5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian sau, Tiêu Chiến hoàn toàn không về nhà, anh nhốt mình tại phòng làm việc của công ty, chỉ vì nơi đây lưu lại nhiều hình bóng của Nhất Bác hơn bất cứ đâu. 

Phồn Tinh bước vào phòng với một cái hộp nhỏ trong tay, cậu ấy nói đây là tất cả những gì đáng giá nhất mà Nhất Bác đã để lại, giờ giao nó cho Tiêu Chiến, mong anh sẽ trân trọng.

Sau khi Phồn Tinh đi ra ngoài, Tiêu Chiến mới đưa tay lên mở ra chiếc hộp, đôi mắt mở lớn hơn khi nhìn thấy quả cầu tuyết hoàng tử bé ở bên trong đó, và bên cạnh là một bức thư. Tiêu Chiến cầm bức thư lên bắt đầu đọc

"Chiến à, khi anh đọc được bức thư này thì cũng là lúc em đã đi về một nơi thật xa rồi. Chắc anh ngạc nhiên lắm đúng không? Em chắc chắn là anh đang mở to mắt, há hốc miệng ra cho mà xem. Quả cầu tuyết anh tặng em vẫn còn nguyên vẹn đó. Anh từng nói nó chứa đựng tất cả tình yêu của anh dành cho em, nên em không thể vứt bỏ nó được. Anh à, em xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối anh, em nói em không còn yêu anh nữa, em nói dối đó.

Em bị bệnh rồi anh à, em không biết tại sao em lại mắc phải căn bệnh đấy nữa? Em đau lắm, giống như có ai đó nhẫn tâm dùng búa đóng đinh lên đầu em vậy, nhưng em sợ anh lo lắng, sợ sẽ làm gánh nặng cho anh, em ngốc lắm đúng không? Em biết anh sẽ nghĩ em như vậy mà. Nhưng anh ơi, em phải xa anh rồi, em không muốn làm anh đau khổ, không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng đau đớn đâu, em đã tự nhìn mình trong gương rồi, nó sẽ làm anh hoảng sợ mất thôi. 

Tiêu Chiến, hãy hứa với em, anh phải sống thật tốt, anh phải hạnh phúc, hãy thay em sống nốt cuộc đời còn lại, em ở trên cao sẽ luôn dõi theo anh, sẽ luôn ở bên anh. Con cáo đã rời bỏ hoàng tử bé, nhưng em thì không. Cho dù xung quanh anh có biết bao nhiều người, bao nhiều điều khiến anh vui thì em vẫn sẽ không rời bỏ anh.

Chiến à, trả lại tất cả tình yêu của anh lại cho anh, hãy dành nó cho một người nào đó thật tốt nhé, còn tình yêu của em và trái tim em đã hoàn toàn để lại cho anh rồi, chính là chiếc móc khóa trái tim bằng bạc đó, nó chính là trái tim của em. Anh vẫn luôn hỏi em, tại sao lại chỉ có một nửa? Vì em cần một nửa để có thể tiếp tục sống khi không có anh, nhưng từ giờ trở đi em không cần nữa rồi, em để lại toàn bộ trái tim của mình cho anh đó, anh sẽ thích nó phải không? Anh đừng quên em có được không? Em biết rằng em rất ích kỷ, nhưng xin anh đó, xin anh đừng quên em. Em đau lắm, thật sự rất đau, Tiêu Chiến à..."

Bức thư còn chưa đọc hết, nhưng nó cũng đủ làm Tiêu Chiến đau đớn đến tê tâm liệt phế. Nhất Bác đã phải trải qua những chuyện như vậy, còn anh thì không hề hay biết gì. Đã vậy còn hành hạ cậu bằng những công việc, bắt cậu uống rượu, thậm chí là ra tay đánh cậu. Anh lúc này thật hận chính bản thân mình.

Tiêu Chiến mở cuốn sổ tay của Nhất Bác ra, anh bật khóc khi thấy hình của chính mình, kèm theo những lời ghi chú của Nhất Bác.

- 24-12. Khuôn mặt ngập tràn sự tổn thương của anh khiến trái tim em rất đau. Em xin lỗi

- 26-12. Khuôn mặt giận dữ của anh lúc em xin nghỉ việc. Cũng ra dáng ông chủ lắm chứ.

........

- 30-1. Hôm nay em đã nhờ Tiểu Tinh đưa cho anh một bức thư. Chắc chắn anh sẽ chưng ra bộ mặt tức giận đúng không? Em biết mà, và anh cũng sẽ không biết được bí mật trong bức thư đó đâu.

"Tiêu Chiến!

Tôi không còn yêu anh nữa. Tình yêu này đối với tôi không là gì cả

Xin anh đừng làm khó những người khác.

Lỗi là của tôi, chính vì vậy mà hãy để mình tôi gánh lấy. NB""

"Xin hãy thứ lỗi cho em. Tiêu Chiến, em yêu anh. Hãy sống thật tốt nhé, hứa với em, nhất định phải vậy"

Mọi thứ như đổ vỡ trước mặt Tiêu Chiến, tình cảm của Nhất Bác dành cho anh nhiều như vậy, còn bản thân anh thì không làm được gì cho cậu hết. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cuốn sổ, bật khóc thành tiếng.

[....]

Hai năm sau.

Tiêu Chiến từ chối kết hôn với Dương Dung. Đưa Phồn Tinh lên làm giám đốc, thay anh quản lý công ty trong thời gian anh muốn đi du lịch. Hải Khoan đã chuyển sang Paris làm bác sĩ đa khoa ở bên đó, Tiêu Chiến không gặng hỏi lí do, chỉ nghĩ rằng người anh họ của mình có thể phát triển xa hơn ở bên nước ngoài. Lần này Tiêu Chiến muốn qua Paris du lịch, tiện thể sẽ thăm luôn người anh họ của mình.

Tiêu Chiến đã tháo hai nửa trái tim ở móc khóa làm thành một sợi dây đeo trên cổ, anh luôn mang nó bên người để cảm nhận được sự tồn tại của Nhất Bác. Suốt thời gian qua Tiêu Chiến vẫn sống với lời hứa của mình với cậu, rằng anh sẽ sống thật tốt và sống luôn cho cuộc đời của Nhất Bác nữa.

Khi đến Paris, Hải Khoan luôn có lí do bận bịu công việc, vậy nên Tiêu Chiến hoàn toàn phải tự mình mang bản đồ đi khắp nơi. Chuyến du lịch một tuần hiện tại chỉ còn có hai ngày là kết thúc, nhưng cuộc gặp gỡ với Hải Khoan chỉ có duy nhất hai lần ngắn ngủi. Tiêu Chiến cảm thấy thật hối hận khi đã mất công sang tận đây để thăm anh ta.

Đang đứng dò bản đồ thì có một bà lão đi đến nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ, anh vui vẻ nhận lời, còn đưa bà lão về tận nhà bằng chiếc xe mượn từ Hải Khoan. Lúc đưa bà lão về nhà, Tiêu Chiến đã rất ngạc nhiên với căn biệt thự hào nhoáng, khi nghe bà lão nói đây là nhà của bà thì anh đã há hốc miệng, không thể nghĩ một bà lão ăn mặc giản dị như vậy lại là chủ của một căn biệt thự lớn đến chừng này. 

Bà lão mời Tiêu Chiến vào nhà, và tất nhiên anh liền đồng ý, sau một hồi nói chuyện Tiêu Chiến biết được bà lão sắp có một chuyến đi từ thiện tới một viện trẻ mồ côi, bất chợt anh nghĩ tới Nhất Bác, không biết ma xui quỷ khiến thế nào đành mạo muội xin phép bà lão cho mình đi cùng. Tiêu Chiến cũng muốn đến những nơi tương tự như nơi Nhất Bác từng sống, để cảm nhận được tuổi thơ của cậu.

Chuyến đi từ thiện phải di chuyển bằng tàu, và có thêm vài người trong hiệp hội từ thiện. Mọi người ai nấy đều niềm nở và vui vẻ, điều khiến Tiêu Chiến thoải mái nhất chính là mọi người đều là người trung quốc, anh cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh hơn khi biết nơi đang đến chính là ở Provence. Tiêu Chiến không biết được ở đó có bao nhiêu viện trẻ, liệu rằng viện trẻ mà anh đang đến có phải là viện trẻ mà bà ngoại của Nhất Bác đã dựng lên hay không? Đưa mắt quan sát một lượt, trong đầu anh bỗng dưng lại có suy nghĩ, có khi nào một trong những bà lão đang ở đây chính là bà ngoại của cậu? Nhưng ngay lập tức anh gạt bỏ đi suy nghĩ đó, trong lòng tự cười chế giễu, trên đời này không dễ dàng có sự trùng hợp đến như vậy đâu.

Sau khi đến nơi, Tiêu Chiến giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho buổi liên hoan và tặng quà. Trong lúc chờ đợi anh đã đi ra phía bên ngoài và quan sát. Ở ngay cạnh viện trẻ này đúng là có một cánh đồng hoa oải hương rất lớn, mùi thơm theo gió bay trong không khí khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu. Lúc này anh mới thấy Nhất Bác nói đúng, sống ở nơi này thật thích. Mùi hương hoa trong không khí trong lành, một màu tím trải dài khắp tận chân trời khiến người ta mê đắm. Tiêu Chiến không cưỡng lại được vẻ đẹp này, cứ thế mà bước chân về phía cánh đồng hoa.

"Đối với tớ hiện giờ, cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác, tớ chẳng cần gì ở cậu, và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác, nhưng nếu cậu cảm hoá tớ thì tụi mình sẽ cần đến nhau, lúc đó với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời, và với cậu, tớ cũng sẽ là duy nhất trên đời......"

Có ai đó đang kể chuyện, giọng nói này suốt thời gian qua chưa một khắc Tiêu Chiến quên đi, còn cả câu chuyện đang kể nữa. Là ai, là ai đang kể chuyện? Câu hỏi cứ liên tục vang lên trong đầu anh. 

Bước chân gấp gáp hơn, đưa mắt quan sát sung quanh, và nó dừng lại dưới gốc cây to gần đó. Một cậu thanh niên đang ngồi giữa một nhóm trẻ nhỏ, trên tay cầm cuốn sách Hoàng tử bé. Khuôn mặt đó, nụ cười đó đã in sâu vào tâm trí của Tiêu Chiến. Nước mắt rơi xuống, anh không thể tin được vào mắt mình, chạy thật nhanh đến nơi đó và dừng lại trước mặt cậu thanh niên.

"Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi...."  

Đang đọc sách, thấy có người lạ đến, cậu thanh niên liền ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó liền nở một nụ cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến ngập ngừng gọi tên cậu, "Nhất Bác à...?"

Cậu thanh niên gập lại cuốn sách, sau đó đứng lên nhẹ nhàng nói với đám trẻ nhỏ mau quay lại căn nhà để nhận quà. Khi đám trẻ rời đi, cậu thanh niên quay lại nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt ngạc nhiên

"Xin lỗi, anh là ai vậy ạ? Sao lại biết tên của tôi?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm Tiêu Chiến đứng hình, một tiếng nói quen thuộc bất chợt vọng lại từ phía sau lưng, "Tiêu Chiến, sao chú đến được đây?" 

Hải Khoan làm rơi rổ hoa oải hương trên tay khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yêu cầu Hải Khoan phải giải thích cho mình chuyện này, sau một hồi im lặng, cuối cùng anh ta cũng nói ra sự thật. 

Cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công, nhưng vì Nhất Bác biết lần phẫu thuật này sẽ làm cậu bị mất đi một phần kí ức vĩnh viễn, trước khi biết mình bị mất đi phần kí ức nào, Nhất Bác đã nhờ Hải Khoan giúp cậu tạm rời xa Tiêu Chiến, nếu không quên đi anh, chắc chắn cậu sẽ tìm về với anh, còn nếu cậu quên đi anh, thì hãy coi như đó là ý trời.

Thật đáng tiếc, phần kí ức về Tiêu Chiến hoàn toàn bị xóa bỏ, đến cả Hải Khoan cũng vì lấy lí do là bác sĩ điều trị cho Nhất Bác mới được ở bên cạnh cậu. Ba mẹ Vương vì muốn hoàn thành tâm nguyện của con trai nên cũng đành lập một vở kịch, họ cũng chỉ được biết chuyện này sau khi Ba vương đưa mẹ Vương về phòng hồi sức mà thôi.

Tiêu Chiến vô cùng tức giận vì Hải Khoan đã giấu mình lâu như vậy, anh biết Hải Khoan cũng có tình cảm với Nhất Bác, nhưng cũng không thể vì vậy mà lừa dối anh. Tiêu Chiến nói với Hải Khoan, nếu như Nhất Bác đã quên thì anh sẽ làm cho cậu yêu mình thêm một lần nữa, nói xong anh liền bỏ đi, để mặc Hải Khoan đứng trơ trọi ở giữa cánh đồng hoa.

"Nhất Bác à?" 

Tiêu Chiến lên tiếng gọi khi thấy Nhất Bác đang đứng nói chuyện với bà lão mà mình đã giúp đỡ. Bà lão ôn nhu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó quay sang nói với Nhất Bác.

"Tiểu Bác, cậu ấy chính là người đã giúp bà" 

Nhất Bác mỉm cười, nhẹ giọng nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, "Cám ơn anh đã giúp ngoại của em" 

"Em không cần phải cảm ơn anh, bà của em cũng là bà của anh"

Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại, "Sao cơ?"

Tiêu Chiến cúi đầu trước bà ngoại của Nhất Bác, lễ phép lên tiếng, "Thưa bà, con là bạn của Nhất Bác, vì một lí do đặc biệt nào đó mà em ấy đã quên đi con. Bà có thể cho con được ở cạnh em ấy hay không?"

Trước đây, mỗi khi gọi điện thoại cho bà ngoại, Nhất Bác đều nói đến một chàng trai tốt bụng nào đó. Sau khi được ba mẹ Vương đưa sang đây, bà không còn nghe thấy cậu nhắc đến chàng trai đó nữa. Bà lão như hiểu ra chuyện gì, liền gật đầu đồng ý 

Bà ngoại Vương quay sang nói với Nhất Bác, "Tiểu Bác, cậu ấy là một chàng trai tốt. Con đừng sợ, cậu ấy sẽ bảo vệ con" 

Nói xong, bà ngoại Vương quay lại chỗ phát quà cho những bạn nhỏ, để Nhất Bác đang ngơ ngác đứng nhìn Tiêu Chiến. Tiến tới nắm lấy bàn tay gầy gò, anh dùng biểu hiện chân thành nhất của mình để đối diện với cậu

"Nhất Bác à, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được chứ? Lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh cho dù là một nửa bước. Nhất Bác, anh yêu em. Chỉ cần trái tim này vẫn còn đang đập trong lồng ngực thì anh sẽ vẫn mãi yêu em, cho dù em có quên anh, anh cũng sẽ làm cho em yêu anh như lúc mình mới bắt đầu"

-----------------------------------------------------------------

[End]  Cám ơn mọi người đã ủng hộ cái fic ngắn ngủi, lãng xẹt này của mình :x  Đây là fic cũ mà mình đã từng đăng rồi, giờ chỉnh sửa một chút, không biết có khác so với bản cũ không =)) Nhưng thôi mà kệ đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro