Dog Trace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc : Dog Trace

Tác giả : 00Zero

Người dịch : Iris_sirI

Rating : K

Thể loại : Hài hước

Tóm tắt : Rin đã tự hỏi liệu Inuyasha-sama có đuổi theo một cây gậy như một chú chó chăn cừu mà Kagome-sama đã chơi đùa cùng không ?

Link fic : https://www.fanfiction.net/s/8858672/1/Dog-Trace

-----

"Sesshoumaru-sama" Rin kêu lên khi một thứ bay ngang qua anh. Sesshoumaru chớp lấy nó, anh lao người lên không trung đầy hứng khởi.

Hm, một thứ di chuyển chậm như thế sẽ không bao giờ vuột khỏi tầm với của Sesshoumaru này. Anh thầm nghĩ, khi anh bắt được tên thủ phạm hoàn toàn dễ dàng. Cả người anh được lấp đầy bởi một sự phấn khích chưa từng thấy. Một sự hạnh phúc dấy lên, lan toả trong trái tim anh.

Phải, anh sẽ bắt lấy nó.

-----

"Khuyển yêu có hành động như những chú chó thông thường không ?" Rin hỏi Jaken trong khi đợi Sesshoumaru trở về sau công việc của anh.

"Không ! Cả hai có lẽ có một vài đặc tính chung, như khuyển yêu có phẩm giá cao hơn thế nhiều. Làm sao ngươi có thể so sánh ngài Sesshoumaru vĩ đại với một con chó tầm thường hả ?!" Jaken cáu kỉnh.

Cả hai tiếp tục trò chuyện mà không biết rằng những câu nói của họ nằm trong tầm nghe thấy của Sesshoumaru, và anh đang bắt lấy từng chữ với cái tai cực thính của mình.

"Rin chỉ tự hỏi liệu Inuyasha-sama có đuổi theo một cây gậy như một chú chó chăn cừu mà Kagome-sama đã chơi đùa cùng không ?" Rin ngây thơ nói hết những gì cô bé nghĩ.

Jaken bắt đầu tưởng tượng, nó đúng là một cảnh tượng đáng xem khi tên bán yêu nhảy theo sau một cái gậy, Sesshoumaru cũng có cùng suy nghĩ như thế, khoé môi của anh hơi nhếch lên vẽ ra một nụ cười tự mãn rất khẽ.

"Bởi vì ngươi đã nhắc đến chuyện đó, đúng là Inuyasha sẽ thích thú với việc đuổi bắt một cái que, ha ha ha..." lão yêu quái cóc màu xanh bắt đầu cười ầm lên đến chảy cả nước mắt. Lão ôm bụng trong khi người lão rung lên, và rồi lão lăn tròn trên đất vì tức cười.

Rin nhoẻn miệng cười. Câu nói tiếp theo của cô bé làm cả Jaken và Sesshoumaru đông cứng người theo cách riêng của mình : "Vậy Sesshoumaru-sama có bắt lấy cái que nếu Rin ném không ?"

-----

Xuyên qua những cơn gió, anh khẽ cười, dù nụ cười đó không khiến gương mặt anh bớt lạnh lùng hơn. Mokomoko của anh uyển chuyển lướt theo cơn gió cùng với cú nhảy tuyệt vời. Anh mở miệng ra và bắt lấy tên thủ phạm được biết với cái tên "Que Gỗ" giữa hai hàm răng trước khi anh đáp xuống đất nhẹ nhàng trên bốn chân.

Thậm chí việc đáp xuống đất của anh cũng hoàn hảo hơn những gì tên bán yêu Inuyasha có thể làm, anh tự hào thầm nghĩ như vậy.

"Tuyệt quá, Sesshoumaru-sama" Rin reo lên, vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ, sau khi cô bé được xem hết màn trình diễn.

Đôi mắt của Sesshoumaru đột ngột mở to dưới ánh sáng mặt trời. Anh lập tức nhìn quanh, trong khi vô thức đưa tay lên miệng tìm kiếm thanh gỗ. Chẳng có gì ở đó. Tốt !

Anh thấy đứa bé được anh bảo trợ, Rin, Jaken, và Ah-Uh vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Tại sao đứa bé luôn mang đến những câu hỏi kỳ cục nhất ? Anh than thầm.

Ngày hôm đó, Rin quan sát Sesshoumaru dẫm lên những que cây trên đường họ đi. Mặc dù cô bé rất tò mò, cô quyết định không hỏi anh.

"Sesshoumaru-sama, sao người luôn dẫm lên những que cây trên đường vậy ?" Jaken nói thay cho suy nghĩ của Rin. Jaken đứng hình khi thấy cái liếc mắt chết người của Sesshoumaru, và sau đó chỉ một giây, lão thấy mình bay xuyên qua khu rừng. Mất cả nửa ngày để lão trở lại với chủ nhân của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro