Chương 11: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Vỹ Dạ rửa mặt, chải tóc xong đi ra. Cô ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài.
"Nhấc ghế lại đây ngồi xuống. Tôi chuẩn bị nói chuyện."
Nàng vâng vâng dạ dạ đi nhấc cái ghế gỗ ngồi xuống trước mặt cô.
"Cô buồn vì mẹ cô bỏ rơi cô đúng không?"
Nói chuyện như cô đúng là chọc ngoáy nỗi đau của người khác. Chẳng biết vòng vo tam quốc, nói giảm nói tránh gì cả. Thẳng thắn mà vào thẳng chủ đề.
Mặc kệ nàng đau hay thương tâm.
Vỹ Dạ cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Hai bàn chân chà chà vào nhau. Nãy nàng chạy chân không ra khỏi phòng mẹ cô, rồi men theo cập hông nhà chạy về phòng.
Chân bám đất cát đen thui. Nàng còn quên rửa. Chân này chà qua chân kia, lọt vào mắt cô ghét bỏ không tả nổi.
"Chà nữa tôi chặt chân cô. Chân dơ như vậy mà lúc nãy cô cũng leo lên giường ngồi. Tối ngủ trên đây chắc ngon. Vào trong rửa chân nhanh lên."
Vỹ Dạ lần nữa lếch thân đi.
Hai phút sau trở ra. Chân đã rửa sạch, lau khô, nàng ngồi vào chỗ cũ, im lặng.
Cô tức điên, lớn tiếng nạt nộ.
"Trả lời đi. Thời gian là vàng là bạc. Tôi không rảnh ngồi đây dây dưa với cô đâu."
Nàng giật mình hết hồn với âm lượng khủng bố ấy. Cắn cắn cánh môi, chầm chậm trả lời.
"Đúng ạ."
Lúc này cô có chút vui vẻ hài lòng, nhưng mặt mày lại bày ra bộ dáng hung dữ nói tiếp.
"Cô khóc đủ rồi, buồn đủ rồi. Cô nên quên chuyện đó đi. Bởi vì mẹ cô đã không cần cô thì cô có đau thương, lừa mình dối người có ích gì chứ? Cô đau chưa chác mẹ cô nhớ đến cô. Cô có từng nghe câu không có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi con cái trừ khi người mẹ đó thật tâm không muốn công nhận sự tồn tại của đứa con."
Vỹ Dạ trầm ngâm rơi vào khoảng không gian của riêng mình, thấm thía mấy lời cô nói.
Nhưng nàng thấy cô chủ nói sai sai. Câu nói đó phải là không có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi con cái chỉ có con cái mới nhẫn tâm bỏ rơi cha mẹ.
Nhưng kệ đi, cô chủ sửa thành câu nói của cô xuất phát đều có nguyên do mà ra cả.
Đó chẳng phải để nàng buông bỏ tất cả nỗi đau để trở nên vui vẻ, lạc quan như ngày trước sao.
Ngừng chưa được bao lâu, cô tiếp tục nói.
"Cô phải luôn nhớ. Cho dù không ai cần cô thì sau lưng cô vẫn có ba mẹ tôi dang rộng vòng tay đón chờ. Họ sẽ không bỏ rơi cô như cách mẹ cô từng làm."
Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô chủ nói với nàng mấy lời đi sâu vào lòng người đến vậy.
"Nhưng đừng đem tôi đặt vào chỗ với họ. Bởi tôi không bao giờ chờ ở sau lưng cô đâu. Tôi luôn ở trong tim cô đó. Nhớ lấy, tôi đi đây."
Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt Vỹ Dạ, đây là lần đầu tiên cô chủ đối với nàng trở nên ấm áp.
Trái tim của Vỹ Dạ vì câu "tôi luôn ở trong tim cô đó" của cô mà đập rộn ràng như tiếng trống lúc tựu trường.
Mặt nàng nóng ran lên. Lấy tay đè lên nơi ngự trị con tim, thầm thì.
Tim ơi, mày đừng đập nhanh như thế nữa.
----------
Cô từ phòng nàng đi vào nhà, lấy tay đập đập đầu mình mắng.
"Mày điên hả Ngọc, nói mấy cái lời mật ngọt chết ruồi làm gì không biết. Còn dễ hiểu lầm nữa. Đáng lí ra mày phải nói tôi luôn ở trên đầu cô bắt nạt cô mới đúng."
Ba cô đang ngồi làm đồ ăn trong bếp, vô tình liếc mắt thấy dáng vẻ cô có gì bất thường, ôn tồn hỏi.
"Ngọc, con đau đầu sao? Có đau thi lấy thuốc uống. Đập đập nó có thuyên giảm miếng nào đâu, nó còn đau thêm nữa."
"Con không sao đâu ba. Ba đừng đế ý, con lên phòng ngủ một giấc đây"
Dứt lời cô định rời đi thì mẹ cô trong phòng đi ra.
"Con bé sao rồi con."
"Ổn rồi mẹ. Mà mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đang bệnh đừng ra ngoài, gió lùa vào không tốt."
"Ừ, con bé ổn thì mẹ yên tâm rồi."
Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng Vỹ Dạ con bé rất khó để vượt qua cú sốc bị mẹ ruột ruồng bỏ.
Nhưng không ngờ, con bé lại có đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật. Chắc là do nhờ đứa con gái này quá!
Mẹ cô dành tặng cho cô ánh mắt rất tự hào.
Cô cũng cười trừ đáp lại. Mặc dù chuyện này là gúc mắc khó hiểu của cô trong ngày đi tìm Vỹ Dạ, cô về nhà định hỏi.
Nhưng lúc về nhà bị bệnh nên đầu óc của cô dễ quên mấy chuyện không dính dáng đến bản thân lắm! Kết quả tới tận bây giờ mới rõ nguyên do.
"Mẹ, mẹ về phòng đi. Đừng nhìn con với ánh mắt đó. Con sợ lắm!"
Cô nổi da gà, thúc giục mẹ cô mau trở về phòng trước khi cô mất lễ phép co giò bỏ chạy trước.
"Được rồi, cái con này. Mẹ nhìn con với ánh mắt tự hào chứ có phải nhìn con với ánh mắt như người ngoài hành tinh đâu mà phải sợ. Thiệt là, con với chả cái, đến mẹ nó nhìn mà nó cũng sợ."
Mẹ cô mở miệng trách cứ cô đôi câu rồi vào phòng đóng cửa.
Cô thở dài, vỗ vỗ ngực. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi thoát khỏi ánh mắt mà mẹ cho là tự hào.
Nhớ tới là rùng mình. Sởn cả gai óc. Cô nghĩ mình phải nhanh chóng về phòng đánh một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro