Chương 1: Tôi ghét cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chói chang, gay gắt, thập phần nóng bức, khó chịu thì một số người sẽ ở trong nhà bật máy lạnh lười biếng nằm một chỗ. Nhưng lại có một cô gái không muốn lười, nàng vẫn cầm chỗi quét sột sột trước sân. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt thanh tú.
Có vài giọt lại rơi vào khiến mắt nàng cay đi. Phải tạm dừng quét, đưa tay lên chùi chùi mắt.
“Vỹ Dạ, ai cho ngừng?”
Trong nhà truyền ra tiếng roi chan chát xuống sàn. Người cầm roi quất chẳng ai khác là cô chủ của cô gái tên Lâm Vỹ Dạ này.
“Vỹ Dạ có muốn ngừng đâu. Tại…”
Lời giải thích chưa kịp nói hết ra. Một tiếng roi đập mạnh xuống sàn, hù dọa nàng hết cả hồn, len lén đưa mắt nhìn vào nhà. Cô chủ đang trừng mắt nhìn, nàng rụt cổ, đứng im bất động, cúi đầu nhìn xuống chân.
“Nuôi cho đủ long đủ cánh để giờ trả treo hả?”
Nói xong một câu lại là tiếng vút vang lên. Vỹ Dạ cả người căng cướng, quên luôn cả thở.
Nàng đứng sững như một bức tượng, không dám nhúc nhích.
“Còn không trả lời?”
Tiếng quát lớn của cô chủ ẩn chứa nguy hiểm. Giống như nàng mà còn không trả lời, cô chủ sẽ mặc kệ cái nóng, đi ra đây lôi nàng vào đánh một trận nên thân.
Nghĩ tới roi nếu hạ xuống mông. Đau đớn lắm!
Bất giác hai tay đưa ra sau che mông, lí nhí nói.
“Không dám cãi ạ. Cô chủ đừng tức giận”
“Nói lớn lên.”
“Nói lớn cái đầu con. Nhân lúc mẹ ngủ trưa lại dám bắt nạt Vỹ Dạ.”
Nàng chưa kịp lên tiếng nói lại, đã thấy bà chủ từ trên phòng đi xuống nắm lấy tai của cô chủ xách lên.
“Mẹ tha cho con.”
Tại bị nhéo đỏ ửng, cô la oai oái, quăng cái roi trên tay xuống đất, hai tay ôm lấy tai mà cầu xin.
“Tha cho con dễ vậy ư? Lát nữa mẹ sẽ tính sổ với con, Lan Ngọc.”
Mẹ cô nghiến răng lườm cô cháy mặt, tuyệt đối không buông tay. Nhưng khi chuyển hướng nhìn ra ngoài sân, ánh mắt dịu đi mấy phần, nhẹ giọng.
“Vỹ Dạ, đừng đứng đấy nữa. Mau vào nhà kẻo cảm nắng.”
Vỹ Dạ không dám cải lời, vâng một tiếng nhanh chóng chạy vào nhà đứng kế bên cô.
Có cơ hội, cô lập tức chộp lấy. Học theo mẹ cô nhéo tai Vỹ Dạ chỉ trông chốc lát rồi buông.
Cơn đau đến đột ngột làm nàng chau mày, nhăn mặt.
May mà mẹ cô do có người gọi tới nên vừa buông tai cô nghe điện thoại, không để ý tới cô sẽ tiếp tục bắt nạt nàng.
“Cấm mách lại mẹ tôi nghe chưa?”
Cô sau khi làm chuyện xấu xa lại uy hiếp nàng. Nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, gật đầu đồng ý.
“Quán ăn đông khách. Mẹ phải đến phụ ba con. Cấm con ở nhà bắt nạt con bé.”
Hâm dọa cô xong, mẹ cô mới quay sang nàng dặn dò.
“Vỹ Dạ, nó còn bắt nạt con thì phải mách lại bác biết chưa.”
Nàng chỉ gật đầu cho có lệ, chứ nào dám mách lại. Nhìn ánh mắt như muốn giết người kia của cô chủ đủ để nàng cảm thấy rợn hết cả người rồi.
Mẹ cô đi lấy xe, nàng lon ton phía sau đi mở cổng. Chờ mẹ cô chạy ra, đóng cổng vào lại nhà.
Nhưng cô đứng chặn nàng trước cửa không cho đặt chân vào phòng khách. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, khẩn cầu nói.
“Cô chủ, cho Vỹ Dạ vào.”
Cô làm như không nghe, nhướn mắt nhìn ra sân bảo.
“Ra ngoài hốt hết đống rác kia.”
Thế là Vỹ Dạ lầm lủi quay lưng đi hốt rác. Hai phút đồng hồ xong việc, nàng lần nữa muốn vào nhà mà cô cứ đứng chắn.
“Cô chủ.”
“Sao? Ấm ức gì?”
Thái độ cô vô cùng hách dịch. Mặt nghênh nghênh đứng chắn lối vào. Cho dù trên mặt nàng hiện lên bao nhiêu đáng thương thì lòng cô vẫn cứng như sắt đá chẳng hề mềm lòng.
Vỹ Dạ đúng thật ấm ức. Nàng có làm gì sai đâu mà cô chủ đối xử với nàng như vậy. Cứ thích bắt nạt nàng mới chịu.
Mắt ầng ậng nước sắp khóc tới nơi.
“Này, này, ngưng ngay. Ai cho khóc? Cô mà khóc tôi đánh cô đấy.”
Cô nhảy dựng lên khi thấy nàng như vậy. Cuống quýt hâm dọa hòng ngăn được nước mắt trực trào kia.
Vỹ Dạ ủy khuất ngập tràn. Đến khóc cũng không cho. Nàng nén nước mắt, dùng mấy ngón tay quệt ngang mắt một cái. Rồi mở to mắt nhìn cô.
“Cô chủ tại sao lại bắt nạt Vỹ Dạ hoài vậy?”
“Tại vì tôi ghét cô. Ước gì căn nhà này sẽ không có cô hiện diện.”
Lời nói từ miệng cô thốt ra khiến nàng sững sờ. Tại vì cô chủ ghét nàng. Câu nói này cứ vang vảng lên không ngừng bên tai. Và hình ảnh cô chủ mặt mày khó chịu, rất hung dữ luôn bắt nạt nàng hết lần này đến lần khác như hiện ra trước mắt. Xâu chuỗi lại như một thước phim đang chầm chậm chiếu.
Hóa ra hai năm nay cô chủ ghét nàng mà nàng không biết. Cứ tưởng cô chủ có tính cách ngược đãi, bắt nàng làm nhiều việc này nọ.
Ngờ đâu sự thật khiến nàng đau lòng đến cùng cực.
“Có phải cô chủ thấy phiền vì Vỹ Dạ ở đây không? Nếu phiền thì Vỹ Dạ sẽ nghỉ việc dọn đi nơi khác.”
Nàng buồn nhiều lắm!
Hai năm làm việc ở nhà này, được bà chủ cấp chỗ ăn, chỗ ở, còn lâu lâu lại hỗ trợ kinh phí để cô đóng tiền học.
Giờ cô chủ đã chính miệng nói không thích, nàng nào có phải mặt dày mà đòi ở lại.
Vỹ Dạ vốn dĩ lúc nãy định vào nhà nấu bữa trưa nhưng giờ xem ra không cần rồi. Nàng xoay người bỏ chạy thật nhanh, chạy theo đường cập hông nhà mà vọt xuống sau nhà. Ở đó có căn phòng được dựng đơn sơ dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro