Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon lái xe đến địa chỉ mà Taehyung đưa cho, là ngôi biệt thự hơi bề thế ấy nhỉ? Nayeon xuống xe bấm chuông. Đứng đợi muốn rụng cặp chân mà chả có ai ra mở cửa cả. Trong nhà thì tiếng nhạc vỗ ầm ầm, hèn gì không nghe là đúng rồi. Đứng nói thằng cha này cắn thuốc lắc và đang mở nhạc để phê thuốc đấy nhé! Nayeon đạp lia lịa vào cổng, miệng thì không ngừng chửa rủa:
- Tên tâm thần làm chuyện ruồi bu! Chết mất xác trong nhà rồi à! Tên điên khốn khiếp!
Nayeon quơ tay múa chân loạn xạ, nó đâu hay
biết rằng trong nhà có 1 kẻ vừa xem hình nó vừa cười như điên chứ không hề phê thuốc như nó
nói. Jungkook ngồi trước camera.
Con nhỏ này hâm phết! Tuy có hơi hung dữ nhưng nhan sắc của nó cũng thuộc hàng "mỹ nữ" đấy nhỉ? Jungkook cười thích thú để xem Nayeon sẽ chịu không nổi và bỏ về cho coi. Nụ cười của anh tắt ngẩm khi nó lùi ra xa khỏi cánh cổng, đừng nói là quăng bom phá cổng nha! Oh my god lạy chúa tôi! Jungkook thấp thỏm không yên và đứng bật dậy.
Jungkook có phần nhẹ nhõm khi Nayeon chẳng có dấu hiệu gì là châm lửa hay kích ngòi. Nayeon lùi ra xa lấy trớn, bay đến đạp lấy cái bồn hoa trước cổng và bay vút lên cái tường cao gần 3m của anh khá dễ dàng. Jungkook xém lọt ghế căng mắt ra. Con nhỏ này biết king kong hả trời????
Về phần Nayeon sau khi đã bay lên bờ tường 1 cách dễ dàng thì mới nhìn xuống đất. Nayeon hốt hoảng xém té may mà kịp giữ thăng bằng. Chết cha rồi! Sao mà xuống đây? Trán nó đẫm mồ hôi nhìn cái bờ tường cao ngút ngàn. Từ đây mà nhảy xuống dưới á? Không dè cũng lọi cẳng. Hic sao lúc nãy mình bay lên đây không tự chủ vậy nè? Bây giờ thì ai giúp nó đây? Trừ phi là đôrêmon xuất hiện cho nó mượn chong chóng tre thôi.... Hết rồi! Đời nó đã tàn! Đang hoang mang thì Nayeon nghe cái giọng chói tai quen thuộc:
- Ê nhỏ khùng! Cô làm gì trên đó thế hả? Xuống mau!
Jungkook đứng bên dưới gọi Nayeon, nó thấy Jungkook thì bỗng dưng rưng rưng:
- Tôi....tôi....không....không xuống được!
- Leo lên được thì phải xuống được chứ!
- Lúc nãy tôi đâu có leo! Tôi bay mà.
- Vậy thì bây giờ bay xuống đi!— Jungkook cười thách thức.
Nayeon nóng phừng phừng, giờ phút này mà Jungkook còn giỡn được sao? Thiệt tình muốn đá vào cái bản mặt đáng ghét đó 1 phát hết sức nhưng chân nó đâu có dài đến 3m. Nayeon ủ rũ mặt mày, nói:
- Giúp tôi đi tôi muốn xuống!
Hết cách, Jungkook dang tay ra rồi bảo:
- Nhảy xuống đại đi! Chụp được thì sống không chụp được thì chết!
Jungkook đang troll Nayeon đây mà, tên khốn! Chân tôi mà chạm đất thì anh sẽ biết thế nào là Lý tam cước. Nayeon quát:
- Anh khùng à? Nhỡ anh cố tình không chụp thì sao? Chẳng lẽ lúc đó tôi phải chết oan vì câu nói ngu xuẩn của anh à?
Thế là Nayeon trở nên ương ngạnh không chịu xuống mặc cho Jungkook hết lời thuyết phục. Jungkook nói đến gãy cả lưỡi mà Nayeon vẫn ngoan cố ngồi trên đó. Con nhỏ này ăn cái giống gì mà lỳ thật!!!!?
- Ê NAYEON! CÓ CON ONG BỰ TỔ CHẢNG ĐANG BAY TRÊN ĐẦU CÔ KÌA!!!!
- Đâu? Đâu?
....Áaaaaaaaaaa.............aaaaaaaaaaaaaaaaaa....— Nayeon mất thăng bằng ngã xuống.
"Phịch!"
Nayeon tiếp đất ngoạn mục và lăn hết mấy vòng dưới đất. Nó từ từ mở mắt, xem xét tay chân rồi
reo lên:
- SỐNG RỒI! SỐNG RỒI!
Trong khi Nayeon đang la hét như điên thì Jungkook nằm bất tỉnh dưới nó. Nayeon hốt
hoảng:
- Ê Jungkook! Anh sao vậy?— Nayeon vỗ vỗ vào mặt, áp tai vào ngực nghe nhịp tim. Rõ ràng là Jungkook còn thở mà, chưa chết. Bất chợt Jungkook dùng tay giữ chặt Nayeon áp vào ngực mình không để cho nó ngồi dậy.
- Một lát thôi! Tôi sẽ khoẻ lại— Jungkook thủ thỉ.
Giây phút đó phải nói là sao nhỉ? Thời gian như ngừng trôi, 2 con tim hoà làm 1 nhịp. Nayeon khẽ nhắm hờ đôi mắt ngoan ngoãn nằm trên ngực của Jungkook như 1 chú mèo. Lồng ngực anh rắn chắc thật, chắc là chăm tập thể hình lắm đây mà! Nayeon khẽ động đậy làm cho Jungkook giật mình:
- Tôi mỏi quá! Ngồi dậy đi!— Nayeon rời khỏi người của Jungkook.
Jungkook đỏ mặt ngồi dậy né tránh ánh mắt của Nayeon, Jungkook không hiểu nổi bản thân vừa làm cái quái gì nữa?
Jungkook đứng lên đi thẳng vào trong nhà:
- Nắng quá! Vào nhà đi!
Nayeon nhìn theo Jungkook với ánh mắt cực kì khó hiểu nhưng rồi cũng bước theo.
Bên trong căn biệt thự là 1 không gian vô cùng sang trọng được trang trí khá là công phu. Những bóng đèn chạm trỗ tinh xảo được chỉnh với độ sáng vừa phải tạo nên 1 khung cảnh rất ấm áp. Nayeon ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, căn nhà to và rộng quá chừng luôn. Tuy là nhà nó to không kém nhưng nơi đây cho nó 1 cảm giác rất đặc biệt. Jungkook ngồi xuống sô fa rồi quay sang nhìn Nayeon, nói:
- Ê!
Nayeon quay lại nhìn Jungkook, miệng nó há hốc:
- Gọi tôi à?
- Chẳng lẽ tôi gọi tôi!
- Sao nhà anh không có người nào hết vậy?— Nayeon hỏi.
- Tôi với cô không phải người à?
Nayeon gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Anh vừa mở tivi vừa hỏi:
- Cô đến tìm tôi có gì không?
- Thế tôi có nói là tìm anh à?— Nayeon dửng dưng.
- Vậy chẳng lẽ cô đến xem nhờ tivi.....
- Sao anh biết hay vậy?
Bó tay! Đấu võ mồm thì Nayeon vô địch chắc rồi, Jungkook im lặng không nói gì thêm. Nayeon lén nhìn Jungkook rồi lại quay sang xem tivi, nó hỏi:
- Sao mấy hôm nay anh không đi học?
Jungkook lấy tay chỉ chỉ lên cái đầu quấn băng trắng toát của mình. Nayeon ngây thơ nói:
- Anh lên cơn động kinh nên nghỉ ở nhà hả?
Jungkook đưa đôi mắt giết người nhìn sang Nayeon, nó cười xuề xoà, nói:
- Không đúng thì thôi nhìn gì ghê thế! Hihi....
- Tôi sợ làm mất hình tượng nên đợi khi nào tháo băng mới đi học.
Nayeon nguých Jungkook 1 cái rõ dài hồn nhiên xem tivi tiếp:
- Hình của anh lúc bị thương đã được tung lên trang chủ của trường lâu lắm rồi!!!!
- CÁI GÌ????— Jungkook hét lên.
Nayeon đảo mắt vòng quanh rồi mỉm cười cảnh giác. Jungkook chồm người đến xoáy ánh mắt phừng lửa của mình vào nó. Nayeon lui dần ra phía sau cho đến khi đã bị dồn vào đường cùng. Jungkook trừng mắt, nói:
- Cô....cô đúng là......
- Cô sao con? Cô đẹp quá phải không?— Nayeon cười nhăn răng.
- ĐẸP CÁI ĐẦU CÔ!!!!!— Jungkook quát lên làm cho Nayeon ngậm miệng lại.
- Tôi giúp anh lăng xê tên tuổi thôi mà!!!— Nayeon bĩu môi.
- Cô đang góp phần lăng mạ tôi đấy! Hừ....
Nayeon lết lết lại gần lay lay tay Jungkook, mặt Nayeon giả vờ ăn năn nhưng nó đang rất mắc cười trong bụng. Cho chừa cái tật kiêu ngạo, chảnh choẹ nhé cưng!
- Anh giận tôi à? Tôi xin lỗi mà!!!!
Jungkook không trả lời, Nayeon cố gắng kiên nhẫn năn nỉ tiếp:
- Đẹp trai mà sao giận dai thế? Xí xoá nhé!!!! Nhé!
Jungkook không phản ứng, Nayeon tức giận hùng hổ đứng dậy quát làm anh giật mình.
- CÁI THỨ CHẢNH CHẸO! CÓC CÓ NĂN NỈ NỮA! HỨ!!!!!
Nayeon bỏ đi thì Jungkook kéo tay nó lại làm cho
nó ngã vào người anh. Cả 2 nhìn nhau rồi chợt tim đập rất mạnh. Nayeon đảo mắt qua lại suy nghĩ. Nhà Jungkook không có ai có khi nào anh ta định....hông ta? Ai chứ cái thứ sát gái như anh ta cũng có thể lắm chứ!!! Nhưng mà phải công nhận là anh ta đẹp trai thật. Gương mặt thật hoàn mỹ, chuẩn đến từng góc cạnh. Da trắng và mịn quá! Có sử dụng mỹ phẩm không nhỉ???? Trong khi Nayeon đang suy nghĩ mấy chuyện ba láp ba sàm thì Jungkook đang phân vân ở trong đầu. Có nên tỏ tình ở đây luôn không ta? Chỉ có 2 đứa nên cũng không cần phải ngượng, nếu Nayeon có từ chối thì giết cô ấy diệt khẩu cũng được. Nghĩ là làm, Jungkook ôm chặt lấy Nayeon không cho cô ấy nhúc nhích gì cả. Jungkook cất giọng:
- Cô có biết người ta sẽ nghĩ gì nếu 1 nam 1 nữ cùng ở chung nhà không?
- Hơ....hả? Là sao?
Jungkook lấy tay chỉ lên cái camera ở trong góc tường rồi quay sang nhìn Nayeon cười nham hiểm, anh nói:
- Nãy giờ mọi hình ảnh đã bị ghi lại rồi đấy! Cô dám leo tường đột nhập vào nhà hot boy! Cô nghĩ sao nếu như những hình ảnh này được tung ra ngoài?
- Anh muốn gì?— Nayeon gằn giọng.
- Tôi sẽ giữ bí mật nếu cô nói.......cô yêu tôi!
- WHATT?— Nayeon trợn mắt.
- Hehe....Sao? Không đồng ý thì chuẩn bị trở thành người nổi tiếng đi nhé!— Jungkook lại cười gian.
Nayeon túa mồ hôi, không ngờ Jungkook lại chơi cái trò này. Cái tên bỉ ổi, vô liêm sỉ, mặt dày. Nhưng mà nói có 3 chữ thôi chắc là không chết chóc ai đâu nhỉ? Quanh đi quẩn lại thì Nayeon cũng ngu quá xá, trưng cái bộ mặt này leo tường vào nhà của Jungkook là sao? Gặp ngay 1 tên cáo già cao tay như Jungkook thì xui cho Nayeon rồi. Híc Nayeon đưa cặp mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Jungkook, nó nói:
- Anh chơi vậy mà coi được sao?
- Rồi sao? Tôi thích vậy đó! Cô có nói hay không? Không thì hậu quả tự chịu nhé.
Nayeon điên tiết lên thủ sẵn nắm đấm chực đánh Jungkook, nhưng nghĩ đến cái cảnh trang chủ của trường xuất hiện tin hot: "Nữ Hoàng siêu quậy Nayeon leo tường đột nhập vào nhà hot boy" thì Nayeon đã rùng mình.
Còn gì là hình tượng mấy năm nay nó cố gắng xây dựng nữa chứ? Thôi nhường tên khốn này 1 lần đi, coi như nó xui xẻo. Nayeon rặn ra từng chữ:
- Tôi...tôi...yêu...
- YÊU AI?— Jungkook quát làm cho Nayeon giật mình.
- Anh....anh.
- Nói lại cho đàng hoàng coi!— Jungkook nhăn mặt.
Nayeon nóng mặt nhưng không dám manh động, vì 1 tương lai tươi sáng của Nữ Hoàng siêu quậy, nó lại rặn ra từng chữ nữa:
- Tôi...tôi yêu....yêu anh!!! Được chưa???
Jungkook cười hài lòng, anh gật gì thì thầm vào tai của Nayeon:
- Anh cũng yêu nhóc nữa! Nhóc đáng yêu lắm đấy!
Nayeon đơ người, từng mạch máu trong người nó đang đứt ra. Nayeon rơi vào trạng thái vô định hình và mất nhận thức. Người của nó đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Jungkook nói yêu mình sao? Hay là anh ta đang chơi xỏ mình? Tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi này. Trời ạ! Ôi sao hôm nay cuộc sống này trở nên tươi đẹp thế nhỉ?
- Ê nhóc! Nhóc!
Jungkook gọi làm cho Nayeon giật mình và quay trở lại mặt đất. Nayeon lắp bắp mặt đỏ lự nói:
- H....hả???
- Em sao vậy? Sướng đến ngất ngây rồi à? Anh nói là anh yêu em.
- Ờ....à... ơ rồi sao nữa?— Mặt Nayeon trông ngố hết sức.
- Sao trăng gì nữa?
- Ờ hả....à không.... không có gì!— mồ hôi của Nayeon chảy ra ướt hết cả trán.
- Làm bạn gái anh nhé!— Jungkook mỉm cười. Nụ cười ấy lại khiến Jungkook đẹp trai thêm ngàn lần. Tim của Nayeon bắt đầu đập nhanh hơn.
- À...ờ...tôi...tôi....Không được đâu!— Nayeon đứng bật dậy khỏi người của Jungkook.
- Không được hả? Em đợi đấy!
Jungkook biết Nayeon cũng thích anh mà lại bày đặt giả vờ. Jungkook móc trong người ra cái điện thoại rồi bấm bấm gì đó.
"Tôi....tôi...yêu..."
"YÊU AI?"
"Anh......anh."
"Nói lại cho đàng hoàng coi!"
"Tôi.....tôi yêu....yêu anh!! Được chưa????"
Hả?????/ Đó chẳng phải là cuộc đối thoại của 2 người lúc nãy sao? Jungkook ghi âm lại rồi. Tên này lắm trò thế không biết! Nayeon được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm trạng nó hỗn loạn vô cùng. Jungkook đang ép nó làm bạn gái anh đây mà! Mà tại sao nó ngu nhỉ?  Nó cũng yêu Jungkook mà, tội gì lại nói không được? Đúng là ngu hết chỗ nói! Nayeon quay sang nhìn Jungkook, lắp bắp nói:
- Anh.....anh....có thật là yêu tôi không?
- Không yêu thì tỏ tình làm gì cho tốn nước miếng! Em không tin hả?
- À thật ra thì.....— Nayeon cũng ngượng ngùng.
- Thật ra gì?— Jungkook chau mày.
- Em....em.... yêu anh lâu rồi!— Nayeon cười tinh nghịch.
Jungkook vui ra mặt đứng dậy ôm lấy Nayeon nhấc bổng nó lên, anh nói:
- Thế mà không chịu nói sớm! Làm anh suy nghĩ ra kế hoạch cực khổ lắm đấy! Hihihi....
Nayeon cắn 1 phát muốn nát cả vai của Jungkook.
- Aaaaaaaaaaaa......
Jungkook hét vang vọng cả căn nhà, sau khi Nayeon buông ra thì anh lấy tay xoa lấy xoa để chỗ vai bị cắn. Con này có răng nanh à trời? Cắn đau khủng khiếp! Không biết nó có chích ngừa chưa nữa! Mà nó đang làm cái trò gì thế không biết!
- Sao em lại cắn anh dã man vậy hả?— Jungkook ôm vai nhăn nhó mặt mày.
- Đánh dấu chủ quyền! Con nào dám động vào thì em cho nó rửa mặt bằng axit!— Nayeon khoanh tay chu mỏ lên tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro