🌂Chương 4: Chỉ cần là điều anh muốn🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì chia tay, tôi nghe nói sau đó anh đã theo đuổi Tiểu Anh. Tôi vẫn không để tâm điều đó, tôi vẫn làm bạn với anh, chăm sóc cho anh trong những năm tháng sau đó. Tiểu Anh cô ấy không yêu anh, nhưng cô ấy lại rất thích gây chuyện với tôi. Cô ấy lấy anh ra để khích tôi, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai....

Mùa hè năm tôi 17 tuổi, tôi nghe nói anh và Tiểu Anh đang yêu nhau. Không sau, tôi vẫn đợi anh....

Mùa đông năm tôi 18 tuổi, anh và Tiểu Anh chia tay. Cô ấy mãi cũng không yêu anh, anh đau đớn, tôi lại cùng anh vượt qua....

Mùa hè năm tôi 18 tuổi, tôi đậu vào trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Tiểu Anh vào trường Đại học Y Dược, còn Linh Linh, cô ấy vào Đại Học Bách Khoa ở 1 thành phố khác, chúng tôi tạm thời chia tay nhau.

Năm học đầu tiên khá là khó khăn, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi học xong năm nhất thì anh đã chuẩn bị lên năm cuối rồi. Những ngày tháng học cùng nhau, chúng tôi trên danh nghĩa vẫn là bạn bè thân thiết, tôi thì vẫn đợi anh, còn anh vẫn chạy theo cô ấy....

Anh ra trường, tôi đã học xong năm 2. Anh trở về tiếp quản công ty của gia đình, trở thành Tổng giám đốc, tôi tự nhủ về sau sẽ đầu quân cho công ty của anh. Tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi là lại được cùng anh làm việc rồi.

2 năm qua nhanh chóng, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trong tay. Tôi xin vào làm thư kí cho công ty anh, và tôi được nhận, tôi trở thành thư kí mới của anh. Lúc này Tiểu Anh vẫn chưa ra trường, cô ấy vẫn còn 1 năm nữa....

Tôi và anh trở thành đồng nghiệp của nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, tôi yêu khoảng thời gian này nhiều lắm. Đến 1 ngày, anh đưa tôi 1 chiếc thiệp đỏ, vâng, đó là thiệp cưới của anh và cô ấy.... Tôi đứng trước mặt anh, tôi không khóc, tôi nói với anh tôi sẽ đến, tôi chúc anh và cô ấy hạnh phúc, nếu như sau này anh có hối hận, hãy quay về tìm tôi, tôi vẫn đợi anh.... Anh lúc đó không nói nói gì cả, chỉ trầm mặc nhìn tôi, một cái nhìn thương xót biết bao....

Tôi nghe mọi người nói, Tiểu Anh cô ấy vẫn không yêu anh, do đó anh đã dùng thế lực gia đình mình để ép cưới. Cô ấy xem ra rất quan trọng đối với anh nhỉ?!

Hôn lễ của anh tổ chức ở 1 khách sạn 5 sao xoa hoa. Ngày hôm đó tôi gặp lại Linh Linh. Chúng tôi xa nhau cũng lâu rồi, tình cảm cũng dần phai nhạt theo thời gian, bây giờ đơn thuần cũng chỉ là quan hệ xã giao bình thường mà thôi.

Linh Linh hỏi tôi có còn yêu anh không? Tôi nói chưa bao giờ ngừng yêu thì tại sao lại phải còn.
Linh Linh chỉ thở dài, cô ấy bảo tôi lụy tình, cô ấy nói tôi đã mất hơn 7 năm tuổi trẻ 1 cách lãng phí để yêu một người không xứng đáng. Tôi lại nói không sao, chỉ đơn giản là tôi yêu anh....

Anh hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ hơn 1 chút là anh cười rất tươi, nụ cười lấp lánh giống như ngày đâu tôi gặp gỡ anh, nụ cười khiến tôi rung động cả 1 đời. Anh cười với cô ấy, dịu dàng với cô ấy, tôi ghen tị với cô ấy, thực sự.

Tôi thấy Tiểu Anh rồi, bình thường vốn đã rất đẹp nhưng hôm nay khoác lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, cô ấy hệt như 1 nàng công chúa vậy. Cô ấy không cười, không khóc, cô ấy lạnh nhạt nhìn anh. Tôi tự hỏi rằng, một cuộc hôn nhân gượng ép có thật sự sẽ khiến anh hạnh phúc hay không?

Và ngay đêm tân hôn của anh, tôi đã có được câu trả lời. Đúng vậy, đã là gượng ép thì làm sao mà hạnh phúc. Đêm đó anh cãi nhau với cô ấy, và anh chạy đến nhà tôi. Tôi mở cửa, nhìn thấy tôi, anh ôm tôi, hôn tôi. Chúng tôi cuồng nhiệt như muốn hòa vào nhau, anh làm tôi không thở được. Tôi nhìn thấy quần áo của mình và của anh từ từ rơi xuống đất, đêm nay, tôi và anh trở thành 2 kẻ tội đồ, vĩnh viễn không xứng đáng được tha thứ....

Ngày hôm sau, anh nói xin lỗi với tôi, lại là 1 câu xin lỗi chán ghét. Tôi nói em không sao, là do em tự nguyện. Vậy đó, lần đầu tiên của tôi lại là cho 1 người đàn ông đã có vợ......

Tối đó, anh lại đến nhà tôi, chúng tôi lại thêm 1 lần tội lỗi nữa. Sau khi ân ái xong, chúng tôi nằm cạnh nhau, anh nói với tôi là muốn tôi làm tình nhân của anh. Ngay giây phút đó, trái tim tôi như bị bổ đôi ra, máu chảy ròng ròng, đau xé ruột gan. Tôi là 1 người hiện đại nên tôi thừa nhận tôi sống rất phóng khoáng, nhưng dù sao tôi vẫn chỉ là 1 người phụ nữ, tôi cũng có tự tôn của riêng tôi, tôi không thể nào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, đặc biệt là hạnh phúc của người tôi yêu. Nhưng mà, có ai lại không nhìn ra, tình yêu từ 1 phía thì làm gì có hạnh phúc, anh có cảm nhận được hơi ấm của gia đình cùng cô ấy hay không? Không! Hoàn toàn không. Anh yêu cô ấy, anh dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy, anh có được cô ấy, nhưng anh lại không có được hạnh phúc thật sự của một gia đình.... Anh tuyệt vọng, anh đau khổ, nhưng anh không thể nào buông tay cô ấy, vậy là anh tìm đến tôi, bởi vì tôi rất hữu ích trong việc giải tỏa tâm trạng của anh.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, tôi mỉm cười với anh, tôi đồng ý làm tình nhân của anh, đồng ý làm kẻ phá vỡ gia đình người khác, đồng ý trở thành kẻ suốt đời dơ bẩn vạn kiếp bị cười chê. Anh hôn vào trán tôi, anh xin lỗi tôi, tôi nói tôi không sao, là tôi tình nguyện, là tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh....

Tôi và anh trở thành 1 đôi gian phu dâm phụ, đúng vậy! Chúng tôi ban ngày làm việc cùng nhau, tối đến cùng nhau ngủ ở nhà tôi, cho tới nửa đêm thì tôi bị bỏ lại, anh trở về bên cô ấy...

Chúng tôi gian díu với nhau được 3 tháng, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tôi bằng lòng với 1 cuộc sống chui rúc như thế này. Cho đến 1 ngày, tôi thật sự không hiểu, rõ ràng là Tiểu Anh nói không có yêu anh, vậy mà cô ấy thuê thám tử theo dõi chúng tôi, lại còn ghen lồng ghen lộn với anh ở nhà. Anh biết được sự thật, cãi nhau với cô ấy, anh toan bỏ đi, cô ấy dọa sẽ li hôn, anh không nói gì, lặng lẽ đến nhà tôi. Đêm đó, chúng tôi cùng nhau mặn nồng, đêm đó, là đêm cuối cùng của chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#như