Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen như mực, ánh trăng hạ tuần không quá sáng nằm chênh chếch một góc trời, những ánh sao thưa thớt bị một tầng mây che phủ, gió đêm như muốn góp thêm cho không gian quỉ bí mà càng thổi mạnh. Ngoài đình bên hồ, có ánh sáng le lói của nến, tiếng dịch phát ra từ nơi đó, như tiếng âm hồn lẩn khuất kêu gào. Mành trướng bằng lụa trắng phất phơ để lộ dáng người gầy yếu phủ phục bên trong.

Mái tóc thật dài phản chiếu với anh nến, kéo ra thành dãi như lụa đen, sắt mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. Bên bờ môi khô héo đang thổi dịch còn vươn chút máu.

Chỉnh lại chốt đàn, Yên Lan ngồi trên nóc đình bắt đầu hòa khúc. Thanh âm tỳ bà réo rắc kéo lại những nốt trầm thấp u uẩn của dịch, làm cho nó có thêm chút sinh khí. Tiếng ca trong trẻo vang lên giữa đêm thanh lãnh khiến mặt nước hồ hơi dao động.

"Trăng tàn...
Nước lạnh...
Hoa rướm máu.
Người đâu thấu hiểu lòng phiền muộn?
Chuốc chén rượu say, hoa thơm cỏ lạ...
Ngã chung rượu lạt, bán dạ sầu bi.

Nhất kiến chung tình...
Ngộ nhận...
Thanh mai trúc mã...xa vời vợi.
Tiếng dịch cao bay, âm tiêu vươn vấn...
Máu nhuộm thanh bào.
Tan thành tro bụi.
Nhất cao y mệ che khuất trần giang.
Ánh mắt sáng trong
Chỉ còn ảo vọng...

Người đâu thấu hiểu lòng phiền muộn?
Chuốc chén rượu say, hoa thơm cỏ lạ...
Ngã chung rượu lạt, bán dạ sầu bi.

Trăng tàn...
Nước lạnh...
Hoa rướm máu.
Người đâu thấu hiểu lòng phiền muộn?
Chuốc chén rượu say, hoa thơm cỏ lạ...
Ngã chung rượu lạt, bán dạ sầu bi."

Tỳ bà âm chắm dứt, tiếng dịch cũng không còn, một bóng người bay vào trong đình, buông đàn, ngồi xuống đối diện thân ảnh hắc y kia.

"Ngươi đến cười nhạo ta sao? Hay muốn tỏ lòng thương hại?" Hạ Tử Thanh buông dịch trong tay, kéo thấp mũ trùm đầu, bàn tay trắng bệch ngã một chung rượu. Hương rượu thoang thoảng làm say lòng người, nhưng cũng gợi nên nỗi phiền muộn cùng bi ai chua xót.

"Ta cười nhạo ngươi. Hóa ra cũng là cười nhạo chính mình?"

Bàn tay cầm chén rượu hơi run lên.

Phương Yên Lan không mang ngọc diện mà để lộ khuôn mặt tựa như hoa,dùng bàn tay xinh đẹp rót đầy chung, đưa lên môi nhấp một ngụm: "Rượu ngon."

Không tỏ thái độ ngạo mạn cay độc bình thường, mà chỉ là tĩnh lặng, Hạ Tử Thanh dường như buông bỏ lớp vỏ bọc của mình, bày ra những gì là chân thật nhất. "Rượu này không cho ngươi uống."Kéo vò rượu về phía mình, Hạ Tử Thanh ngã thêm một chén.

"Ngươi thật keo kiệt." Yên Lan bĩu môi, thái độ tùy tiện, không khách khí, không tỏ ra thương hại, làm Hạ Tử Thanh có chút không tiếp nhận được.

"Ngươi rất khác người."

Bàn tay mân mê dịch trên bàn, y thả lỏng, âm thanh trò chuyện cũng không còn quá khó nghe: " Ngươi có biết ta rất ghét ngươi không? Ta ghét ngươi bởi vì ngươi thật giống ta. Ha ha ha..."Cười bi ai, y lại tiếp. "Trước đây ta cũng thật xinh đep, ta cũng có giọng nói thật dễ nghe, ta cũng có thật nhiều người vây quanh, nhưng ta chỉ yêu huynh ấy. Sứ không đẹp, nhưng lại rất ấm áp, làm cho ta cảm thấy thật yên tâm..."

Chép miệng, Hạ Tử Thanh lại nhếch môi tạo nên nụ cười khổ sở, trong đêm gió lớn âm u, dường như càng thêm quỉ khí: "Nhưng hết thẩy đã chấm dứt, tất cả đều không còn."

"Ai nói, ngươi còn có Cổ đại ca."

"Ta từ lâu đã không còn xứng với huynh ấy. Tất cả những gì ta có đều đã...nhơ nhớp rồi."

"Xứng hay không đâu phải mình ngươi định đoạt."

"Ngươi không hiểu..." Hạ Tử Thanh nổi giận gạt đi chén rượu trên bàn khiến nó ngã ra đất, lăn một vòng rồi rơi xuống nước, âm thanh thật khẽ nhưng đầy oán than.

"Có lẽ vậy..." Yên Lan thở dài. "Dịch âm thường vui tai hoan hỉ, còn ngươi chỉ thổi ra tiếng âm hồn, Dịch Tiếu Thanh không phải như vậy."

"Dịch Tiếu Thanh đã sớm chết từ lâu, Dịch Tiêu Song Tuyệt cũng đã gãy đôi rồi."

"Tiếng tiêu của Cổ đại ca vẫn như ngày xưa. Ngươi nghe không hiểu hay sao? Ta không biết tại sao ngươi lại đẩy huynh ấy ra xa ngươi, ngươi tự ti cái gì? Dung mạo ư? Ta phi...Nếu ta thật sự xấu xí đến mức cả bản thân cũng không chấp nhận được, chỉ cần Tuyết vẫn yêu ta sâu đậm, ta liền không ngần ngại mà ngã vào lòng của hắn mặc cho thế nhân chê cười, mặc người đời dèm pha. Thân thể nhớp nhúa ư, là thân thể ngươi hay tâm hồn ngươi?"

"Ngươi không hiểu..." tức giận quát lên, thanh âm rè rè trở thành the thé. "Ngươi có từng trãi qua những ngày tháng mà thân thể ngươi bị hàng trăm ngàn người đàn ông chà đạp, đến chán chê rồi lại dùng những nhục hình tàn khốc để phá hủy ngươi, khắc sâu sự ô nhục lên người ngươi bằng những vết sẹo không bao giờ phai mờ. Ngươi đã từng làm vật hy sinh để thử độc, ha ha, thử tất cả các loại độc ghê tởm lẫn những thứ xuân dược dâm ô? Ngươi đã từng?"

Kích động đi qua, Hạ Tử Thanh thở dốc, giọng nói đã nghẹn ngào đến gần như chết lặng: "Nếu là ngươi, ngươi còn có thể để hắn chạm vào?"

"Ta có thể." Phương Yên Lan không nghĩ quá khứ của Hạ Tử Thanh lại bi thảm đến như vậy nhưng y vẫn bình thản tiếp nhận, "Ta có thể, chỉ cần hắn còn muốn ta."

Sững sờ, Hạ Tử Thanh gục xuống bàn, nước mắt từ từ lăn xuống gò má nhăn nheo thô ráp rồi chảy xuống bờ môi khô héo nứt nẻ.

"Chỉ cần hắn muốn, ta sẵn sàng đem hết những gì ta có cho hắn, mặc kệ trên thân có bao nhiêu dấu vết, mặc kệ đã trãi qua bao nhiêu ô nhục. Chỉ cần hắn muốn, ta sẽ cho..."

"Được sao? Còn được sao?" Ánh mắt đỏ ngầu hiện tại lại có chút mờ mịt nghi ngờ.

"Để cho ta chữa trị ngươi, để ta khôi phục lại dung mạo ngươi, làm cho các dấu vết trên người ngươi biến mất. Đến lúc đó, ngươi không còn sợ người đó thương tổn khi nhìn đến cơ thể không hoàn hảo của ngươi, dù chỉ là một chút cứu vãng, cũng hãy để cho hai người các ngươi một cơ hội."

Yên lặng thật lâu, Hạ Tử Thanh cuối cùng gật đầu "Ân, ta sẽ thử một lần."

Ba ngày sau, tất cả đã được chuẩn bị thật tốt, chỉ cần chờ Lâu Điềm Mặc mang một số thứ từ U Nguyệt Cung đến là y sẽ bắt đầu chữa trị cho Hạ Tử Thanh.

Trời vừa sụp tối, trong lòng Phương Yên Lan đột nhiên nổi lên cảm giác khó diễn tả, nghĩ đến đêm đối ẩm cùng Hạ Tử Thanh, Yên Lan đã nói với y thật chắc chắn, như nếu thật sự là mình, liệu rằng y có vượt qua được hay không.

Quá khứ đúng là đã từng có một chút giống với Hạ tử Thanh, nhưng Yên Lan chọn cái chết để chấm dứt tất cả, bị ám ảnh bởi những sợ hãi vô hình vây chặc khiến cho tâm lý bị tổn thương sâu sắc, căn bệnh kì quái chính là minh chứng hết thảy. Nếu như lúc đó y không phải vì ngã xuống lầu mà là bị bọn cầm thú kia hành hạ đến chết, khi hoàn sinh, y có còn tự tin như bây giờ, hay y lại là một Hạ Tử Thanh thứ hai, đau đớn quằn quại trong mớ hỗn độn giằng xé mà lánh xa tất cả.

Dạo bước vô định trên đường lớn, tùy ý ngồi vào một quán ven đường, phố đêm ồn ào náo nhiệt xung quanh như không ảnh hưởng đến y. Đến lúc chủ quán bước ra hỏi, y mới giật mình thoát khỏi mê võng.

"Khách quan, ngài thích ăn ngọt hay là ăn nhạt?"

Nhìn lại, y mới phát hiện mình đang ngồi trong quán bán đậu hoa. Khẽ cười, thật lâu không đến đây: "Ân, ta thích ngọt."

"Vui lòng chờ một chút." Nói rồi chủ quán đi vào trong, giọng nói ồn ào không ngừng vang lên: "Thím Trương, ghé ăn bát đậu hoa đi, Tiểu Thúy cô nương đậu hoa hôm nay rất tươi a..."

Phương Yên Lan nhìn xung quanh, góc phố đêm ở Châu Long Thành quả thật nhộn nhịp, đôi khi y có cảm tưởng đây mới chính là thế giới dành cho mình, lúc còn sống trong thời hiện đại, đôi khi cũng đạo qua các khu phố đêm, nhưng cũng thấy không sinh động như nơi này. Chủ quán đậu hoa cũng là một người có trí nhớ tốt, hắn luôn cố nhớ khách nhân để sau này dễ gọi, làm người ta thích ý, duy chỉ có y là hắn không nhớ được, bởi mỗi lần ra ngoài đi dạo, y thường dịch dung thành những khuôn mặt tầm thường khác nhau.

Hương thơm thanh ngọt của miếng đậu hoa trắng nõn hòa cùng cảm giác ấm áp trong sợi sinh khương cùng với hoa nhài tạo thành một mùi vị đặc biệt tỏa ra trong khoan miệng khiến y tỉnh táo lại, đứng dậy đi về hướng biệt viện, Phương Yên Lan quyết định phải đối mặt, trốn tránh không phải là cách mà người như y lựa chọn. (sinh khương = gừng tươi)

Nghĩ thông suốt, bước chân đi lại càng nhanh, rẽ qua đường nhỏ quay về, chỉ cách nhau một con phố mà dường như hai thế giới khác biệt nơi này thật vắng lặng. Như vô tình y đưa mắt nhìn về phía xa, lập tức y thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà chính nó đã ám ảnh cả cuộc đời y, một tiểu cô nương nhỏ tuổi đang bị một đám hán tử to lớn vây quanh ô nhục, y phục phía trên vẫn còn chình tề, nhưng nơi đang tiếp nhận kia lại bày ra cảnh dâm loạn đến khó có thể diễn tả.

Đôi chân nữ hài tử nhó nhắn trắng nõn bị bàn tay thô thiển nắm chặt quật qua hông mình, mấy đại hán thân to lực lưỡng ra sức trù sáp vào trong, mặt kệ nữ hài kêu gào thảm thiết trong bóng tối mờ ảo càng làm cho nó thêm phần dơ bẩn.

Phương Yên Lan đứng cách đó không xa, toàn thân y trở nên lạnh toát, đôi chân dường như không chống đỡ nổi trọng lượng làm y muốn ngã.

Y biết tu vi võ công của mình không kém, mặc dù không có U Huyền bên cạnh cũng khó có kẻ đánh bại được y. Với năm sáu đại hán kia cũng không là gì nghiêm trọng nhưng hiện tại lại nhìn thấy cảnh tượng này, Yên Lan thấy tất cả sở học từ lúc hoàn sinh dường như không còn tát dụng.

Nắm chặt hai nắm tay, Yên Lan muốn tiến lên cứu lấy nữ hài kia, muốn điên cuồng tàn sát một phen, nhưng y làm không được, chỉ biết mở to mắt mà nhìn, bờ môi cắn chặt gần như bật máu khi thấy một tên nam nhân nhét thứ gớm ghiếc kia vào khoang miệng nàng, buột nàng không được phát ra tiếng, âm thanh nước nhót nhép lúc cái kia của hắn ra vào trong miệng nàng làm y buồn nôn.
Nữ hài cố sức vùng vẫy, thừa dịp tên nam nhân kia đang cao hứng mà cắn vào thứ kia của gã, nhờ đó mà nàng có cơ hội dùng chút sức còn lại giẫy ra được, bước chân xiêu vẹo hoảng hốt trốn đi, nàng đang chạy về phía y. Ánh mắt thất thần hoảng loạn, hai chân nàng đan vào nhau làm nàng té ngã, Yên Lan vội đưa tay ra đỡ lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro