Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Không khí nơi này một khắc trước vì trận đấu mà huyên náo sôi trào thì hiện tại lại lặng yên một cách bất bình thường. Vạn Thất Độc trợn trừng mắt nhìn xuống lôi đài, bàn tay nắm chặt vào cạnh bàn rung lên bần bật, hắn đang tức giận cực độ. Hai hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền chết người nam nhân hắc y kia. Vạn Thất Độc phun ra từng chữ: "Hạ Tử Thanh, ngươi dám thách thức ta."

Ra lệnh cho tất cả người Đường Môn cùng xông lên, hắn không tin người của hắn đông như vậy lại không làm gì được Huyết Chu thân thể bệnh hoạn như người sắp chết.

Lúc đó, Nam Cung Thụy chắn trước Thượng Quan Mộng, tay cầm trường kiếm muốn ngăn cản người Đường Môn tiến lên lôi đài, nhưng lại bị Thượng Quan Mộng ngăn lại, y lắc đầu, Nam Cung Thụy hiểu ý không ngăn nữa mà cùng nhau bay lên khán đài nơi Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan đang ngồi.

"Bạch cung chủ, ngươi không nghĩ giúp chúng ta ngăn cản?"

Bạch Phi Tuyết hơi chuyển thân, lần này là kéo Phương Yên Lan ngồi hẳn lên đùi mình, cả người dựa vào ngực hắn, mị mắt nhìn xuống : "Bọn họ muốn đánh, cứ để bọn họ đánh."

"Nhưng mà người kia..." Trước mắt bày ra cảnh sắc không thích hợp nhưng hiện tại Nam Cung Thụy không có tâm tình để ý, hắn nhìn thấy Vạn Thất Độc lấy đông hiếp yếu thực sự trong lòng tức giận. Ngược lại, điều hắn lo lắng là dư thừa, dưới đài, người Đường Môn lúc đầu rất hung hãn xông lên, nhưng nam nhân hắc y lại dùng thứ võ công quái dị cùng tốc độ nhanh nhẹn giết hết người này đến người kia, máu càng nhiều, y càng hưng phấn, đưa tay lên môi liếm đi thứ chất lỏng đỏ âu sền sệt tỏa ra mùi rỉ sắt, Hạ Tử Thanh cất tiếng cười quỉ dị, "Lên hết đi, để ta nếm máu các ngươi..." Bàn tay xương xẩu với các móng nhọn vươn ra chụp lấy một tên, không đợi hắn có bất cứ phản ứng nào, y lập tức dùng lực xé đôi cơ thể người nọ, làm nội tạng xổ tung, máu chảy lênh láng trên võ đài.

Cảnh tượng trước mắt như cảnh địa ngục, mà Hạ Tử Thanh như quỷ sai nhận mệnh Diêm Vương đang trừng phạt đám tội nhân. Tiếng xương cốt bị bẻ gãy, da thịt bị xét rách hợp cùng tiếng kêu la thảm thiết khiến nhiều người nhịn không được muốn nôn.

VạnThất Độc đứng bật dậy không tin vào mắt mình, người kia trước đây võ công thật tầm thường, ngay cả hai chữ cao thủ cũng không hề xứng, chỉ giỏi phối độc, nếu là trước đây, lấy một người trong đám người kia y cũng không phải đối thủ, vậy mà hiện tại chỉ một thời gian ngắn, y đã tiến bộ đến như vậy, nhìn thây thể gầy gò lại lung lay, ai nghĩ được hắn ra tay lại ghê gớm cùng quỉ dị đến vậy.

Thượng Quan Nhàn nhìn qua, sắc mặt không tốt lắm, hắn đồng ý hợp tác cùng Đường Môn diệt trừ Huyết Chu, nhưng cũng không phải muốn nhìn thấy cảnh này. Nếu không khéo ngay cả Thượng Quan thế gia cũng bị kéo vào.

Đám người Đường Môn còn lại đều sợ hãi lùi ra xa không còn dám tiếp cận Huyết Chu giáo chủ, Hạ Tử Thanh cũng mặc kệ, chỉ ho vài tiếng, lại kéo một cái khăn khác trong ngực ra lau vết máu bên môi, rồi lau hai bàn tay cũng dính đầy màu.

Thân thể đột nhiên chao đão, liền lập tức có một cánh tay bắt lấy thân người y, để y không phải ngã xuống, nam nhân dẫn theo một toán người vận hắc y, đeo mặt nạ, tất cả đều tiến lên yên lặng như đoàn quân ma, chỉ duy có nam nhân kia nhìn như người bình thường.

"Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy?" Nam nhân nhìn lướt qua đám xác chết không còn nguyên vẹn rải rác xung quanh, cũng không tỏ biểu tình gì khác, chỉ là thờ ơ lãnh đạm, giống như đám người kia bất quá là một thứ rác rưởi không chút giá trị hoặc là cảnh tượng kia hắn đã quen nhìn.

"Ta không sao.." tránh thoát khỏi vòng tay nam nhân, Hạ Tử Thanh kéo mũ trùm đầu xuống một chút, dường như không muốn người mới đến nhìn thấy gương mặt mình.

"Cổ đại ca?" Phương Yên Lan đang yên vị trong lòng Bạch Phi tuyết, như một sủng vật lười biếng đột nhiên đứng thẳng dậy. Bạch Phi Tuyết nhìn lướt qua nam nhân dung mạo bình thường phía dưới, trên người ngoài khí chất điềm đạm ra thì không có gì nổi bật, nắm lấy tay Phương yên Lan, Bạch Phi Tuyết kéo y ngã lại vào lòng mình, bất chấp tất cả mọi người ở đây, cũng không màng đến bầu không khí đang đông đặc, nâng mặt y lên hôn xuống. Chỉ là chạm môi, nhưng lại thật lâu khiến tim Yên Lan đập liên hồi, cả người nóng ran, bên tai còn có thể nghe thấy cả tiếng tim nam nhân bạch y đập vững vàng.

Rời môi, y nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó nổi lên là yêu thương cùng độc chiếm, hắn tuyệt không muốn có bất cứ nam nhân nào khác ngoài hắn trong mắt Yên Lan.

Tuy rất thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi, bởi dù sao hắn cũng biết kiềm chế không làm sâu thêm, cảm xúc ngọt ngào vẫn chưa tan nhưng Yên Lan cũng nổi giận vì hắn dám làm loại chuyện này với y trước nhiều người. Lần nữa thoát khỏi Bạch Phi Tuyết, Phương Yên Lan phóng mình bay xuống dưới lôi đài.

Thân ảnh huyền y như tiên giáng trần nhẹ nhàng đáp xuống, không chút phù hợp với bối cảnh xung quanh, nhưng nhìn lại, vẻ đẹp mị nhân hòa cùng màu sắc chết chóc gợi lên trong lòng người khác một thứ khát khao kì lạ.

Yên Lan đứng đối diện hai nam nhân kia, mái tóc ngân bạch tung bay trong cảnh âm u đan xen với hai sợ xích tuyến bị thổi ngược về sau.

Thanh âm ngân nga như nhạc trời vang lên: "Cổ đại ca, thì ra người nam nhân thần bí đã mang Huyết Chu giáo chủ đi trước kia là ngươi."Bên môi nhếch lên ý cười thâm thúy.

Hạ Tử Thanh nhìn thấy thiếu niên tuy che mặt nhưng không khó đoán ra người này rất xinh đẹp, bờ môi hồng cong cong nổi lên tiếu ý khiến y nhớ đến một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ, miệng y khẽ giật giật, sắc mặt khó coi lại càng biến đổi trầm trọng, y lại ho khan vài tiếng, máu bên khóe môi lại ứa ra, đưa tay vào trong ngực mới phát hiện, khăn lụa đã hết rồi.

May mắn nam nhân bên cạnh lấy ra một cái khắn, ôn nhu lau đi vết máu. Hạ Tử Thanh lạnh lùng cầm lấy khăn quay đi.

Trong mắt nam nhân hiện lên tia bi thương đau xót, hắn nhìn qua Phương Yên Lan thần sắc có chút cao hứng hơn : "Phương huynh đệ, không nghĩ gặp ngươi nơi này. Ta còn định sau khi giải quyết chuyện ở đây liền đi tìm ngươi."

"Cái đó để nói sau, hiện tại ta thấy ngươi mau giải quyết a,Huyết chu giáo chủ dường như sắp chống đỡ không nổi."

Nghe thấy thế, Hạ Tư Thanh quay nhìn Yên Lan, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia độc ác. Bàn tay vuốt nhọn vừa giơ lên đã bị nam nhân kia bắt lấy. Đồng thời phía sau Yên Lan cũng đột nhiên xuất hiện một bóng trắng đang trừng mắt nhìn hai người.

"Tiểu Thanh, y là bằng hữu của ta."

Hai hàm răng Hạ Tử Thanh nghiến phát ra tiếng keng két lạnh người, đôi môi quái đản nửa tươi đẹp nửa khô héo phun ra từng chữ: "Cổ Nặc Sứ, ngươi lấy quyền gì ngăn cản ta?"

"Tiểu Thanh..."

"Câm miệng...khụ khụ..."

Bên này nam nhân bạch y không cất lời, nhưng hàn khí tỏa ra cùng ánh mắt sắc bén khiến người ta run rầy, Hạ Tử Thanh sức lực suy yếu khống chế không được chính mình làm sao chống lại lực lượng cường đại toát ra từ Bạch Phi Tuyết, cơ thể thật khó mới đứng thẳng lại lần nữa xiêu vẹo được nam nhân kia đỡ lấy, lần này Hạ Tư Thanh không còn chống đối mà mặc người bố trí.

Cổ Nặc Sứ quay nhìn Nam Cung Xuyến cất lời: "Nam Cung minh chủ, ta đến đây để nói cho ngươi biết, phá rối đại hội, đầu độc võ lâm nhân sĩ không phải người Huyết chu bổn giáo. Mà chính là..."

Không để Cổ Nặc Sứ nói tiếp, Vạn Thất Độc giận dữ cắt lời: "Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây."

Hắn buông người nhảy xuống lôi đài, năm người tụ thành ba góc, làm nên thế chân vạc vững chắc dò xét lẫn nhau. Đám người Huyết chu thần giáo cùng Đường Môn không được lệnh chỉ đứng dưới đài nhìn lên.

"Các vị, các vị tin lời tên ma giáo này hay sao, rõ ràng những người trúng độc đều là độc của Huyết Chu các ngươi, bức thư thách thức của ngươi cũng có dấu ấn nhện đen, ngươi nghĩ ngoài giáo phái của ngươi còn có người muốn sử dụng ư?"

Ngừng một chút điều hòa nhịp thở hỗn loạn, hắn tiếp lời: "Các vị, ma giáo hoành hành gây hại võ lâm, chúng ta không nên tin những lời bọn chúng bịa đặt. Hôm nay bọn chúng cả gan tiến vào, mọi người nên cùng nhau diệt trừ Huyết chu thần giáo nhầm tránh họa về sau, ta nói có đúng không?"

Tiếng ồn lại nổi lên, mọi người đa số đều đồng tình với Vạn Thất Độc, hô hào muốn diệt người Huyết Chu.

"Các ngươi nên nghe hắn nói." Ngay lúc đó, Bạch Phi Tuyết lại lên tiếng, hắn chỉ là nói chuyện một cách bình thường, nhưng trong lúc hỗn loạn này, mọi người đều nghe rất rõ, cũng cảm nhận được một lực lượng cường đại trong giọng nói kia, liền lập tức ổn định. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, để làm được chuyện này, nội lực của hắn quả thật thâm sâu không lường.

Nhìn nam nhân vận bạch y như thần đứng sừng sững, thu hút tất cả ánh mắt, trong đó cũng có ngưỡng mộ cũng có ghen tỵ. Nhưng bọn họ không hề biết nam nhân kia dùng bao nhiêu thời gian để có được cường lực ngày hôm nay.

Nam Cung Xuyến cũng gật đầu, lúc nãy hắn hình như đã nhìn ra có chuyện không như lúc đầu hắn nghĩ: "Cổ huynh đệ, có chuyện gì, ngươi cứ nói."

"Ta nói tất cả mọi việc đều do người Đường Môn làm ra, tất cả là chủ ý của Vạn Thất Độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro