Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Công viên giải trí.
- Chị Phương Anh bên này bên này.
- Từ từ Tiểu Vy à. Té đấy.
Cả hai chị em nãy giờ chơi rất vui, Tiểu Vy muốn chơi trò nào, Phương Anh cũng đều chiều theo ý cô bé mà chơi cùng.

- Dô! Chào giám đốc Phạm.
Ôi má ơi. Cái giọng đanh đá, khịa mạnh thế này chỉ có thể là...Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Phương Anh cứng đờ người, chậm rãi quay lại như 1 con robot.

Ngọc Thảo đang tay trong tay với Jame nhìn Phương Anh đầy thách thức.
- " Dám dẫn tiểu tam đi chơi trước mặt bà "
Ban đầu Phương Anh là sợ hãi nhưng sau khi nhìn cảnh 2 người đang tay trong tay kia, ánh mắt của Phương Anh bỗng sắc lạnh tột độ.
- Em sao lại ở đây. Không ở công ty làm việc lại ra đây HẸN HÒ.

- Vậy Giám Đốc sao lại ở đây? Người không làm việc sao.
- Công ty tôi tôi quản.
- Chị....
Ngọc Thảo tức giận nắm tay Jame bỏ đi trước, Phương Anh cũng không vừa, kéo cô bé Tiểu Vy đi theo sau.

- Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc.- Ngọc Thảo cười khinh miệt liếc ra sau.
Phương Anh nghe chỉ biết nuốt nước bọt, số cô sợ nhất độ cao, lại mang cái tật dễ yếu tim, leo lên vật mang vận tốc 100km/h trên độ cao hơn chục mét Phương Anh sợ đổ cả mồ hôi hột.

- Hừ! Đi thôi chị Phương Anh làm như ai sợ- Tiểu Vy nổi lên tính hiếu chiến. Kéo tay Phương Anh đi vào khu tàu lượn siêu tốc.

- Hả ừ ừ...
Ngọc Thảo nhìn thấy mà tức không thể tả, con bé đó mới 19 tuổi thôi mà ranh ma vậy. Tay Phương Anh là của bà. Người Phương Anh là của bà. Phương Anh là của Nguyễn Lê Ngọc Thảo

10p sau.
- Chị ổn hơn chưa.
- Ổn ổn...chị ổn..ọeeeeee...
Một người thì cứ liên tục ói vào thùng rác. Một người thì hì hục cầm khăn giấy lau mồ hôi, tay không ngừng vuốt lưng cho người ta.

- Yếu như sên cũng bày đặt theo.- Ngọc Thảo đứng khoanh tay nhìn, giở thói đanh đá ra nói. Trong lòng nàng lo lắm, muốn gạt tay con bé kia ra mà tới xem cô ra sao, nhưng cái tôi vẫn lớn hơn.

- Hừ...vậy đi nhà ma. Em dám không.- Phương Anh bất bình, thách thức nói.

- Gì? Ủa mắc gì không dám, tuổi tôm.- Ngọc Thảo cao giọng nói xong liền bỏ đi qua khu nhà ma.

Số nàng không sợ trời, không sợ đất còn lại sợ tất. Ngọc Thảo sợ nhất là ma quỷ rùng rợn, vô nhà ma mà thấy động đậy 1 cái là nàng suy diễn ra nhiều thứ lung tung dẫn đến sợ mà chạy té khói. Lần này phải ra oai với đồ ngốc Phạm Ngọc Phương Anh kia. Không được sợ, chả có gì để sợ.

2 cặp lần lượt vào nhà ma. Phương Anh trước giờ làm gì sợ ma quỷ, cô còn thi cười với nó hồi bị bóng đè. Phương Anh tuổi cũng chạm ngưỡng 25 rồi mà hiếu kì tùm lum thứ. Cô đứng chỗ mấy con ma nắm đầu nó xem tóc nó làm bằng gì, phân tích khói giả trong phòng là khí Metan hay Cacbon.

Còn bên Ngọc Thảo thì vừa vào nhà ma nàng đã hùng hồn:
- Để tớ dẫn đường cho Jame.
Xong cả 2 lạc nhau luôn =))).

Ngọc Thảo giờ 1 thân 1 mình trong căn nhà ma rộng lớn. Nàng sợ rồi nha, lạnh rồi nha. Í có thứ vừa chuyển động, là người hay quỷ...
- Hức...từ từ...tối quá...oaaaa...

- Phương Anhhhh...
Phương Anh đang đi trước tìm kiếm hiếu kì những con ma thì nghe tiếng khóc, cô giật mình, tưởng chiêu trò của nhân viên nhưng nghe sao lại gọi mình, giọng lại quen quen.

- Chết. NGỌC THẢO.- Cô chạy lên hì hục tìm nàng.

Cái đèn flash nhỏ của điện thoại không đủ sáng để soi hết xung quanh tuy vậy Phương Anh lại lo lắng không yên, không thể chờ thêm gọi nhân viên được nên cô liên tục rọi, liên tục tìm, cuối cùng cũng thấy công chúa nhỏ ngồi bo gối gần cây cầu rung. Phương Anh chạy lại ôm lấy nàng.
- Oaaaaaaa....Phanhhhh ơiiii..sợ sợ.

- Phanh đây, phanh đây. Thiệt tình sợ thế này lại vô làm gì.
* bịch bịch * - Ngọc Thảo đánh vào ngực cô. Phương Anh không đau chỉ chăm chú lau nước mắt cho nàng.

- Không phải do chị sao. Đi không nói, còn cùng con bé kia bỏ việc ra đây chơi, tay trong tay với người ta, thân mật trước mặt em...

- Hức...không thích...không thích Phanh ở bên Tiểu Vy...- Ngọc Thảo báu vai áo cô, nũng nịu khóc lóc.

- Thương lắm...Phanh không đi riêng với Tiểu Vy nữa. Đi đâu cũng nói với em. Không bỏ việc nữa, Phanh chỉ có mình em thôi.
Ngọc Thảo được người yêu dỗ dành, nàng gật gật đầu rồi cũng nín khóc. Phương Anh dịu dàng cõng Ngọc Thảo ra khỏi nhà ma.

Cả phần còn lại của chuyến đi chơi cặp đôi chính thức cũng rủ bỏ cơn ghen tuông của mình mà đi với nhau.
Quên quên ai ta?
- Chị Phương Anh ? Chị xem tóc mấy con ma xong chưa?
- Ngọc Thảo ơi? Sao tìm mãi mà không thấy đường ra thế này.
============
- Mày xem đi nhà Ngọc Thảo như thế, mày không rước được nó về thì vô dụng,  hết sức vô dụng, có nhà nó hậu thuẫn thế nào cũng làm ăn lên. Hay làm nó có bầu đi rồi nó cũng phải cưới mày.

- Cha mẹ...con biết rồi.
Jame tắt máy, hắn nở 1 nụ cười đầy gian tà, liếm môi 1 cái, hắn đẩy ngón tay vào số điện thoại yêu thích của mình được lưu bằng 2 chữ " Em yêu "
- Ngọc Thảo. Tối mai mình về lại Mĩ rồi. Chúng ta gặp nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro