Chap 49: Ngày đầu tiên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai chạy một mạch đến trước cửa một quán cafe thì dừng lại. Ai nấy đều thở dốc vì mệt. Tử Hiên nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng:
- May quá, không có ai đuổi theo.
Rồi Tako cũng chỉ tay vào quán cafe:
- Chúng ta vào trong trước đi!
Nhưng khi cả hai vừa bước đi thì liền dừng lại và nhìn nhau. Bởi vì...tay của hai người vẫn đang nắm rất chặt lấy nhau chưa buông. Tử Hiên nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi tay của cô rồi lấp bấp nói:
- V...vào thôi!
Rồi nó đi vào trước để Tako hụt hẫng đứng ở ngoài một lúc rồi sau đó mới đi vào sau.
Cả hai chọn một bàn ở phía trong để tránh trường hợp bị những người lúc nãy nhìn thấy. Trong lúc đợi nước mang ra thì họ cùng nói chuyện.
- Sao tự nhiên lại có báo chí ở đây vậy chứ?__ Tako khó hiểu nói
- Tại Trần Đông Vũ đó!__ Nó nhanh chóng đáp lại
- Hả?__ Tako nhíu mày
Tử Hiên thở mạnh một hơi rồi nói rõ lại cho Tako nghe:
- Trần Đông Vũ, là anh ta kéo nhà báo và fan đến đây!
- Trần Đông Vũ cũng có mặt ở đó sao?__ Tako nhướn mày bất ngờ
- Vâng, em có nhìn thấy anh ta ở trong đám đông đó!__ Tử Hiên gật nhẹ đầu
Tako bỗng đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó thì phục vụ cũng mang nước ra. Tử Hiên thấy Tako cứ đăm đăm nhìn chăm chú về một hướng thì nó cũng khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai cô mà gọi:
- Tako!
- Hửm!__ Cô thản nhiên đáp lại nó
- Chị uống nước đi!
- Oh, được rồi!
Cô gật đầu rồi cầm ly Frappuccino lên múc một miếng kem nằm ở lớp trên cùng của ly rồi đưa lên trước mặt Tử Hiên:
- Tử Hiên ah, em nếm thử đi!
- Sao chị lại không nếm?__ Tử Hiên nhíu mày đáp lại Tako
Rồi với câu nói tiếp theo của Tako làm cho Tử Hiên được một tràn cười đến đau bụng. Tako ngây thơ mà nói:
- Chị sợ có độc!
- Yah Từ Tử Hiên, ngươi dám cười như thế trước mặt Tako ta à? Ngươi mau chóng nếm thử xem có độc hay không để ta còn uống chứ!__ Tako quyền lực ra lệnh cho Tử Hiên khi nó đang bận cười không ngớt
Sau một lúc thì Tử Hiên cũng ngưng cười, gật gật đầu rồi đưa miệng mình đến phía chiếc muỗng và cho hết kem vào trong miệng. Nó chép chép miệng rồi tay xoa xoa cằm để thưởng thức và sau đó gật gù đưa ra kết luận cuối cùng:
- Không những không có độc, mà còn rất ngon!__ Nó đưa ngón tay lên tỏ ý
- Thế thì ta dám uống rồi!__ Rồi cô vừa cầm muỗng khuấy đều ly Frappuccino lên và vừa nói y nghĩ trong đầu của mình ra hết bên ngoài: Sau này Từ Tử Hiên nhà ngươi sẽ luôn phải nếm thử trước tất cả các món để ta có thể an tâm mà thưởng thức!
- Hả?__Tử Hiên ngạc nhiên thốt lên
Thế là Tako mới chợt nhận ra những lời nãy giờ cô đã nói ra hết cho nó nghe. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để nói với nó:
- Tử Hiên nè. Em nghĩ là chị có nên quay lại với người yêu cũ hay không?
THời gian chợt ngưng lại, câu nói của Tako làm cho Tử Hiên hoàn toàn bất động. Nó nhìn vào cô mà không nói nên lời. Sau một lúc để tinh thần ổn định lại thì Tử Hiên mới từ từ chầm chậm mở lời với Tako:
- Người yêu cũ của chị...anh ấy...có tốt không?
Tako sau khi nghe câu hỏi đó từ Tử Hiên thì cô lại không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì... từ khi chia tay với nó, cô không có thêm một mối tình nào nữa. Nó thật sự không biết hay giả vờ không biết, lại còn hỏi cô câu hỏi đó! Cũng bởi vì, ngày xưa Tử Hiên tưởng rằng nó là có tình cảm với Tako trước, là nó đã đẩy cô vào con đường trái với đạo lý này. Thế cho nên, nó nghĩ cô vẫn còn tình cảm với những phái nam nên sau khi chia tay, cô vẫn có thể quen với một anh chàng khác. Nhưng nó nào biết được, Tako mới chính là người có thứ tình cảm khác lạ này đối với Tử Hiên trước.
~~~Flashback~~~

Ngữ Cách đang ở nhà bạn để dự tiệc sinh nhật. Hiện tại cô đã 20 tuổi, là một cô gái vẫn còn mãi mê vui chơi cùng với bạn bè mà chẳng hề biết làm công việc gì ngoại trừ việc cô vẽ rất đẹp, hát cũng rất hay.
Bây giờ, đang là 9h tối. Buổi tiệc sinh nhật đó kết thúc sớm và mọi người đã rủ nhau cùng đi hát Karaoke. Nhưng Ngữ Cách lại một mình về nhà, không thể đi cùng bạn vì bị ba mẹ bắt về không cho cô đi chơi Khuya, mặc dù cô đã 20 tuổi.
Ngữ Cách thả bộ về nhà vì muốn có thêm thời gian ở ngoài lâu hơn một chút nữa. Ngữ Cách cắm tai nghe vào điện thoại rồi gắn vào tai mình và mở nhạc lên nghe. Cô vừa đi, miệng vừa nhẩm theo lời bài hát, tâm trạng cũng trở nên cực kì thoải mái.
Nhưng........
- Này cô em, đi đâu đấy? Cho tụi anh đi chung với nha!
Bất chợt ở đâu xuất hiện một đám thanh niên có ba người chặn đường cô lại và bắt đầu buông ra những lời nói đầy sự đê tiện và chúng đang bao vây cô. Ngữ Cách run sợ tháo tai nghe xuống, nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách rồi giọng run run nói:
- Mấy...mấy người là ai?
- Tụi anh là người sẽ làm cho em "sung sướng" trong đêm nay.
Và sau câu nói đó thì có một tràn cười tuôn ra khiến Ngữ Cách vô cùng khiếp sợ .Cô không thể nào có đường thoát, bởi vì bước đến đâu cũng bị mấy tên đó chặn lại.
- Mấy người mau tránh ra! Nếu...nếu không.....
- Nếu tụi anh không tránh ra thì sao?
- Cứu!!! Cứu tôi với!!!
- Hahaha. Em cứ la đi, ở đây vắng vẻ thế này thì làm gì có ai nghe mà đến cứu em. Nếu có thì chắc cũng là một đứa trẻ miệng vẫn còn ngậm kẹo, đến đây quỳ dưới chân bọn anh để xin kẹo mà thôi!
- Cứu!!! Cứu!!!
Và sau tiếng hét đầy thảm thương và tràn ngập nước mắt của cô thì có một người bước đến. Đúng như tên kia vừa nói, đó đúng là một đứa trẻ, đứa trẻ ấy mặc đồng phục học sinh nhưng miệng lại không hề ngậm kẹo và cũng không đến đây để xin kẹo mà chính là đến đây cho mấy tên này một bài học. Đứa trẻ ấy lạnh lùng đẩy một tên ra bên ngoài và đi đến đứng ở phía trước để che cho cô.
- Con nhỏ kia, mày làm gì ở đây?
Nhưng nó lại không bận tâm đến câu hỏi đó mà miệng lại lạnh lùng buông ra một chữ:
- Cút!
- Mẹ kiếp! Mày chỉ là một con nhóc vẫn còn đang ăn bám ba mẹ, ngày ngày đi học thì vào lớp chỉ ngồi ngủ gật chứ chả có biết được con mẹ gì! Khôn hồn thì biến ra khỏi đây nếu mày không muốn đêm nay là lần đầu tiên mày được rên rỉ trong sung sướng đấy!
Và ngay lúc này, đứa trẻ ấy khẽ nhếch môi của mình lên rồi lia mắt nhìn từng tên một, sau đó mới đáp lại:
- Đúng là tôi vẫn còn ăn bám ba mẹ, đi học thì luôn ngủ gật trong lớp. Nhưng tôi ăn bám ba mẹ vì tôi biết tôi còn có nhà cửa và có người ở nhà đợi tôi về. Tôi ngủ gật trong lớp nhưng tôi luôn lên lớp và tôi biết thế nào là Đạo lí làm người!__Đứa trẻ ấy bỗng trừng mắt lên và gằng giọng: Còn mấy người như các ngươi, lúc nào cũng chỉ biết cướp giật, bốc lột của người khác mà sống. Hồi xưa đi học thì mấy người cũng ngủ gật thế thôi. Nhưng ngược lại, học thức lại không có. Kể cả cái Đạo lí làm người cũng không biết! Khôn hồn thì mau chóng cút khỏi mắt tôi trước khi tôi để mấy người được tận hưởng đêm đầu tiên với những tiếng van xin cầu cứu, xin tha mạng cùng với hàng ngàn vết thương trên người đấy!
- Mày láo! Xử nó cho tao!!!
Nhanh chóng, đứa trẻ ấy đẩy cô sang một bên để đánh nhau với mấy tên đó. Ngữ Cách cực kì lo lắng, bởi vì dù sao đó cũng là một học sinh, lại còn là con gái. Làm sao có thể đấu lại với mấy tên này. Và sự thật trước mắt, quả nhiên không như cô nghĩ. Một mình đứa trẻ đó đã làm mấy tên đó nằm vật vã ở dưới đất và đang cố gắng ngồi dậy để bỏ chạy. Đợi khi bọn chúng đã chạy đi thì đứa nhóc đó mới đến bên cạnh cô mà hỏi:
- Cô có sao không?
- Là tôi hỏi em có sao không mới đúng!__ Cô lau nước mắt rồi lo lắng nhìn đứa trẻ ấy mà hỏi
Đứa trẻ nghe cô hỏi như vậy thì liền nhướn mày rồi phì cười làm cô vô cùng khó hiểu. Đứa trẻ đó đứng thẳng người, dang hai tay ra rồi tự hào nói:
- Nhìn tôi như vậy, giống có sao lắm hả? Vậy sao cô không đi hỏi mấy tên vừa rồi ức hiếp cô đó, hỏi họ có sao không luôn đi!
- Em...em thật sự không sao hả?__ Cô e dè hỏi lại
- Tất nhiên là không sao rồi. Thấy như vậy mà còn hỏi.
Rồi bỗng nhiên Ngữ Cách cúi đầu, miệng khẽ chầm chậm lên tiếng:
- Cảm...cảm ơn em đã cứu tôi!
Đứa trẻ đó nghe vậy liền bật cười rồi đột nhiên cũng khẽ cúi đầu xuống nhìn cô, một tay đưa đến nâng cằm cô lên mà ngắm nhìn khuôn mặt đó của cô rồi khẽ thốt lên:
- Đẹp thật đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 49
Hickey kìaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro