#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đúng 3h chiều. Phó Tổng đến đón người yêu

Dạ mạn phép cho phó tổng được gọi bạn tóc vàng như thế

Võ Phương Anh đã đóng gói vali đầy đủ. Mẹ Lan cười phớ lớ

-Úi giời ơi. Cuối cùng mẹ cũng tống cổ được quả bom nổ chậm này rồi. Lãnh ơi giữ nó dùm cô chú nhé

Nàng tóc vàng phẫn nộ

-Mẹ sẽ phải hối hận

-Hô hố, không bao giờ con nhé.

-Chị hai, đi mạnh giỏi

Henrry vẫy tay chào

-Xin phép cô chú cháu đưa em đi

-Nhanh dùm đi con ơi

Phương Anh đến chịu với mami nhà mình...huhu. Mẹ có đúng là mẹ con không thế?

****************************
Khoai nắm tay người ta trong xe

Thủ thỉ như soái ca ngôn tình thứ thiệt

-Anh kể em nghe....người anh yêu

Cô ấy không hẳn nhu nhược, chỉ có điều tính cô ấy hay cố chấp, hay suy nghĩ đến những chuyện không vui mặc dù hiện tại cô ấy đang rất ổn.

Bản thân cô ấy đã quen dần với việc gặm nhắm nỗi buồn của mình, dù cho có đau lòng cô ấy cũng cố gắng mà vượt qua, áp lực, bộn bề bao nhiều cô ấy cũng giữ trong lòng, chẳng muốn nói cho ai nghe đâu, nên vì thế mà cô ấy hay mệt mỏi, chẳng mấy khi cô ấy được niềm vui thật sự, dần dần mọi chuyện của cô ấy càng trở nên rắc rối, quá bế tắc nên cô chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể biết mình sẽ làm thế nào được vượt qua những chuyện ấy nữa.

Và, là vì con gái ai lại không muốn được quan tâm, cô ấy rất sợ một ngày nào đó khi những lời cô ấy nói, cô ấy than thở lại chẳng ai thèm đếm xỉa tới, chẳng ai thèm để tâm cô ấy nói gì, nên vì thế mà cô luôn tự có cái cảm giác tự ti, sống tách biệt với mọi người, chẳng hay mở lời mình ra để chuyện trò, cũng chẳng còn muốn mở lòng mình ra để mà yêu một ai đó.

Cô ấy có nhiều những tâm sự, nhưng cô cũng chỉ biết tự nói với bản thân mình thôi, đôi khi cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, vì cô nghĩ chẳng ai có thể hiểu mình hơn chính bản thân mình.

Cô ấy sợ buồn, nên cô luôn sống trong những nỗi sợ hãi đó, rồi đến một lúc khi cô chợt nhận ra, chính những nỗi sợ ấy luôn ám ảnh lấy cô, thì lúc đó cô đã hết sức, cũng chẳng còn khả năng có thể chống cự nữa rồi. 

Thế là cô bỏ mặc hết tất cả, cô không còn quan tâm nhiều đến mọi thứ nữa mà chỉ cố gắng tìm cách làm sao có thể thương bản thân mình nhiều hơn, để bù đắp lại hết cho bản thân cô, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn, thời gian của thanh xuân cô chẳng còn quá dài, để cô có thể lấp hết cái lỗ trống nơi trong tim giá lạnh của cô được nữa.
Nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh cùng cực, là nơi bước đường cùng, cô chỉ biết ngã quỵ mà lặng lẽ ngồi một xó nhỏ trong góc tối để tự trách bản thân mình thôi, khờ dại và nhỏ bé vô cùng.  

anh muốn ở bên cô ấy, để cô  ấy dựa vào. Bảo vệ cô ấy, bao che hay an ủi cô ấy... hoặc có thể là cùng cô ấy khóc...

Tuy anh không phải là một người hoàn hảo, nhưng anh tin mình có đủ khả năng mang lại cho cô ấy hạnh phúc, anh muốn nắm lấy tay cô ấy đi đến cuối cuộc đời.

Lãng mạn kinh hoàng

Tưởng như con bé cảm động mà òa khóc

Võ phương Anh lại nghiến răng chèo chẹo

-Nó là con nào? Hôm qua phó tổng nói thích tôi cơ mà....

Đậu phộng....học sinh giỏi, IQ cao???? Hacker chuyên nghiệp????

Thật sự Khoai nghi ngờ thành tích của cô nàng

-Nó là em đấy!...

-????

Phương Anh nhíu mày...mình như thế sao?

Kế hoạch lãng mạng sụp đổ 200%

*******
Phòng của Lãnh ở nhà riêng xuất hiện thêm cái giường nữa...
Tủ quần áo của Khoai cũng đầy ắp màu sắc như xuân tràn về

Nhà sạch, tươm tất đâu vào đấy

Tủ lạnh cũng ngập màu sắc từ đồ ăn đến đồ uống

Mọi thứ trong nhà khác hẳn

Thích nhất là căn nhà có thêm một người

bạn tóc vàng trang trí theo sở thích nghệ thuật, khoai không có ý kiến. Người yêu vui là được

-Phó Tổng, ăn ngoài hay ở nhà?

-Ở nhà đi!

-Ừ, xem nhà mình còn gì nào

Phương Anh mở tủ xem xét

Trong khi khoai ngây ngất...nhà mình!!!!

Là nhà của hai đứa đấy ạ

.....Sáng thức dậy có người làm bữa sáng , thơm nhẹ 1 cái trước khi đi làm
Trưa hẹn hò nhau cùng ăn trưa
Tan ca là nắm tay nhau về nhà....

Hạnh phúc đơn giản chỉ qua một câu nói thôi

********
Khoai đi công tác 3 ngày

Bạn tóc vàng vẫn đến công ty đều  đặn. Việc chuẩn bị khâu cho bạn tóc vàng đi du học đã có ba mẹ lo, kỳ thi tốt nghiệp cũng không làm khó được bạn ấy

Việc thu xếp ở công ty thì hơi mệt

May còn có Elianna thay không thì Phương Anh cũng khốn đốn

Không có bạn trai bên cạnh đâm ra cũng lười

Thang máy công ty hỏng lên muốn xuống nhà ăn phải đi bộ

Huhu...phương Anh đi được nửa đường lại muốn quay lên
Phòng ăn ở tầng 3 mà phòng làm việc của cô nàng ở tầng 10 lận....

Đang lê bước lên thì bị hụt

Suýt chú té sấp mặt. May mà có người đỡ

Nụ hôn vội vã của anh chàng khiến bạn tóc vàng hoảng hốt...

Nhưng bị người ta phát hiện ý đồ nên bị giữ chặt

Phó tổng cắn nhẹ lên môi người ta răn đe

-Có ăn thôi cũng lười...em sắp thành con tép khô rồi

-Nhưng mà đi xa ...em mệt lắm phó tổng

-Biết ngay mà....đây mua đồ ăn cho em rồi đây.

-Em không đi nổi

-Anh cõng em!

Sủng....ngọt vô biên

Ngọt đến sâu răng lợi

-Bao giờ em thôi gọi anh là phó tổng thế?

-Xem thái độ đã. Em sắp đi rồi. Phó tổng có muốn đi cùng em không?

-Hử????Có chứ! Anh sẽ sang chi nhánh bên ấy...nhưng mà trước khi đi...ba mẹ anh muốn chúng ta đính hôn trước. Ý em sao?

-Ừ....tùy sếp quyết. Em nghe theo!

Chuyện ngày mai em không thể nói trước nhưng...em biết hiện tại...em rất hạnh phúc!

Cám ơn anh! Người đàn ông của em

Thông báo. P.A -L còn 2 chap nữa kết thúc

Cám ơn tất cả các bạn đã theo rõi đọc truyện

PR.....nhảy sang đọc :Yêu em 100 năm, ngược nắng ( Hướng dương không thích mặt trời) Em vợ anh! Cho Lee ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro