#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời.....

Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, ấy thế mà cái đôi trời đánh kia vẫn ngọt ngào như mật. Xuốt ngày anh em ngọt phát sợ

Khoai chiều vợ khiến dân tình phát hờn

Vợ vào bếp cũng phải lấn sấn nhặt mớ rau, rửa ít củ quả , vợ phơi đồ cũng phải tý tởn móc cái áo cái quần

Đi tiệc phải có vợ đi cùng, đến thư ký cũng là nam, cấm tiệt không gần nữ sắc...ngoài vợ ra, hắn chẳng lại gần ai...tiệc rượu cũng không thèm đụng tới...vợ là nhất nha.

Phương Anh cũng được đà bắt nạt chồng ghê gớm nhất là cái thời điểm bầu bí khó ở

Phương Anh bầu ba tháng đã đi lại khó khăn. Thai 3....bụng 3 tháng như bầu sáu tháng

Vất vả lắm. Nàng nghén, chẳng ăn uống được gì, Khoai sót vợ nhìn cái bụng chứa 3 sinh linh to tổ bố mà khẩn khoản

-Mấy đứa ơi...chúng mày phải thương mẹ chứ. Mẹ chúng mày sắp kiệt sức rồi

-Anh thật trẻ con. Nghén thì ai chả thế.

Khoai để vợ nằm gối lên đùi rồi giúp cô massa . Lo cho vợ đến mất gầy sạm cả người
Vợ không ăn được hắn cũng chẳng muốn ăn, nhìn vợ khổ mà phát khóc ra
Bầu bí khổ ơi là khổ.

Ba mẹ hai bên cũng thay nhau phụ Lãnh trông vợ. Bác sĩ bảo, sức khỏe mẹ yếu nên "hút " bớt một đứa cho đỡ nguy hiểm cho mẹ con, khoai Bàn với vợ nhưng nàng tóc vàng gạt phăng
Con là của trời cho. Sống chết ở số, các con đều là của báu của cô nàng, nói hủy là hủy được hay sao?

Bầu đến tháng thứ 7 phương Anh phải nằm im một chỗ.

Khoai khóc đỏ hoe con mắt

Nàng tóc vàng nắm tay anh

-Ba mấy đứa khóc cái gì? Mấy tháng nữa là ba mấy đứa có chiến hữu rồi nhé

-Anh sợ...

Phương Anh gối đầu lên tay chồng

-Không sợ. Anh phải vui chứ

Henry và thư cùng hội Chi bay sang động viên bà mẹ trẻ mấy lần. Hứa hẹn sẽ sang lúc Phương Anh sinh con. Mẹ Như ba Huyên chăm con dâu thôi rồi luôn.
Mẹ rất tâm lý chăm sóc Phương Anh còn hơn cả mẹ Lan
Tuy mẹ hơi lãnh đạm nhưng nàng tây hiểu tấm lòng của mẹ chồng

Lãnh nghỉ hẳn ở công ty về chăm vợ

Ôm cô vợ đang bầu đến tháng thứ 8 lãnh lo lắng khôn nguôi

Rồi chợt nghĩ

Con người hầu như ai cũng vậy, ai cũng đều như nhau.! Khi có, họ thờ ơ, tỏ vẽ lạnh nhạt không trân trọng..

Đến lúc đối phương cảm thấy mình không được trân trọng, buồn tủi và rời bỏ mất đi, họ lại tỏ vẽ quan tâm trân trọng, nhưng họ đâu hiểu được những lần họ lạnh nhạt ,tim tôi lại vỡ đi một phần, đến khi tim đã vỡ nát, là lúc tôi đủ mạnh mẽ để bỏ đi, lúc đó họ cảm thấy tiếc nuối.

nhưng làm như vậy được gì chả phải nó quá muộn chăng.?
Với phương Anh , vợ hắn, đôi lần suy nghĩ nếu như không phải nàng tóc vàng ấy...thì cuộc đời Vương Bá Lãnh sẽ ra sao? muốn tiếp tục nghĩ nhưng lại sợ, lại sợ bản thân lại đau chồng chất đau... sợ mất đi cô gái .....
Lúc còn bên nhau hắn sẽ trân trọng từng một giây phút

*********
Ngày sinh....
Lãnh ngồi trần nặng một góc nhìn cửa phòng mổ...

Người nhà bên nội bên ngoại, cả ông bà của cả hai đứa cũng sang bên này....

Phương Anh mất máu nhiều, cả ba Võ và em rể đã tiếp thêm

Tình hình nguy hiểm...

Lãnh được bác sĩ cho vào phòng

Nhìn vợ nằm trên bàn phẫu thuật hắn khóc nức nở

Nắm bàn tay nhỉ của vợ

-Võ Phương Anh, em phải kiên cường lên nếu không anh sẽ ném ba đứa ra đường!

-....

-Vợ ơi, em phải kiên cường lên. Không có em anh không sống nổi.

-.. .

-Đừng dời khỏi anh....anh và các con cần em.

-Không còn nguy hiểm nữa rồi

Bác sĩ mừng rỡ....

Khoai khóc rồi lại cười hôn lên chán vợ

Vợ anh. Em giỏi lắm

Lãnh quanh quẩn bên vợ, ba thằng cu để mặc cho nội ngoại đôi bên ôm ấp

Sau hơn 10 tiếng phương Anh đã tỉnh lại, cơn đau vùng bụng rội lên khiến cô đau đến nghẹt thở

Nhưng cô muốn nhìn con, nhìn những thiên thần bé nhỏ của cô

Cô đã mong gặp con biết bao.

-Em tỉnh rồi?

-Con đâu rồi anh? Mấy đứa không sao chứ?

-Không sao!

Mẹ như, ba Huyên cùng mẹ Lan ôm ba đứa vào đặt cạnh Phương Anh.
Ba đứa rất ngoan, không quấy khóc

Cậu cả còn trừng mắt nhìn papa, cậu hai ngủ lỳ tít, lười biếng không thèm nhìn ai hết
Còn cậu 3 toe toét cười hóng hớt

-Ông xã, con mình đấy.

Lãnh cười hiền nhìn đôi mắt lấp láng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro