#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh lưỡng lự hỏi lại...lẽ nào là nhẫn???? Hay dây chuyền????

-Cái gì thế?

-Quà trong tay em, muốn biết thì mở ra...

Lãnh nhìn nàng tây ngây người. Con bé này...lại tưởng bở rồi. Xem ra dạo này dưa bở đang đại hạ giá à nha

-Không phải nhẫn đâu. Làm gì hoảng hốt thế

Khoai trấn tĩnh

-Thật không?

Phương Anh nghi ngờ hỏi lại

-Thật!

Nụ cười rực rỡ của cô nàng khiến tim Khoai nhảy tưng tửng

Chiếc hộp mở ra, bên trong là một cái kẹp tóc màu tím nhạt bằng đá quý. Rất sang trong, rất tinh tế...Phương Anh rất thích.

-Đẹp không?

-Phó tổng. Cám ơn tôi rất thích!

Phương Anh cười hip mắt...bữa ăn sang trọng cũng diễn ra suôn sẻ cả hai cũng cởi mở với nhau hơn. Buôn vài ba cân dưa, nói vài chuyện thiên hạ
Rồi mọi thứ cứ bình yên đến lạ

8 giờ tối Khoai đưa nàng về

Cô nàng còn rặn khoai đi công tác cẩn thận, ăn uống đầy đủ nữa

Khoai thích lắm. Thích cảm giác được người ta quan tâm. Anh cũng tặng nàng tóc vàng thêm một món quà nữa, món quà mà cô ấy luôn chờ đợi
"******"
Phương Anh bước chậm vào nhà

Loay hoay tìm chìa khóa mở cửa. Con bé Elianna này lại đi chơi khuya rồi...chán nó ghê cơ....

Bất chợt một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy phương Anh làm con bé hoảng hốt. Chưa kịp đẩy ra đã nghe thấy giọng nói quen thuộc...

-Chị Nhím thối...!

Nước mắt cứ thế rưng rưng chảy xuống

Giọng con bé nghèn nghẹn

-Henry à

-Chị.  Em về rồi đây.

Henry ôm lấy cô chị gái. Mọi chuyện cậu nghe anh Lãnh kể lại tất cả rồi. "Chị nhím thối" của cậu mạnh mẽ lắm...thương chị!

-Thằng chết tiệt sao lại lâu như thế.

Đôi mắt hai màu ngân ngấn lệ. Cô chị gái lại giống em gái quá thể đáng

-Sắp thành bà già rồi còn khóc thành dạng con mèo nữa. Ba mẹ còn chờ chị mở cửa đấy.

Henry lau nước mắt tèm lem của cô chị gái

-Papa, mami...

Phương Anh rời vòng tay em trai ôm chầm ba mình

Trùi ui cô xúc động quá

-Này, đừng có ôm chồng người ta!

Mẹ Lan lườm séo con gái, còn ba bố con nhà tóc vàng đơ cả người

Cuộc sống của Phương Anh lại giản dị vui vẻ như trước

Một nhà 4 người quây quần bên nhau

Ở nhà....mẹ Lan khác biệt nhất. Nào là tóc đen mắt nâu da vàng miễn cưỡng được Phương Anh giống 1 con mắt

Nhiều lần nhìn 3 cha con nó ngồi nói chuyện mà mẹ như người lạc loài. Khổ ghê cơ.

Cả nhà làm một bữa chúc mừng Henry tai qua nạn khỏi

Mẹ Lan còn tếu táo kể chuyện xưa

Mà cái thời mẹ tán ba ấy, chiến công vang động trời đất lắm. Mẹ tự hào mặt dày theo đuổi trai cơ....mấy cô chú bên ngoại hay lật lại lịch sử...à không là thiên tình sử của ba mẹ mà tua lại cho con cháu học hỏi

Đến lúc báo cưới chả ai tin....

Ông bà ngoại còn lo cho papa " không biết tạo nghiệt gì mà phải lấy con ông bà. "

Phương Anh vui cực. Sinh nhật của cô có đông đủ mọi người chỉ thiếu một...

Tự nhiên nhớ cái tên chết bầm quá

Gọi cho người ta sợ người ta bận, không gọi lòng lại bứt rứt không yên

Cái người gì đâu mà một tin nhắn chúc mừng cũng ki bo không nhắn cho người ta

Thế mà nói thích người ta

12h kém 5 hôm ấy. Phương Anh chán vừa định nằm xuống giường đi ngủ thì nghe thấy chuông điện thoại

-Alo

"xuống nhà đi"

Giọng Lãnh gấp gáp khiến nàng cuống ba chân bốn cẳng rón rén ra cổng. Nhà của mình mà như tên ăn trộm

Đến cổng

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo
Hắn đứng quay lưng lại ...đẹp muốn đứng hình

-Phó tổng

-Tặng em, chúc mừng sinh nhật!

Anh cười tươi trao cho nàng tây bó hoa hồng đỏ thắm
Nhìn đồng hồ điểm đúng 11 giờ 59 thở phào

-May quá. ...vẫn kịp!

-Cám ơn....

Lãnh ôm lấy con bé

-Anh nhớ em...anh thích em mặc mát một chút, mùa hè cho thoáng... nhưng mà ra đường phải khoác áo vào. Anh nóng hết người rồi đây này!

Phương Anh tròn mắt dẹt....

Mặt đỏ gay...

-Biến thái.

Cô nàng chạy thẳng vào nhà để lại người con trai cười tươi rói ngoài cổng

Vội vàng xuống mà cô nàng mặc váy ngủ lụa mỏng. ...còn không mặc áo lót.

Huhu. Giết cô đi.... cô còn mặt mũi nào nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro