14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy có thể làm lại từ đầu, chúng tôi muốn chị ấy có thể sống thay phần của Jay nữa nhưng...từ giây phút chị ấy nhảy xuống, chúng tôi đã hết hi vọng. Tại sao cuộc đời luôn cướp đi mọi thứ của chúng ta, để rồi trả lại và lại cướp đi một lần nữa. Cuộc sống mà, biết trêu đùa với số phận con người như trò mèo vờn chuột, thà nó cắn chết tôi đi thay vì vờn để chúng tôi chết từ từ, cách chết đã man nhất.
Những tiếng thét...
Vang vọng
Máu.....
Ngập ngụa nơi làn đường tấp nập. Đối mắt nâu lục nhạt mở to hướng lên bầu trời u ám. Trong giây phút, mắt chị ta ngày càng trống rỗng. Làn da ngày càng tái nhợt và thần thể chị ta chẳng còn sự ấm áp của mùa xuân nữa mà thay vào đó là cái lạnh lẽo như băng
Không đau đớn, không hạnh phúc, không muộn phiền...
Chị ta đang hoàn toàn mất cảm giác...
Đó là cái giá phải trả...
Nhưng...
Ít nhất chị ta cũng đã ý thức được điều đó...không phải theo cách này nhưng
Số mạng mà chị ta giết đâu phải một ?!
Bill đang khóc...lần thứ hai
Nước mắt rơi xuống vũng máu cạnh cái xác không hồn qua ánh mắt của dòng người đi lại đầy thương cảm và...oán trách. Như thước phim đen trắng buồn và ảm đạm của ngày mưa

_"Anh có chắc là anh mang đủ tiền ?"- Tôi thều thào nói khẽ
_"Tất nhiên, mà nếu thiếu thờ anh cũng cắm em ở lại"- Bill nở nụ cười tinh ranh
Tôi lườm nguýt một cái rồi chỉnh lại cái cà vạt đang vắt trên một bên vai, rồi đút hay tay vào túi áo khoác ngoài. Trời hôm nay lạnh thật
Bill đặt bó hoa cúc trắng xuống bốn ngôi mộ bằng đá lạnh ngắt sau khi đã dọn sạch cỏ. Anh lùi lại vài bước, lặng lẽ đứng nhìn gia đình của mình. Trống anh chẳng có vẻ gì là lạnh lắm với cái thời tiết dở dở ương ương này.
_"Hôm trước cảnh sát muốn anh lên sở để xác nhận lại vụ việc "- Tôi khẽ khều vào tay anh
_" Việc cũ rồi cứ cho qua, em cứ gọi trực tiếp qua điện thoại được rồi "
Tôi chợt nhớ đến câu hỏi mà hôm ấy tôi muốn anh trả lời, ngập ngừng một lúc, chẳng biết có nên hỏi không. Tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm rồi hỏi anh:
_"Hôm đó chị ấy đã nói với anh cái gì vậy?"
Anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước rồi lặng lẽ quay đầu đối diện với tôi, anh cười nhẹ, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây:" Chị ấy bảo là bố mẹ sẽ tới đưa chị đi chứ ?"
Khỏi phải hỏi thêm tôi đã biết cậu trả lời
_"Ít ra thì chị ấy đã tha thứ cho bạn thân mình !"
_"Phải rồi"-Bill khoác tay lên vai tôi
Chúng tôi cứ đứng đấy cho tới khi nhận ra chúng tôi đã quên trả tiền gửi xe.
Tạm biệt không gian ảm đạm ấy, bỏ lại mọi thứ hỗn độn phía sau, có lẽ...hạnh phúc đang đến với chúng tôi nhỉ ?

___________End____________________
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện và theo dõi suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã trì hoãn quá lâu và lại thêm một câu cảm ơn dành tặng cho những bạn đã thông cảm cho tôi trong suốt thời gian vắng mặt. <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro