó đi cà phê lúc đầu tao tưởng là mày nhưng nhìn kỹ thì là nó
Tiên: bữa kia em thấy. .....
Hải: Thấy gì
Tiên: thấy.....
Hải: thấy Gì chứ
Tiên: Em thấy Trí Khang đưa toàn về còn...hôn má..tòn Nữa
Hải: Thật
Tiên: " gật đầu"
Hải: Chắc em nhầm thoi còn yêu anh mà sẽ không làm như vậy với anh đâu
Anh cố tình nói như vậy để tự an ủi bản thân, nhưng thật ra trong lòng anh thật sự rất buồn và đau, như ai đang dùng những cây kim đâm vào trái tim của anh đang rỉ từng giọt máu
Anh xua tay rồi cầm bịch hột vịt lộn xào me đi ra ngoài
Sao hỏi các học sinh kia thì cũng biết phòng giáo viên chỗ mà cậu với Khang Hẹn gặp ở đâu
Anh đi vào buổi đi tới cửa thì nghe cuộc nói chuyện của Khang và cậu
Nhưng càng ác hơn cậu đang ngồi trên đùi của hắn tay hắn thì vòng qua ôm eo cậu tay cậu thì ôm cổ hắn
Anh đứng nhìn mà chết lặng ở bên ngoài
Khang: sao nào nhớ anh không cưng
Tòn: Rất nhớ đó
Khang: Em đã làm việc tới đâu rồi
Tòn: Em sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ vs Hải một năm, sau đó em sẽ cướp tài sản của nó lúc đó mình cùng nắm tay nhau cao chạy xa bay
Khang: Đúng Là Bé Yêu anh Giỏi nhất " vuốt mũi cậu"
Khang: mà Nó có nghi ngờ gì không
Tòn: nó ngủ muốn chết nó thương em hơn cái gì nữa Nghĩ sao mà nghi ngờ được
Tòn: lúc đầu chơi thân với nó 9 năm em cũng có tí tình cảm nhưng từ lúc gặp anh thì em thấy anh em yêu anh quá trời Chẳng có hứng gì nhiều với nó cả ,một thằng ngu bị chúng ta dắt mũi mất không biết hahaha
Tòn: thằng ngu đấy Làm sao biết được em anh đã yêu nhau hai năm và tất cả mọi chuyện đều là do chúng ta sắp đặt
Tòn: em không nghĩ nó có thể ngu đến mức mà lòng giờ vậy chúng ta dễ dàng như vậy
Hahah
Khang: là do em quá thông minh, cả anh cũng lọt vào bẫy tình của em đó Baby " vuốt mặt cậu "
Tòn: dẽo Miệng " chụt "
Tòn: mà phải nói Công nhận thằng nó nó ngu thiệt nhiều bất tài mà vô dụng biết ăn bám cha mẹ
Khang: mà em ngủ với nó
Tòn: em là chỉ để thỏa mãn cơ thể của em thôi chứ chẳng có tình cảm nào, em cũng chỉ xem nó như là trai bao chơi qua đường ,Chán thì vứt
Khang: anh và nó hay làm em thích hơn
Tòn: đơn nhiên là anh rồi, người ta nhớ anh lắm nha
Khang: vậy thì tối nay bù cho anh nha
Tòn: chắc chắn
Hắn và cậu đang ôm ấp thì
* Bụp * tiếng Bọc hột Vịt Rớt
Cậu Và Hắn Ngoảnh Đầu lại nhìn
______________
Hết Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro