Những ngày đầu. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai bắt đầu cũng như mọi ngày của cậu, chỉ khác một chút, à không với cậu nó là cả một vấn đề, căn phòng cậu ở không còn là của riêng cậu. Nó bây giờ đang tồn tại thêm một mỹ nam làm mọi thứ với cậu trở nên chật chọi, ngượng ngùng. Đời là vậy hôm qua mọi thứ còn bình thường vậy mà bây giờ nhà cậu lại xuất hiện thêm vài người, phía trước của cậu là đoạn đường như thế nào cậu chưa biết được nhưng xem ra thì nhiều chông gai và mị tình rồi. Tương lai đang chờ đó nhưng quá khứ vẫn là quá khứ. Nó vẫn ở đâu đó trong một góc to lớn của con tim nhỏ bé đang bơm từng dòng máu nóng mang ưu sầu trong cơ thể cậu.
Cậu mở mắt chào đón ngày mới như mọi hôm. Khe mắt ti hí mở dần, ánh sáng lóa mắt của mặt trời làm mọi vần mờ ảo, một khuôn mặt đang dần hình thành trước mắt cậu. Là hắn..vẻ đẹp nam thần hk thay đổi mặt dù đầu tóc hắn khá bù xù.
"Cậu chủ, dậy ăn sáng rồi đi học nào"
"Mày vừa gọi gì?" Cậu lườm hắn
"À tao quên, dậy lẹ, đi học nữa trể rồi!" hắn lay lay cậu
" Tao từng nói gì mày nghe không rõ à"
Trong đầu hắn bay giờ mới bắt đầu nhớ lại chuyện lúc tối:
÷•°•°•°÷
"Nè"
"Hả! Cậu chủ gọi tôi".
"Ngậm mỗm lại, nghe tao nói và nhớ thật kĩ nhá. Bắt đầu từ tối hôm nay có những qui định không thể thay đổi.
1. Xưng hô mày tao như tao đã nói trước
2. Không được đụng tới cơ thể tao và những vật dụng tao để những nơi không nhìn thấy.
3. Tao rất ưa sạch sẽ, cấm làm bẩn phòng tao.
4. Tí tao nói mẹ tao đặc vào bộ sopha lớn cho mày ngủ, và qui định ở đây là cấm lên giường của tao.
Ok. Nhớ kĩ. Vi phạm sẽ có cách trị mày ."
÷•°•°•÷
Một loạt qui định hiện ra trong đầu hắn bày ra như bài diễn văn vừa nghe đã thuộc nằm lòng.
"À! Tao Quên! Bây giờ nhớ rồi. Tao xin lỗi."
" Không cần xin lỗi, mày vào vệ sinh cá nhân trước đi. Tao làm sau"
" Ừ ".
Buổi sáng của bắt đầu như vậy. Cậu thì lại nằm xuống, hắn thì đi vệ sinh cá nhân. Xong xui hắn gọi cậu lần nữa rỗi thay đồ. Cậu vừa ngồi dậy, chiếc áo thu trắng và chiếc quần sọt kaki cũng rời thân thể hắn, trưng ra làng da khá trắng săn chắc, bụng có cơ. Cậu ngượng muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi, phóng nhanh vào nhà vệ sinh để tránh thấy những thứ không nên thấy.
Hắn chải chuốt tươm tất thì xuống nhà ăn sáng. Biết tính cậu sẽ không ăn sáng ở nhà nên vú đã cho cơm vào hợp và đưa cho hắn.
" Con mang cơm đến trường, giờ giải lao đưa cho cậu út cẩu ăn. Sáng cậu ấy ít khi ăn cơm lắm".
"Dạ"
" Phần của con mẹ cũng làm rồi, đây này"
Vú đưa cho hắn một phần cơm khác, ít thịt nhưng nhiều rau hơn.
" Ăn đỡ con nha, mai mẹ làm nhiều rồi cho con sau."
" Không sau đâu mẹ, dưới quê ăn được vầy là ngon rồi. Đòi hỏi gì nữa mẹ, với lại cậu chủ là người chức vọng cao sang, con được hưởng ké vầy là tốt lắm rồi"
Cậu đứng gần bậc thang tính đi xuống nhưng mẹ con hắn đang nói chuyện nên đứng nghe luôn.
" Nè. Đi học trễ rồi, trong bếp làm gì hoài vậy".
" Ừ tao ra liền." Hắn nói vọng ra
" Con đi học nha mẹ, thưa bà chủ, thưa cô thưa cậu con đi học"
Mẹ cậu cười hiền,
" ừ con đi đi. Nhớ lo tốt cho thằng Phong"
Cậu cũng vọng vào
" Mami yêu con đi học nhé, tỷ, ca ca, e đi học nhá"
Cậu chải chuốt ôn nhu nhìn đẹp trai vô cùng, còn hắn chọn cách soái ca nên khi ra đường mọi ánh nhìn điều dồn vào cậu và hắn. Cậu thì chẳng quan tâm, lâu lâu nhìn hắn rồi cứ ung dung đi. Còn hắn khá ngượng ngùng. Thấy vậy ánh mắt của cậu bắt đầu sắt lạnh, lướt ngang qua những người nhìn hắn...mấy cô gái theo sau cũng chùng chân không bước.
" Mày sao vậy, người ta nhìn mày thôi, mày cần phản ứng vậy không."
" Tao không phải vì người ta nhìn, mà vì cái người nhìn tao là mày tao mới ngượng"
Hắn phát hiện ra ánh mắt của cậu nhìn hắn, lại ngượng vì điều đó. Cậu mắc cỡ đỏ cả mặt, nhìn hắn không phải vì vẽ đẹp trai mà vì cậu đang suy nghĩ điều mà mẹ nói. Chăm sóc tốt cho cậu, bản thân cậu biết võ, lại biết cách trị thương, nấu ăn cũng tốt cần hắn chăm sóc sao. Chỉ bân quơ như vậy mà lại bịn tình cảnh thể này. Cậu không nói không rằng một mạch tới trời. Hôm nay cũng không có tiết của anh Long nên cậu im như hến không nói chuyện với ai học miệt mài tới giờ giải lao.
Tiếng chuông báo hiệu vừa kêu lên là nữ sinh trường cậu từ đâu hk biết xuất hiện đứng xung quanh lớp cậu nhìn cậu và hắn. Cậu cảm thấy không thoải mái, hắn cũng vậy. Thấy khuôn mặt cậu biến sắc, sát khi tỏa ra hắn đứng ra phía cửa lớp nở một nụ cười. Chưa kịp nói gì thì cả đám thi nhau kéo rủ hắn đi canteen. Cả bọn *trái me chua * của lớp cũng tham gia. Hắn là người mới của trường cũng không giám nói gì chỉ biết chết trân cho họ kéo, chưa bao giờ hắn lâm vào tình cảnh thế này. Săt khí lên ngút trời, cậu không nhịn được, vỗ tay xuống bàn
RẦM!!!!
" MỌI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI HAY KHÔNG, GIỜ GIẢI LAO LÀ GIỜ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGHỈ NGƠI THOẢI MÁI CHỨ KHÔNG PHẢI DÙNG ĐỂ LÀM ẦM NHƯ VẦY!."
Tiếng đập bàn sát lạnh, âm lượng khủng vung ra ánh mắt sắt bén nhìn vào đám lộn xộn. Cả đám như đứng hình nhìn cậu, có đứa định mở miệng, vừa há mỗm định cãi cậu lấy trong ngăn bàn viên phấn dài bẻ nhỏ, chọi luôn vào trong họng . Nó tính nhả ra.
" Nhả ra trước lớp tôi! Cậu nhận hầu quả thế nào tự biết lấy."
Đứa ngậm viên phấn nổi tiếng là chanh chua tiểu thư đài các có máu mặt. Nhưng nhìn ánh mắt của cậu cũng không giám nói gì, cũng không nhà được. Ngậm cả cục tức và viên phấn đi về uất ức rơi nước mắt. Bọn con lại cũng bắt đầu sợ hãi * trái me chua* bắt đầu thả tay dần tui kia cũng tản ra. Đám con trai cùng lớp cũng tính bay lại hỏi cái vụ chọi vào ngay miệng con nhỏ tiểu thư nhưng thấy cậu lườm cũng không dám lại.
" Cám ơn nhé"
" Không cần cám ơn,tao chỉ chướng tai gai mắt thui, sau này nó nhìn cứ để nó nhìn , mày ở trong lớp đi"
"Ừ...thôi tao lấy cơm trưa cho mày" .
Hắn gỡ ra hai phần cơm. Hắn đưa phần cơm nhiều thịt cho cậu, hắn ăn phần còn lại, vẽ mặt tươi cười làm cậu khó hiểu
" Nè"
Hắn cửa bắt đầu tính ăn cậu gọi
" Hả"
" Cho tao xin tý rau đi, vả lại lấy thịt bên tao nè ăn ''
" Nhưng mày đâu biết ăn rau"
" Không nhưng nhị gì hết . Tao kêu là phải nghe, đây là điều thứ 5. Ok"
Hắn không cãi được chỉ biết lắc đầu mà đưa rau lấy thịt. Hắn thấy thú vị với một cậu chủ như cậu, tính tình khá giống con gái nhưng mạnh mẻ và lạnh lùng vô đối. Hắn nhìn cậu ăn rau mà nhăn nhó chỉ biết cười cũng không giám cải, cái vẽ kiêu ngạo trời không sợ đất không sợ lại có lúc ra như vầy. Hắn thầm nghỉ cậu chủ như Phong thú vị đến nỗi chỉ mún giải mã hết những gì cậu sở hủ và thử thân với cậu. Chính hắn cũng không biết hắn đang đi con đường không nên chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro