12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể đọc được nỗi hoang mang trên nét mặt chị ta, con dao đang giấu dưới lớp váy rơi xuống đất. Sự thật là chẳng ai dám tin một cô tiểu thư lại giết người nhưng giờ đủ để chúng tôi tin rồi đấy. Giờ chị ta nhanh chóng để lộ cảm xúc trên nét mặt của mình. Chị ta nhìn chúng tôi bằng con mắt sắc như dao găm và từ từ rút khẩu súng trong túi xách
_"Suy luận giỏi lắm, anh trai !"- Chị ta nở nụ cười khinh bỉ -" Đáng tiếc là tao vẫn chưa kịp thủ tiêu hung khí !"
_"Em gái, cô không thể giấu hết được tội lỗi của mình đâu"- Bill nói
Chị ta ngắm khẩu súng trên tay mình rồi liếc mắt về phía chúng tôi
_"Đúng là trộm khẩu súng của lão già đó không hề vô ích, đáng tiếc là lão không thể có mặt ở đây để chứng kiến màn kịch được dàn dựng công phu của tao ! Nhưng bọn mày đã phá hỏng nó !"
_" Mày...mày giết ba mẹ rồi đúng không???!!!"- Bill gần như nổi điên, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Chẳng ai muốn cứng chịu cơn thịnh nộ mà anh chàng này đem lại cả
_"Haha, đúng đấy thằng nhãi, tao đoán cái chết của lão không là vô ích khi lão ngỏ lời muốn để lại toàn bộ tài sản cho mày đâu !"- Chị ta cười sằng sặc như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi của mình, trong trường hợp này, chúng tôi là con mồi hơn là món đồ chơi rẻ tiền được rao bán ở tiệm đồ chơi trẻ em.
Như một món hàng được sắp xếp sẵn để hành hình.
Không hẳn, như hình nhân thế mạng để thỏa mãn giết chóc thì đúng hơn
Chị ta mau chóng chĩa khẩu súng về phía tôi và bắt đầu nạp đạn
_"Anh ấy đã xin mày cứu giúp, nhưng mày không thèm quan tâm đến anh ấy "- tôi đoán chị ta đang đề cập đến giấc mơ của tôi, về người đàn ông nói với tôi rằng tôi mới cứu được anh ta
Và Bill đã nói dối
_"Anh trai tao không hề bị điên như chúng mày nghĩ, và gã súc vật này đã giết chết anh ấy "- Chị ta gào thét
Tôi có thể cảm nhận được sự điềm đạm trong Bill, đôi mắt anh ấy như đã tắt đi tia sáng màu hổ phách. Người anh ấy đang dần nóng lên. Từ từ ngước đầu lên và nói với chị ta bằng một tông giọng trầm nhưng không kém phần nhẹ nhàng xen lẫn tạp âm của sự tức giận
_" Cô sai rồi Mabel, anh ấy chết vì cô. Sau khi cô nổi điên lên và giết chết anh ấy. Anh ấy đã báo mộng cho Dipper biết cậu ấy đang đối mặt với thứ gì sau khi nhìn thấy cô đã được gia đình họ nhận nuôi. Anh ấy sợ cô sẽ hóa điên thêm lần nữa và sát hại cả gia đình họ."
Chị ta im lặng vài giây sau đó lập tức lên tiếng biện minh
_"Nói láo! Jay mới là kẻ giết người hàng loạt, đừng đổ mọi tội lỗi của chúng mày lên đầu tao nữa!!!"
Bill vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, các vòng xoáy cảm xúc trong mắt anh dao động ngày một nhanh, anh ấy đang không xác định được cảm xúc của mình.
_"Mabel, tôi không hề muốn lừa dối hay đổ lỗi cho cô, tôi đang cố khẳng định sự thật. Rằng bệnh đã chiếm hữu thân xác cô thế nào và cái chết của anh trai chúng ta không hề vô nghĩa"
Chị ta lập tức tối sầm mặt lại
_" Vậy anh ấy chịu thay tội lỗi của tao để làm gì??! "
_"Vì anh ấy yêu thương cô và chấp nhận hy sinh thay cho tội lỗi của cô !"- Bill nói
Hai tay chị ta run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng và quay mòng. Chị ta đang mất cân bằng về cảm xúc. Cả thế giới như đang đảo điên và như một đống hỗn độn. Chị ta ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, chị ta đang nổi điên lên và nét mặt đầy sợ hãi
_"Tôi...tôi đã làm cái gì thế này,hóa ra tôi lad một con điên sao???!!"
_"Giờ thì cô đã thấy tội lỗi của mình chưa ?!"- Tôi chép miệng
Chị ta cúi gằm mặt xuống đất và  ngẩng mặt lên gạt phắt đi câu nói của tôi. Chị ta lập tức chạy thật nhanh ra ngoài cửa...hướng về phía tầng thượng. Chị ta lẳng lặng nhìn xuống và cầm khẩu súng chĩa vào đầu của mình. Chị nở nét mặt hiền hậu và điềm tĩnh, khóe miệng khe khẽ cười với chúng tôi.
_"Vĩnh biệt !"
_"Không! Mabel !!!!!!"
___________End chap____________
00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro