Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít gào thê lương cùng cái lạnh tê tâm liệt phế đánh thức Hạ Kỳ, mở mắt ra, trước mắt y chỉ là một mảnh trời trắng xóa. Những bông tuyết trắng mềm nhẹ rơi xuống chạm lên má y lành lạnh rồi tan ra. Đây là đâu? Phải chăng y đã chết, nơi đây là thiên đường sao? Nhưng thiên đường sao lại lạnh lẽo thế này? Còn nếu là địa ngục thì đây chính là địa ngục đẹp nhất thanh kiết nhất so với y tưởng tượng. Nếu như y chưa chết, vậy tại sao lại nhìn thấy một trời đầy tuyết rơi? Thời tiết Đài Bắc từ khi nào thì lại có đại tuyết?

Trong âm thanh gió tuyết truyền đến tiếng huyên náo cùng tiếng sắt thép chạm nhau. Hạ Kỳ dời tầm mắt về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy một cảnh tượng mà bình thường y vẫn hay xem một cách say mê trong TV.

Một nhóm người vận y phục cổ trang màu xanh đen đậm đang vây lấy một nam nhân bạch y. Mặc dù trên tay người này còn ôm một người khác nhưng vẫn giữ được phong độ trước những thế kiếm như chẻ tre hung hiểm của đám người. Nhưng dù cho kiếm chiêu của người nọ có xảo diệu đến mấy cũng khó địch lại một đám đông đồng thời trên tay còn giữ một người. Trong lòng Hạ Kỳ thầm nghĩ, dường như y đã chết rồi, linh hồn y dường y lại trôi dạt về một thời đại nào đó rất xa xưa. Có lẽ u hồn có thể xuyên thời không, nghe nói du hồn có thể tùy ý bay lượn nghĩ như vậy Hạ Kỳ liền muốn cử động , nhìn thấy một màng trước mắt, y cũng muốn đến gần xem một phen, dù sao y cũng không muốn nam nhân bạch y kia gặp chuyện gì bất trắc.

Sau một lúc lâu y nhận ra dù y có dùng hết sức cũng không làm thân thể lung lay được. Giương mắt nhìn nhìn lại mình, y phát hiện toàn thân được bọc trong một tấm thảm lông trắng mềm mại. Hạ Kỳ hốt hoảng muốn kêu lên, nhưng thanh âm lại tắc nghẹn trong cổ họng. Chuyện gì xảy ra, vì sao y có cảm giác mình rất nhỏ bé?

Chưa kịp có bất cứ động thái nào tiếng huyên náo đã chấm dứt. Ánh mắt Hạ Kỳ đảo qua, nhìn thấy đám người kia đã nằm la liệt dưới đất, máu đỏ vấy ướt cả một khu đem tuyết trắng dưới đất nhuộm thành một màu hồng tiên diễm. Lại thấy nam nhân vận bạch y đang phóng nhanh về phía mình, Hạ Kỳ có một chút hoảng sợ. Đợi đến lúc nam nhân bạch y đến gần, Hạ Kỳ có thể nhìn rõ diện mạo của người đó. Tuy vạt áo đã dính nhiều điểm huyết tinh nhưng không làm hắn mất đi thần thái thanh cao sạch sẽ. Khuôn mặt tuấn tú tuyệt diễm, mái tóc đen dài lay động phía sau làm y nhìn đến mê mẩn. Trên tay người đó là một nữ nhân nhưng cả người nàng rũ xuống bất động, không khó đoán đó chỉ còn là một thân xác vô hồn. Thân người nàng nhỏ nhắn, mái tóc xõa tung che đi khuôn mặt.

"Lan Nhi..." Một thanh âm trầm thấp nghe qua thật sự rất ấm áp pha lẫn với lo lắng cất lên.

Nam nhân buông kiếm với tay ôm y vào lòng. Hạ Kỳ đột ngột dâng lên cảm giác ghê sợ, nhớ đến cảnh tượng kia liền chịu không được lại run rẩy kịch liệt. Bàn tay mũm mỉn trắng nõn quơ quơ trong không trung muốn tránh đi cái ôm của nam nhân. Nhìn thấy cảnh tượng đó y nhận ra mình không phải u hồn mà đã trở thành một anh nhi (trẻ mới sinh).

Đặt nữ nhân trong lòng xuống đất, nam nhân dùng hai tay ôm lấy y thần sắc có điểm hoảng hốt thấp giọng kêu : "Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm phụ thân lo sợ..."

Hạ Kỳ đột ngột đình chỉ giãy dụa, tuy cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ nhưng cảm giác sợ hãi đã tan biến. Vòng tay ôm ấp của nam nhân này rất ấm áp, có phải vì hắn là phụ thân kiếp này của y nên tình phụ tử làm Hạ Kỳ yên tâm, một khắc trôi qua, cơ thể đã không còn run rẩy, Hạ Kỳ cảm thấy lạnh liền chui rút vào lòng nam nhân.

"Lan Nhi..." Nhận ra hài tử của mình đã yên ổn lại, Phương Nhạc lại ôm lấy nữ tử kia vận kinh công lập tức lướt đi.

"Lan Nhi, ta lập tức mang ngươi cùng Vân Nhi trở về."

Lúc này Hạ Kỳ mới nhìn rõ dung mạo nữ tử trong lòng phụ thân. Tuy nàng đã đoạn khí nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, nước da đã chuyển thành trắng bệch nhưng y vẫn nhận ra được nàng là một tuyệt sắc giai nhân. Đây là ai?

Đi vào khu rừng bách, Phương Nhạc gần như kiệt sức, cả người ngã nhào xuống mặt tuyết mềm xốp. Trong miệng chảy ra một dòng máu đỏ men theo khóe môi nhỏ xuống ngực Hạ Kỳ.

Nam nhân nhìn hài nhi của mình ánh mắt ôn nhu cùng đau xót: "Lan Nhi, phụ thân vô dụng, không thể bảo vệ cho mẫu tử ngươi, nhìn thấy nàng chết trong vòng tay ta...ta lập tức muốn đi theo nàng. Nhưng mà Lan Nhi, ta luyến tiếc ngươi, nếu ta theo nàng thì ai sẽ chăm sóc cho ngươi. Lan Nhi, tha thứ phụ thân, ta hiện tại đã không cách nào chống đỡ được nữa...khụ khụ khụ..." Máu càng chảy càng nhiều, cả vạt áo trước ngực Phương Nhạc thấm ướt một màu đỏ tươi.

Hạ Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng dâng lên một trận thống khổ. Người nữ tử kia là mẹ của y, còn người này chính là cha y. Hạ Kỳ nhìn lên bầu trời chỉ là một mảnh trắng xóa oán thầm, ông trời tại sao lại đối y tàn nhẫn như vậy, kiếp trước có cha có mẹ, ngoài tiền bạc ra y không có được tình cảm gia đình, kiếp này y vừa mở mắt lại nhìn thấy mẫu thân đã chết, phụ thân y lại đang suy yếu dần...Rõ ràng bọn họ yêu thương y như vậy mà, vì sao lại tàn nhẫn với y như vậy...?

Nước mắt không tự chủ mà tuông rơi, lăn dài trên má. Hạ Kỳ đưa tay muốn chạm vào nữ tử trong lòng phụ thân.

Phương Nhạc nhìn thấy vậy không khỏi đau nhói trong tim, kéo hai mẫu tử lại gần nhau, rồi ôm cả hai vào lòng, khóe mắt Phương Nhạc cũng lặng lẽ rơi lệ.

"Vân Nhi, Lan Nhi..."

"Ph...phụ...thân..." Hạ Kỳ cố gắng phát ra tiếng gọi từ tận đáy lòng. Bởi vì là trẻ nhỏ nên thật khó làm cho hai âm từ kia được trọn vẹn, thanh âm thật nhỏ nhất thời hòa vào tiếng gió bay đi không tung tích. Hạ Kỳ lại cố thêm một lần nữa, lại một lần nữa như muốn hét lên...

"Phụ..thân...phụ thân."

Phương Nhạc kinh ngạc nhìn hài nhi trong lòng, sóng mắt hài tử lưu chuyển kèm theo hai dòng lệ. Hắn lúc này nhìn ra được tâm tình của đứa con mình, trong mắt y là thống khổ, hoài nghi và lo sợ. Hắn run run giọng đối Hạ Kỳ hỏi nhỏ: "Lan Nhi, là ngươi mới gọi ta? Có phải không..."

Hạ Kỳ gật gật đầu: "Là...ta, phụ thân..."

Trong giờ phút sinh tử chia lìa, mặc kệ vì sao đứa nhỏ mới sinh chỉ mới vài ngày đã có thể nói chuyện một cách rành mạch, Phương Nhạc hiện chỉ thấy thật cao hứng. Hắn ôn nhu nhìn hài tử của mình. "Lan Nhi...khụ khụ...ngươi thật thông minh. Nhớ kỹ, tên ngươi là Phương Yên...Lan...khụ khụ..." Hắn càng nói máu tươi trào ra càng nhiều, nhưng Phương Nhạc vẫn say mê nhìn kết tinh tình yêu của phu thê hắn. "...Cả nhà chúng ta...chính là do Thượng Quan thế gia...hại...hãm hại..." Phương Nhạc không tự chủ được lại phun ra một ngụm máu, sinh mệnh dường như cũng theo từng giọt máu dần dần rời xa thân thể. Hạ Kỳ cuốn quýt nắm chặt lấy vạt áo phụ thân y khóc lớn: "Phụ thân...đừng nói, đừng nói nữa...máu chảy nhiều quá."

Xóc lại thân thể Yên Vân kéo sát vào lòng, Phương Nhạc đặt y vào lòng nàng rồi cuối cùng mới vòng tay ôm cả hai thật chặt. "Lan Nhi, để phụ thân cùng mẫu thân...sưởi ấm cho ngươi..."

Chưa bao giờ Hạ Kỳ cảm nhận được tình yêu thương của song thân như lúc này, đáy lòng dâng trào một tầng lại một tầng hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc này thật sự mong manh, y biết rõ nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại y chỉ biết vùi vào lòng cha mẹ, dù trong khoảnh khắc có được rồi đột ngột mất đi, y cũng nguyện ý đấm chìm...

Đúng lúc đó, có hai bóng người phi thân tới, một hồng y một thanh y, phía sau họ còn có rất nhiều người vận đạm tử y. Nam nhân vận hồng y có dung mạo tương tự như mẫu thân y, bất quá nếu Yên Vân là mây bay nhè nhẹ làm người ta cảm thấy bình an thì Yên Hà lại là rán chiều đẹp rực rỡ chói lòa.

"Vân Nhi...." Yên Hà nhào đến quì sụp xuống cạnh ba người, lệ không kiềm được tuông rơi như mưa. Nam nhân thanh y cũng ngay lúc đó kéo Yên Hà vào lòng ôm chặt, bờ môi mín lại như muốn chia sẽ nỗi đau thống khổ mất đi người thân lúc này bởi hắn biết, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ mất đi người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất.

Thanh y nam tử kia có gương mặt gần như giống hệt với Phương Nhạc, không sai biệt một điểm nào. " Tiểu Nhạc...đại ca đến muộn rồi..."

Phương Nhạc nhìn thấy hai người kia trong lòng đã thả lỏng yên tâm, hắn lắc đầu cười khổ: "Là đệ vô dụng...khụ khụ..."

Hai người liền nén đau thương đỡ lấy Phương Nhạc. Hắn mở vòng tay đem Hạ Kỳ lộ ra nhìn hai nam nhân trước mắt khần cầu: "Yên Hà, đại ca, Lan Nhi ...cầu hai người chăm sóc..." Hắn lại cúi nhìn hài tử của mình lần nữa, lệ nóng dường như đã cạn, thanh âm nhỏ dần: " Hài...nhi..phụ thân...thật sự ...luyến...tiếc ...ngươi...." Nói dứt lời, Phương Nhạc từ từ nhắm mắt lại, gục xuống trên người Yên Vân...
"A......" Yên Hà không thể chịu nổi đã kích này, một tiếng thét thê lương kéo dài xé tan một mảng không gian chỉ có tiếng gió. Phương Hạc không nói lời nào khóe mắt chỉ lặng lẽ chảy ra một giọt nước mắt, rơi xuống tuyết rồi tiêu thất. Hắn ôm lấy Yên Hà, cùng ôm lấy thân thể dần lạnh đi của Phương Nhạc, trong tay còn có Yên Vân và y, Phương Yên Lan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro