chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi nó không gặp cô, nó cũng không biết nó đang trốn tránh điều gì nữa. Nhưng sau buổi nói chuyện giữa nó và Heeyeon, nó lại không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ khi mà phải đối mặt với cô, với tình cảm của cô. Đây là lần đàu tiên nó cảm thấy rằng bản thân mình tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cô, không xứng đáng với cô. Phải, trước đến giờ, nó luôn luôn tự tin vào bản thân mình là người rất tự tin, rất hoàn hảo, hoàn toàn không thua bất kì ai hay bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ thì khi đối mặt với cô, nó cảm thấy bản thân mình quá thua xa cô ở mọi mặt, thiếu cô, làm tổn thương cô, còn nữa quan trọng nhất là tình cảm, tình yêu mà nó dành cho cô sự hi sinh mà nó dành cho cô hoàn toàn không bằng cô. Cho dù là một phần nhỏ cũng không bằng, nó tự dưng thấy hổ thẹn, thấy bản thân mình không xứng đáng với cô.

Cô thì dường như không có gì lạ, sự xuất hiện, biến mất của nó với cô dường như là một điều khá quen thuộc, khá bình thường thì phải. Cô vẫn sống bình thường, mà dạo này chân cô tốt hơn rồi, đang tập đi lại. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì mới lạ nữa.

- Dạo này cô ta không xuất hiện nữa sao? Lại chơi trò mất tích bí ẩn nữa hả?- Junghwa vừa dìu cô, vừa nhíu mày nói.

Ngay từ đầu cả Junghwa và Heeyeon đều biết cô và nó quen nhau, chỉ là biết cả 2 đều không muốn nói ra nên họ cũng không muốn đánh vỡ bí mật này của họ. Nhưng Junghwa thật sự rất ghét cái tính tình của nó, cái sự dở dở ương ương, sự đáng ghét mập mờ cũng như cách đối xử trong tình cảm của nó với cô. Tức nó thì một mà tức tên ngốc Solji này gấp vạn lần, tuy bản thân cô cũng không xem như gì là nổi bật nhưng cũng không phải gọi là tệ. Cô có học hành, bề ngoài cũng gọi là xuất sắc rồi, tính tình cô thì rất tốt, rất trọng tình nghĩa, rất tốt bụng, biết quan tâm người khác. Vậy thì tại sao lại chịu quen một người như nó chứ. Để rồi cứ bị xem là vô hình, xem cô không ra gì, vậy mà chẳng nhận lại được một thứ gì. Junghwa thì tức giận dùm cho người bạn thân của mình, còn người yêu Heeyeon của nó thì chỉ lắc đầu không biết phải nói sao. Ban đầu khi quen Junghwa rồi gặp Solji cũng không có gì đặc biệt nhưng khi biết người yêu của cô là bạn thân của mình. Đúng là trái đất tròn, rồi cũng sẽ quen biết nhau sao? Thực ra khi biết họ có quen biết trong lòng nàng cũng có chút lo lắng. Làm gì làm, dù thì dù,  mối quan hệ giữa nàng và Junghwa cũng không muốn nhiều người biết quá, không phải nàng sợ mà là nàng không muốn có nhiều dèm pha không tốt, tránh được gì thì cứ tránh. Nhưng càng về sau, nhìn thấy mối quan hệ của nó và cô, nàng cũng thở dài, bản thân nàng cũng yêu người cùng giới, đương nhiên nàng cũng hiểu hết những điều nó lo lắng, lo sợ . Nhưng mà  vì lo sợ mà đối xử với người yêu mình như thế thì cũng có chút quá đáng.  Nhiều lần nàng cũng muốn khuyên nó nên đối mặt với tình cảm của mình và điều quan trọng hơn nữa là không nên đánh mất người mình yêu, những thứ mà mình đã đánh mất thì sợ khó hoặc không bao giờ lấy lại được nữa. Nàng cũng rất muốn nói với nó, nên thật tâm suy nghĩ một chút, có thật sự yêu cô hay không, nếu là yêu thì đừng nên suy xét nhiều như thế. Nó cũng nên nghĩ đến cảm nhận của cô, nếu không sẽ hối hận. Nhưng 2 người bọ họ lại không muốn người khác biết quan hệ của mình nên nàng cũng không tiện mở lời. Mà điều làm nàng đau đầu nhất lại là cô người yêu Junghwa của mình, suốt ngày cứ hăm hở đòi trả thù giúp bạn, lúc thì tự dưng bốc hỏa ngồi nguyền rủa Hyojin, mà nó có nghe được đâu, người nghe lại là nàng mới đau đớn đây nè T^T.  Nếu không phải nàng ngăn cản thì sợ rằng Junghwa đã xắn tay áo nhào đi kiếm Hyojin tính sổ rồi. Mà nhìn tới nhìn lui, người đáng thương nhất cũng chính là Solji, mà đôi lúc tình cảm người thật sự cũng rất khó can thiệp,

- Mình không biết, kệ đi, cậu đừng có khắt khe quá nữa, cũng không có chuyện gì lớn hết- Cô thở dài cố gắng điều chỉnh thân mình cho quen lại.

- Tớ hỏi thiệt cậu có còn cảm giác không hả? Người yêu cậu suốt ngày không xuất hiện thì đã đành. Yêu cậu, mà một chút quan tâm thể hiện cũng không có, không có bằng lời nói thì thể hiện bằng hành động cũng được đi. Đúng, cô ta đúng là theo kiểu bang sơn lạnh lùng mà lạnh thế nào thì cũng phải thể hiện một chút với cậu chứ, tớ thấy cô ta chính là không yêu cậu- Junghwa cau có nói rồi  dìu nó ngồi xuống ghế, dạo này bác sĩ đều yêu cầu mỗi ngày nên tập bõ nạng ra rồi đi từ từ lại cho quen dần. Mỗi lần như thế đều chỉ có một mình Junghwa đến giúp cô mà thôi. Còn nó thì giống như một cơn gió, thoáng bay đi.

- Tớ biết chứ, biết em ấy không yêu mình- Cô ngồi xuống ghế , bình thản nhẹ giọng nói, tay với lấy chai nước giống như đang nói chuyện của ai khác chứ không phải của mình.

- What? biết vậy cậu còn quen cô ta ? - Junghwa mở to mắt bất ngờ như không tin vào những gì cô vừa nói.

- Phải, vì mình không nỡ - Cô uống ngụm nước, nhẹ giọng đáp.

- Không nỡ? Cậu thật ra là không nỡ cái gì chứ?- Junghwa càng nghe cô nói càng lâm vào mơ hồ không biết cô muốn cái gì nữa.

- Cậu biết không Junghwa, lúc trước em ấy với tớ chính là một cái gì đó rất cao, một người rất tuyệt vời, một thứ mà tớ không bao giờ với tới được. Lúc trước tớ chỉ biết bám theo em ấy, thầm nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn một chút thôi cũng thấy vui rồi, Tớ chưa bao giờ nghĩ em ấy sẽ đồng ý làm người yêu tớ hết. Lúc đó tớ rất vui, vui tới nỗi lúc nào cũng cười nên bị cậu kêu là điên đó, còn bị mất ngủ tới mấy bữa nữa- Cô nói đến đây khóe miệng cong lên giống như đang nhớ đến một hồi ức rất tốt đẹp, rất hạnh phúc vậy.

- Em ấy rất tốt nhưng mà  tớ biết em ấy không yêu tớ, lúc em ấy đồng ý quen tớ khi vừa mới chia tay bạn trai. Có lẽ chỉ muốn dùng tớ để lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng mà không sao cả, tớ không bận tâm, những yêu cầu cho dù là vô lí đến mấy của em ấy, tớ đều ngoan ngoãn đáp ứng, trong lòng tự nói với mình chỉ cần là em ấy vui thì tớ cũng sẽ vui. Nhưng có lẽ tớ đã quá tự tin vào bản thân mình rồi, dần dần, cho dù tớ có cố gắng đến mấy, cho dù tớ có sữa hết những tính cách của mình theo ý của em ấy thì em ấy vẫn không vui. Dù sao không có tình cảm thì vẫn là không có tình cảm mà thôi, làm gì, nói gì cũng trở nên vô dụng- Cô khẽ cười nhưng gương mặt đượm buồn nhẹ giọng nói.

- Biết vậy mà còn tiếp tục với cô ta sao?- Junghwa trước giờ không hề nghĩ chuyện này lại như thế. Nếu sớm biết như thế thì mặc cho nàng người yêu Heeyeon xinh đẹp của mình có ngăn cản đến mấy cũng nhất định sẽ tìm nó mà nói chuyện cho ra lẽ rồi.

- Hmm, tớ biết cậu nhất định sẽ nói tớ là ngu ngốc nhưng mà tớ thật sự không muốn chia tay. Ít nhất bây giờ tớ vẫn còn chút thân phận để ở bên cạnh em ấy, còn hơn gì cũng không có, cho nên trước giờ em ấy có làm gì tớ cũng không bao giờ nói, chỉ cần ít nhất thỉnh thoảng vài ba lần đến gặp tớ thì tớ cũng thấy vui lắm rồi- Cô cay đắng mỉm cười.

- Cậu điên rồi hả Solji. Yêu một người không yêu mình là điên lắm rồi. Giờ cũng không chịu buông tay, cậu thật ra là bị va đầu trúng đá rồi hả? Có bao giờ cô ta có thật sự giống như người yêu của cậu trong thời gian 2 người " quen nhau" không hả?- Junghwa không kiềm được cảm xúc lớn tiếng nói.

- Tớ đôi lúc cũng rất hâm mộ cậu, được Heeyeon quan tâm, yêu thương , chăm sóc, thỉnh thoảng lại giận dỗi, dỗ dành lẫn nhau... những lúc đó, thật sự là rất hạnh phúc. Còn tớ thì tớ không yêu cầu cao như thế đâu. Tớ chỉ cần thỉnh thoảng em ấy nhớ đến tớ một chút, thỉnh thoảng gọi điện hay nhắn tin hay vui nhất là được cùng đi ăn, được cùng đi xem phim, với tớ như vậy là đã rất hạnh phúc rồi- Cô nhẹ giọng nói.

- Não cậu bị úng nước thật rồi đó Solji, tớ không biết phải nói như thế nào với cậu nữa, điên thật mà- Junghwa thở dài.

- Cậu không hiểu đâu Junghwa, tớ không sao, cậu đừng lo!- Cô nhẹ giọng bình thản nói, có lẽ đã thành thói quen của cô rồi.

- Mệt cậu quá, ngồi đợi đó đi, tớ đi vệ sinh một chút- Junghwa lên tiếng.

- Đi coi chừng té nha- cô mỉm cười trêu ghẹo nói, giống như chuyện tình ban nãy là của ai chứ không phải là của mình.

Cô ngồi một chút, cô nhớ nó, rất nhớ nó. Nhưng mà cô biết cô không có quyền nói ra điều đó. Cô sợ khi cô nói ra sẽ chỉ được những lời lạnh lùng tàn nhẫn của nó. Những lúc như thế cô rất đau, cho dù không phải lần đầu nhưng mà cũng không thể chịu được. Cô nghĩ một lúc rồi muốn đứng lên tự tập đi, muốn làm một chút chuyện gì đó thì sẽ không cần nghĩ đến nó nữa.

- Ahhh....- Cô nhíu mày la lên khi vừa đi được vài bước thì chân đã khụy xuống té ngã.

- Unnie...unnie có sao không? Có đau ở đâu không?- Không biết từ đâu nó lại chạy đến đỡ lấy cô

Cô bất ngờ kinh ngạc nhìn người trước mặt , người đã biến mất cả tuần nay, tự dưng bây giờ lại xuất hiện. Một tuần so với lúc trước thì thật là có sớm hơn dự định. Chẳng những thế, nếu nãy giờ  nó ở đây, , không lẽ những gì cô nói ban nãy nó đều đã nghe hết rồi sao.

- Unnie không sao- Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt muốn quan sát  nó xem có thể từ đó mà nhìn ra được điều gì hay không.

- Để em đỡ unnie đứng lên-  Nó lên tiếng nói, né tránh ánh mắt dò xét của cô.

- Nè, cậu bị gì vậy? không phải đã nói là đợi tớ rồi hay sao?- Junghwa từ trong  nhà đi ra, thấy cô đang ngồi dưới đất không cần nói cũng biết là chuyện gì đang xảy ra rồi.

- Đến rồi sao?- Junghwa liếc nhìn nó, rồi lên tiếng.

- Phải, unnie mới đến thôi, mau đỡ Solji lên đi- Nó không để ý đến Junghwa, trong lòng chỉ đang sốt ruột không biết lúc nãy cô té như thế có ảnh hưởng gì không nữa.

- Không cần đâu, để Junghwa giúp Unnie được  rồi- Cô bất giác tự rút bàn tay đang bị nó nắm lấy ra đưa tay về phía Junghwa.

- Để em làm được rồi- Junghwa nhanh chóng đỡ cô đứng lên ngồi xuống ghế.

- Sao rồi, có bị gì không?- Junghwa lên tiếng hỏi.

- Hình như bị trầy tay với chân hơi đau thì phải- cô nhíu nhíu mày lên tiếng.

- Tay trầy hết rồi, để tớ coi chân coi, đứt chỉ rồi này. Đã kêu là phải đợi tớ ra rồi mà. Mới lành được chứ được bao lâu, giờ thì thành ra như vầy- Junghwa  bực bội nói.

- Tại tớ thấy mình tốt hơn rồi nên mới muốn đi thử thôi, ai ngờ- Cô nhẹ giọng, bộ dạng y như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn trách móc.

- Không sao đâu, để em băng tay lại cho unnie rồi mình vào bệnh viện xem lại- Nó nhìn thấy như thế thì trong lòng có chút nhói lên. Có lẽ nhói từ lúc cô lặng lẽ rút tay mình ra khõi tay nó. Nhói khi mà cô nhờ Junghwa dìu mình đứng lên, Hay nhói khi nhìn cuộc trò chuyện giữa 2 người. Nếu là người ngoài không biết thì sẽ nghĩ là 2 người đang quen nhau.

- Không phần phiền em đâu, để chút nữa Junghwa đưa unnie đi là được rồi- Cô lắc đầu mỉm cười nói.

- có chuyện gì đâu mà phiền hay không phiền chứ. Unnie đừng ngốc thế, để em giúp unnie.

- Phải đó, để Hyojin unnie đưa cậu đi đi, Hôm nay mình cũng bận, mình có hẹn rồi- Thoáng nhíu mày nhưng rồi dường như suy nghĩ được điều gì đó nên Junghwa lại lên tiếng chen vào.

- Cậu thì bận cái gì, rõ ràng khi nãy cậu nói là không bận gì cả ngày hôm nay mà.- Cô nhíu mày khó hiểu nhìn Junghwa.

- Tớ bận chuyện gì kệ tớ, mệt quá, tớ đi trước đây- Không kịp để nó hay cô lên tiếng nói tiếng nào thì đã nhanh chóng chạy ra xe rồi phóng đi mất tiu.

- Cái cậu này- Cô tức tối khi được ngửi bụi nhẹ nhàng của con bạn mình.

- Chắc Junghwa bận rồi, em dìu unnie vào nhà thoa thuốc rồi mình đi bệnh viện, giờ thì cầm máu lại trước đi- Nó lên tiếng nói.

- Cũng được, làm phiền em quá, cảm ơn- Cô mỉm cười nhẹ giọng nói.

- Không cần phải khách sáo như thế đâu, quan hệ của chúng ta mà cần nói những lời nói này sao- Nó khẽ cau mày, phải, trong lòng nó lúc này thật sự rất đau, rất không vui khi nghe cô nói ra những lời này.

Cô im lặng không nói tiếng nào, chính bản thân cô cũng không biết nói gì cho đúng nữa.

- Ahhh...- Cô khẽ nhíu mày rên khẽ khi nó lấy bông gòn thấm thuốc rồi thoa lên vết máu ở chân cho cô.

- Đau lắm sao? Để em nhẹ tay thêm chút, unnie ráng chịu xíu nha- Nó nghe cô nói thì rất đau lòng, dù đã rất nhẹ tay nhưng mà chảy máu nhiều thế thì không thể nào mà không đau được.

- Unnie không sao....em...hmmm....em cứ làm đi- Cô nắm chặt tay cầm trên ghế sofa cố nén đau nói.

- Xong rồi, giờ em đưa unnie đi bệnh viện, unnie hay đi bệnh viện nào ?- Sau một hồi vật lộn thì cũng thoa thuốc xong, ánh mắt nó bây giờ có chút hồng hồng trong lòng nó bây giờ thì rất khó chịu không vui.

- unnie không sao, em đừng nghĩ nhiều quá, unnie thường đi bệnh viện X, nhưng mà vết khâu chỉ có nứt chỉ một chút thôi, unnie nghĩ đến bác sĩ thường khám là được rồi- Cô nhẹ giọng nói, không hiểu sao nó lại như thế, là đau lòng hay lo lắng cho mình sao? Chắc không phải đâu.

- Vậy ở đâu, em đi cùng unnie- Nó cất những thứ kia đi rồi lên tiếng nói.

.

.

.

- Trễ vậy rồi sao? Unnie có đói không?- sau khi khám xong nó nhẹ giọng hỏi cô, ban nãy nó đau lòng cực kì khi thấy bác sĩ không nương tay mà mạnh bạo khâu vết thương cho cô.

- Unnie hơi đói chút, còn em?- Tuy đã thoa thuốc rồi mà giờ cô vẫn còn thấy hơi đau, với cô cũng đã khá mệt rồi, nên uể oải , khẽ nhắm mắt lại ngã đàu ra ghế nói.

- unnie mệt sao? - Nó nhìn thấy cô ngã người ra sxe , lo lắng hỏi.

- Ừm, một chút....em muốn ăn gì, hay ăn ramen đi, unnie biết có một quán rất ngon, hay là ăn món Pháp, unnie cũng biết vài chỗ- cô mở mắt cười nhẹ nhàng nói.

- Sao toàn món em thích vậy, unnie muốn ăn gì. Unnie thích món gì chúng ta cùng ăn.- Nó mỉm cười.

- Hyojin, hôm nay em đã nghe hết tất cả đúng không?- Cô nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cô nhìn xoáy vào nó.

- Phải, em đã nghe- Thoáng trầm ngâm nhưng thật sự nó không muốn giấu cô chút nào.

- Em nghe rồi cũng tốt, không sao, những lời nói đó dĩ nhiên unnie đã muốn nói với em từ lâu rồi, chỉ là unnie không dám nói ra thôi. Bây giờ em biết rồi cũng tốt, không cần unnie phải do dự có nên nói ra cho em biết hay không- cô bình thản.

- Solji unnie, em....- Nó cắn chặt môi mình không biết phải nói như thế nào nữa.

- Đừng nói lời xin lỗi, em không có lỗi, mọi chuyện đều là do unnie tình nguyện mà thôi- Cô mỉm cười nói bằng chất giọng bình thản nhất của mình.

-----------------------------------------------------------------------

Solji và Hyojin .....2 người đều ngốc như nhau.....hazzzz

--------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay chơi trội up liền tù tì 2 chap ^^ 

- Mai Min thi rồi đó, ai chúc Min thi tốt cho có tinh thần đi T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro