Chương 9: Mẹ cô bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng và cô đã chìm vào giấc ngủ. Mẹ cô mới trở về. Ba cô ra mở cổng.
Trong đêm tối, nhìn thấy mắt vợ ươn ướt. Ba cô vội vàng dắt chiếc xe vào nhà, mẹ cô thơ thẩn vào sau.
Khóa cổng cẩn thận. Ba cô nắm lấy tay vợ. Thật lạnh, gương mặt hiện lên nét lo âu.
"Em sao vậy? Có chuyện gì kể anh nghe đi"
"Em không sao? Trời khuya rồi sao anh không ngủ? Đâu cần đợi em.”
Mẹ cô mệt mỏi mấp máy môi nói.
"Tận mắt thấy em về anh mới yên tâm. Trông em mệt mỏi quá, nhanh vào nhà nghỉ ngơi thôi."
----------
Sáng hôm sau, như thường lệ. Vỹ Dạ thức dậy làm việc. Đang hốt đống lá cây, cửa trong mở ra. Ba cô xuất hiện đẳng sau cánh cửa.
"Vỹ Dạ, con vào nhà chăm sóc mẹ con Ngọc đi. Hôm qua mẹ nó về rất khuya, không biết làm sao mà đã phát sốt rồi. Giờ bác phải ra đến quán ăn cùng với con Ngọc."
Nàng sững sờ một tí rồi chuyển sang lo âu. Bà chủ chưa bao giờ bệnh cả. Nay bị bệnh chắc hẳn là có chuyện gì buồn mới dẫn đến tình trạng như thế.
Nàng nhanh chóng gật đầu đáp ứng.
"Con biết rồi ạ."
"Biết cái đầu cô, ở nhà mê chơi là xem tôi về có băm cô hay không?"
Cô xuất hiện với cái tay xách túi cà chua với dưa leo mà ba cô từ sớm đã đi chợ mua về. Mặt khó coi hơn cả hôm qua.
Vì hôm nay chưa đầy 5 giờ, cô đã bị ba cô gọi dậy trông coi nhà cửa lẫn trông coi mẹ cô.
Vỹ Dạ thật hết cách với cái tật gặp nàng không mắng không được của cô chủ. Nàng cười cười đáp lời.
"Vỹ Dạ không mê chơi đâu, sẽ chăm sóc tốt cho bà chủ. Cô yên tâm đi."
Cô liếc mắt khinh thường, châm chọc.
"Cái thân cô còn lo không xong mà đảm bảo chăm sóc cho người khác. Tin cô trừ khi đầu óc tôi hỏng."
"Được rồi Ngọc, con tối ngày cứ châm chọc con bé. Thú vui của con khác người như vậy cũng đã khiến ba mẹ bó tay với con rồi. Đi tới quán ăn thôi, bữa nay chỉ có hai ba con ta. Con lo liệu mà làm tốt công việc phụ giúp. Tiền hôm nay kiếm được phải phụ thuộc vào thái độ của con đối với khách đó biết chưa?"
Ba cô lắc đầu với đứa con gái của mình. Xách tai cô mà răn dạy, kéo ra xe không cho cô có thêm cơ hội nào được nói.
Vỹ Dạ muốn cười thật. Nhìn mặt cô chủ đau tới mặt đỏ phừng mà vẫn cam chịu để cho ba xách tai.
Trong nhà này, cô sợ hai người ba mẹ này nhất. Hễ cô làm sai mặc cho cô to đầu lớn xác, cứ thẳng tay nhéo tai cô dạy bảo.
Riết rồi, cô thấy mình như là con ghẻ, nàng mới là con ruột của họ vậy.
Vỹ Dạ đóng cổng vào nhà. Đi tới phòng của ba mẹ cô, nàng co các ngón tay lại, giơ lên gõ ba tiếng, gọi.
"Bà chủ, con vào nha!"
"Ừ, con vào đi"
Trong phòng truyền ra tiếng trầm thấp khàn khàn của mẹ cô. Nàng vặn nắm cửa mở ra, tiến tới bên giường.
Đặt tay lên trán mẹ cô kiểm tra xem nóng tới đâu.
"Bà chủ, bà đã đo nhiệt độ chưa."
"Đo rồi, không sốt cao lắm. Chỉ 38 độ, ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ là khỏe ngay."
Mẹ cô cười nhẹ trấn an trái tim mỏng manh của nàng đang phập phồng lo sợ.
"Vậy con xuống nhà nấu cháo nha! Bà chủ nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe."
Bóng lưng nàng biến mất, mẹ cô lòng mang đầy nổi xót xa, khó mà mở miệng.
Phải nói sao đây, phải nói thế nào để con bé không đau, không buồn khố?
Hai mươi phút sau, nàng bưng cháo với nước vào. Thấy mẹ cô ngồi dựa lưng vào thành giường tự lúc nào, nàng bước lại nhỏ giọng hỏi.
"Bà chủ nãy giờ không ngủ thêm nữa sao?"
Mẹ cô nhẹ nhàng lắc đầu, Vỹ Dạ yên lặng thở dài, nàng nghĩ bị bệnh chắc là rất khó chịu trong người.
"Bà chủ ăn cháo đi. Con nấu xong rồi."
Một tô cháo nóng hổi nghi ngút khói được đưa đến trước mặt mẹ cô. Hơi nóng lượn lờ quanh chóp mũi làm mũi mẹ cô đỏ ứng. Rất muốn khóc ngay lúc này.
Đưa tay nhận lấy tô cháo, mẹ cô thổi nguội từ từ ăn. Cháo nàng nấu nêm nêm rất vừa ăn, lại bỏ rất nhiều tiêu ăn cho ấm bụng mới mau ra mồ hôi, hết bệnh.
Vỹ Dạ đứng nhìn cười vui vẻ.
Bà chủ xem ra bị bệnh cũng không có kén ăn. Thật dễ hầu hạ hơn cô chủ.
Cô chủ của nàng mỗi lần bị bệnh thì chỉ có cháo bà chủ nấu cô mới ăn. Nàng mà nấu là cô liền chê lên chê xuống, thà tuyệt thực còn hơn ăn cháo nàng nấu.
Mẹ cô thoáng cái đã ăn xong, đặt lại trên khay nàng đang cầm. Bưng ly nước nhấp một ngụm, lấy viên thuốc hạ sốt từ vỉ thuốc đặt ở đầu tủ nuốt xuống rồi uống tiếp hai ba ngụm nước.
"Bà chủ đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
Nhận lại cái ly, Vỹ Dạ cúi đầu quan tâm hỏi han, trên mặt còn hiện hữu nét lo lắng.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Con sáng giờ chắc chưa ăn gì. Xuống nhà nấu gì đó ăn đi. Đừng để bụng đói sẽ sinh bệnh đau bao tử. Xong rồi thì vào đây, bác có chuyện muốn nói cho con biết."
Vỹ Dạ vâng một tiếng, khép cửa lui ra bên ngoài.
Nàng nào biết rằng, chuyện mẹ cô sắp nói sẽ khiến nàng đau lòng tột độ.
----------------------------------
Huhu!! Xin lỗi mn tui đăng thiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro