Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học thứ 2:
Đầu giờ học, tụi nó và bọn anh vào trường đã chạm mặt Jungkook. Họ là bạn bè thì tất nhiên là sẽ vui vẻ, quàng vai bá cổ nhau nhưng còn tụi nó thì sao? Hứ 1 tiếng là xong chứ gì. Mọi người nghĩ vậy là sai lầm nặng rồi. Nayeon và Jungkook đồng loạt bước đến trước mặt đối phương.
- Xin lỗi cô/ anh nha!
Cả 2 nở nụ cười thân thiện nhìn nhau. Cả bọn trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng trước mặt. Oh My God! Jeon Jungkook mà cũng biết xin lỗi ư! Trời ơi! Mọi người chạy mau, sắp có bão rồi!!!!!
- Tôi là con nít nên lỡ bày trò chọc phá anh! Mong anh bỏ qua cho.
- Không! Là do tôi nóng nảy quá. Tôi phải xin lỗi cô mới đúng!
Cả đám méo mặt nhìn 2 đứa. Hai người này bị chó dại cắn chăng. Hay tụi nó uống thuốc sổ quá liều nhỉ? Khùng hết rồi! Sau màn chào hỏi khá "ấn tượng" thì Nayeon dung dăng dung dẻ bước về lớp.
Sana và Mina bước theo nhưng trong lòng lại khó hiểu hết sức. Nayeon và Jungkook đang âm mưu cưa đổ đối phương ấy mà! Chuyện này zui đây!
Trong khi đó thì Somin hớn ha hớn hở chạy ra cổng trường, do quá nhí nhảnh cho nên ả ta đã đụng trúng vai Nayeon. Nó khẽ chau mày, con này hôm nay bị khùng hay sao ấy nhỉ? Chạy mà còn cười toe toét nữa. Mong ả vấp ổ gà cắn trúng lưỡi.....
- Mày nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?— Ả cao giọng đưa tay phủi phủi bộ đồng phục.
Tụi nó xém ngã ngửa. Nayeon hất mặt với ả ta, cười chế giễu:
- Ờ đẹp mà não bị bẹp! Hahaha...
Tụi nó cười, ả ta trừng mắt với Nayeon, nói:
- Hôm nay không tính với mày!
Somin bỏ đi 1 nước. Tụi nó bỏ về lớp. Giờ học bắt đầu.
Thầy văn lại bị Nayeon chọc điên và hiện giờ cả lũ đang quỳ gối ở trước lớp. Mặt ai cũng đẹp ngời ngời mà tự dưng phá làng phá xóm làm chi mà để cho bị phạt thế không biết.
Nayeon vừa quỳ vừa ngủ gật mới ghê. Nayeon gục qua gục lại trông mắc cười hết sức. Jungkook quỳ bên cạnh nó cho nên phải chịu trận, sau 1 hồi ngả qua ngả lại, cuối cùng đầu của Nayeon lại yên vị
trên vai của Jungkook. Tự dưng trống ngực anh
thúc thình thịch, mặt anh nóng ran khi nhìn Nayeon. Jungkook cố giữ bình tĩnh nhưng anh sắp không vững nữa rồi, tay chân anh run cả lên. Jungkook lắc lắc đầu để giữ bình tĩnh. Taehyung nhìn Jungkook khó hiểu, nói:
- Khùng hả mà?
- Ơ....Đâu...đâu có! Jungkook lắc đầu.
Taehyung kéo Nayeon về phía vai mình. Anh ấy xoa xoa đầu nó:
- Ngủ gì mà say thế không biết!!!!! Nhóc con!
Sau khi Nayeon thức giấc nói đúng hơn là sau lần đó, Jungkook nhìn Nayeon 1 cách rất kì cục. Cái nhìn nửa muốn tránh né nửa muốn nuốt chửng. Jungkook nghĩ chắc anh điên thật rồi! Hay là anh bị bệnh tim nhỉ? Khó hiểu quá! Cảm giác gì thế này????
* Tối hôm đó:
Tại quán Bar của Nayeon, nhạc bật to hết cỡ kèm theo tiếng hò hét của đám khách làm cho không khí trở nên rất sôi động. Tại 1 chiếc bàn trong góc khuất có 1 cặp nam nữ đang ngồi cạnh nhau.
- Anh uống đi này!
Somin đưa cho Jungkook ly rượu, anh cầm lấy rồi đưa lên uống chậm rãi.
- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không?— Jungkook đưa ánh mắt sang hướng khác.
- Anh....anh biết em thích anh mà?— Somin có phần nhỏ nhẹ trong lời nói.
Jungkook đưa đôi mắt hơi mơ màng nhìn Somin, mặt anh kề sát mặt cô ta, anh nói:
- Thích sao?
Somin gật đầu, đưa đôi mắt mèo con nhìn Jungkook. Lập tức môi kề môi, anh hôn Somin.
Ả ta như chết lặng trong giây phút ấy, tay anh không ngừng sờ soạn khắp cơ thể ả ta. Hơi thở của cả 2 ngày càng gấp gáp.
- KÍNH CHÀO BANG CHỦ!!!!!
Mọi người đồng thanh và tiếng nhạc thì ngưng hẳn. Jungkook buông ả ta ra và đưa mắt nhìn về nơi ấy. Nayeon cất giọng:
- Mọi người cứ tiếp tục đi!
Tiếng nhạc vang lên trở lại và bóng dáng của cô
DJ sexy nhanh chóng đập vào mắt của Taehyung. Gương mặt ấy tuy đã trang điểm nhưng anh vẫn nhận ra, chẳng phải là lớp trưởng sao? Cô ấy nhìn anh rồi quay sang hướng khác. Taehyung đờ người ra đó không khỏi thắc mắc. Seohyun là 1 cô gái trông rất ngoan hiền mà, sao lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng này! Ngực của cô ấy lại còn xuất hiện 1 hình xăm nữa. Cái hình xăm ấy trông rất lạ.
- Anh đang nhìn gì vậy?
Seohyun lên tiếng là cho Taehyung sực tỉnh. Anh ấy ấp úng nói không thành lời:
- À.....tôi....tôi...
- Đừng nhìn thế! Khó chịu lắm!
Seohyun nói cộc lốc rồi bỏ đi.
Về phần Jungkook, Somin vòng tay qua cổ anh
và có ý định muốn tiếp tục việc lúc nãy nhưng Jungkook đã gạt tay Somin ra làm cho ả ta mất hứng, nói:
- Anh sao vậy?
- Bây giờ thì tôi không thích chơi trò đó với cô nữa.—Jungkook nhếch mép nói.
- Anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh không thích em sao?— Somin có phần rưng rưng.
- Với tôi cô chỉ là kẻ qua đường!— Jungkook đáp lạnh lùng rồi đứng lên rời khỏi đó, anh đi qua mặt
ả ta như chưa từng tồn tại.
* Hôm sau đến lớp:
Mọi người đã kéo nhau ra căn teen chỉ còn mình Nayeon nằm 1 đống trong lớp.
- Ê!
- Gì?— Nayeon ngước bộ mặt say ke lên nhìn Jungkook.
- Tôi với cô xoá bỏ thù hận nhé!
- Thế tôi với anh có hận thù à?
- Không! Ý tôi là muốn mình làm bạn ấy!
- Chẳng lẽ trước giờ tôi với anh là cha con? Tên này điên!— Nayeon úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Jungkook mỉm cười nhìn Nayeon rồi quay về chỗ ngồi. Riêng Nayeon cũng cười nhưng chẳng ai thấy được nụ cười đó cả. Cả 2 có thực sự muốn làm bạn không nhỉ?????
* Trong giờ học:
- Lão già ấy lại ra tay rồi!— Seok Jin lẩm bẩm khi đang đọc báo ở trên mạng.
- Lão già nào?— Nayeon hỏi.
Mọi người tập trung nhìn Seok Jin, cậu bắt đầu giải thích:
- Ông ta là Ha Dong Hoon từng là thành viên của Hắc Long bang nhưng đã bị ba em trục xuất vào 10 năm trước. Hiện giờ ông ta đang là Uỷ viên của Quốc Hội và có 1 tập đoàn làm ăn khá lớn. Mục đích của ông ta là muốn thâu tóm làm bá chủ nền kinh tế thế giới cho nên ông ta không từ 1 thủ đoạn nào cả. Những công ty có danh tiếng đang dần dần sụp đổ và đều đã được ông ta mua lại. Anh nghĩ ông ta đang lên kế hoạch để trả thù ba em đấy!— Seok Jin nhìn nó.
- Có khi nào những mục tiêu tiếp theo sẽ là gia đình của chúng ta không?— Sana hoang mang.
- Có thể trường hợp đó sẽ xảy ra!— Jimin gật gù.
Lòng Nayeon cũng hơi sợ nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, Taehyung cũng im lặng không nói tiếng nào. Hai anh em cũng rất sốt ruột nhưng không dám gọi về vì họ sợ làm cho ba mẹ lo lắng.
Jungkook hỏi:
- Có cách nào để đối phó với ông ta không?
- Nếu như chịu suy nghĩ thì chắc sẽ có!— Seok Jin nói.
- Trời................— cả bọn kéo dài vì câu nói của Seok Jin hết sức là huề vốn.
"RẦM!"
- MẤY ANH CHỊ NÓI CHUYỆN RÔM RẢ QUÁ HA! RA NGOÀI QUỲ GỐI CHO TÔI!
Thế đấy! Không phạt thì thôi chứ phạt là phải phạt nguyên đám. Cả bọn lũ lượt kéo ra ngoài như đi hành quân. Và những gương mặt sáng giá lại quỳ
gối trước cửa lớp.11A sắp nổi tiếng rồi!!!!
Từ ngày đó Nayeon và Jungkook đồng ý làm bạn của nhau thì cả 2 đã trở nên khá thân thiết. Trong tất cả các trò quậy phá thì Nayeon và Jungkook  là một cặp đôi siêu ăn ý đó nha! Khi thì đốt pháo quăng vào nhà vệ sinh làm cho học sinh la oai oái lên. Khi thì lấy dây xích vòng tất cả các xe trong nhà xe vào nhau rồi khoá lại. Khi Nayeon bị thầy Văn bắt bẻ thì Jungkook đứng lên giải vây và ông thầy lại phải vào viện tìm bác sĩ. Muốn trống tiết môn Toán của bà cô ỏng ẹo thì Jungkook và Nayeon mua mấy con chuột hamster thả khắp lớp học. Những lúc đó thì Jungkook và Nayeon đập tay nhau cười ha hả. Thế nhưng những trận cãi nhau không vì thế mà dừng lại. Thậm chí là họ lao vào quật nhau những khi "cái miệng" không phân thắng bại. Kinh phí tổn thất sau chiến tranh cũng như sau những trò quậy phá của 2 người là không hề nhỏ, điển hình như là mớ bàn ghế gãy vụn, vài đồ dùng thực hành bị vỡ, cửa nhà vệ sinh bị phá nát và 1 số giáo viên cáo bệnh về nghỉ hưu hoặc là nhập viện để điều trị. Nói không phải khen chứ Nayeon học dốt kinh khủng trong khi Jungkook thì lại học rất giỏi. Thế là Jungkook phải lãnh luôn phần hướng dẫn Nayeon trong việc học.
* Trong giờ Toán:
- Nayeon!
Nayeon đang ngủ thì bị kêu giật ngược. Nó hoảng hồn đứng dậy:
- Dạ?
Bà cô hưởng pháo lần trước lấy thước cây nhịp nhịp trên tay:
- Phát biểu Định Lý Pytago cho tôi!
Chết cha! Cái bài này cô có học sao ta. Nayeon gãi đầu gãi tay khổ sở và đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xuống Jungkook đang ngồi bên cạnh. Jungkook lật đúng trang sách ấy để lên bàn cho nó đọc. Nayeon nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn lên bà cô rồi lại nhìn xuống trang sách. Nayeon vẫn không biết cái định lý quái quỷ ấy nằm ở vị trí nào ở trong cái cuốn sách ấy. Jungkook cầm tay nó định ấn xuống trang sách nhưng khi 2 tay vừa chạm vào nhau thì cả 2 như bị điện giật. Nayeon đỏ mặt rút tay lại còn Jungkook thì cũng không khá hơn là mấy. Cả 2
đang bối rối thì bà cô nhíu mày, nói:
- Em nhắc bài cho Nayeon à? Hai em cùng ra cửa quỳ gối cho tôi!!! ( cái trường này chỉ phạt như thế thôi hả trời???)
Cả 2 yểu xìu lê bước ra cửa. Cả 2 vẫn chưa bớt ngượng ngùng, bỗng Jungkook bật cười để xoá tan cái không khí ấy:
- Công nhận! Hahaha....Cô....hahaha...
"Bốp!"
Nayeon phang vào đầu Jungkook 1 cú đau điếng, mặt nó gầm gừ:
- Cười không đúng chỗ thì răng rơi tại chỗ nhé cưng!!!!! Hừ.....
- Nhưng phải công nhận là cô dốt thật mà! Hihihi......
- Anh có tai chưa chắc anh đã nghe tốt.......Tôi
học dốt nhưng chả ai khẳng định được tôi bất tài! Plèzzzzz.....— Nayeon lè lưỡi trêu Jungkook.
- Tôi khẳng định này!— Jungkook vênh mặt lên nói.
- Ờ thì tôi dốt nhưng mà não tôi tốt.......đỡ hơn anh thông minh mà thần kinh không ổn định....
- Đối đáp khá đấy!
Cả 2 lại tám hết chuyện này đến chuyện khác cho đến hết tiết học. Cả 2 tiếp xúc, gần gũi với nhau quá nhiều cho nên họ có cảm giác lạ nảy sinh ở trong lòng. Mỗi lần tim đập thì Nayeon lắc đầu vì đây chỉ là cảm nắng bình thường trước trai đẹp mà thôi. Jungkook cũng nghĩ chỉ là do đối diện quá gần với con gái cho nên phản ứng thần kinh xảy ra. Nhưng tại sao đối với những cô gái trước đây anh quen thì lại không có cảm giác như vậy nhỉ? Lạ thật!!!!!! Biết giải thích làm sao nhỉ? Chẳng lẽ anh đã "đổ" trước rồi. Không được! Như vậy thì thua cuộc mất nhưng không vậy thì biết làm sao đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro