62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mới bắt đầu đến giờ, Childe không biết là đã qua bao lâu. Sức lực của Zhongli quả nhiên không thể đùa.

"Hộc... Hộc... Tiên sinh... Tôi chịu hết nổi rồi... Xin hãy dừng lại đi mà..." - Childe vừa thở dốc, nói. Nhưng tiếc thay, lời nói của anh hoàn toàn không lọt tai Zhongli một chút nào. Vị tiên sinh điềm tĩnh ngày nào giờ đã trở thành một con mãnh thú trên giường. Zhongli tiếp tục đâm lút cán, thúc cây gậy của mình vào sâu bên trong cơ thể Childe. Bụng Childe nhô lên, in hình đầu khấc của Zhongli.

"Ah.... Đau quá... Tiên sinh..." - Childe vừa rên, vừa nói. Khoái cảm cũng như cảm giác đau đớn liên tục hành hạ Childe. Ở kiếp trước, Childe hầu như chưa từng ngủ với Zhongli. Ai mà biết được ngài ấy sẽ sung như thế này?

Sau hàng tiếng đồng hồ hành hạ Childe, Zhongli phóng ra rồi rút cây gậy ra khỏi người cậu quan chấp hành. Cảm nhận được sự đau nhức ở thân dưới, Childe như muốn nằm liệt trên giường. Zhongli liền giúp Childe lau người rồi mặc đồ cho anh.

"Công tử cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ra ngoài một chút." - Zhongli nói. Sau đó, anh bước ra ngoài. Vì quá mệt mỏi, Childe ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Zhongli bước xuống nhà, Tonia ngồi ở phòng khách nhìn anh. Trông cô bé như muốn nói gì đó với anh. Nhưng, không cần Tonia phải nói thì Zhongli cũng biết việc đó là gì. Anh liếc mắt sang phòng ăn, nhìn người đàn ông ngồi trên bàn. Zhongli bước vào phòng ăn, đóng cửa lại, anh không quên ra hiệu cho Tonia không để ai bước vào phòng ăn.

Zhongli ngồi xuống, mỉm cười rồi nói:

"Anh chắc là quan chấp hành thứ nhất của fatui nhỉ? Nếu tôi không lầm thì mọi người gọi anh là Capitano đúng không?"

"Đừng có giả bộ nữa, Morax. Ta không nhớ là mình đã để Tartaglia đến Liyue để xây dựng mối quan hệ đó với ngươi."

Capitano gõ bàn:

"Thứ bọn ta cần là gnosis của ngươi."

Zhongli vẫn không tắt nụ cười trên môi:

"Có vẻ vị quan chấp hành đây đã tức giận đến độ không thèm giữ lễ nghĩa nhỉ?"

Zhongli nói tiếp:

"Việc Tartaglia có mối quan hệ như thế nào với ta cũng không phải vấn đề của fatui các người. Nó là vấn đề của riêng công tử. Dù sao thì, đây cũng là một phần của khế ước giữa chúng tôi."

Zhongli liền trở nên nghiêm túc hơn:

"Công tử có thứ cậu ấy muốn và ta cũng có thứ ta muốn."

"Ha! Thật buồn cười. Bộ Nham thần đây mắc nứng lắm à? Khoảng thời gian làm thần dài đằng đẵng vậy mà ngươi vẫn không làm tình đủ sao? Hà cớ gì lại dán mắt lên một quan chấp hành của bọn tôi?"

"Capitano, ta biết cách ngươi đối xử với Tartaglia."  - Vừa nói, Zhongli vừa nhớ lại khoảnh khắc anh nhìn thấy những vết sẹo do đòn roi gây ra trên cơ thể Childe. Nó nhiều đến mức không thể nói là mới chỉ bị đánh một lần.

"Đây là vấn đề của tôi. Ngài không cần quan tâm đâu." - Đó là câu trả lời của Childe khi Zhongli hỏi anh về những vết sẹo đó.

Lúc Capitano đứng ở ngoài cửa phòng, Zhongli đã cảm nhận được sát khí của anh ta.

Rất nhanh, Zhongli đã nắm được tình hình.

Quay trở lại, Zhongli thở dài nhìn Capitano:

"Thời gian ta có thể dành cho ngươi đến đây là hết. Và để ta nhắc ngươi nhớ một điều: Ta không hề cướp đi con mồi của ngươi. Vì muốn chạy trốn khỏi ngươi nên nó đã tự tìm đến ta."

Nói rồi, Zhongli quay người rời đi. Capitano ngồi trong phòng ăn, bản thân anh nhận thức rất rõ ràng rằng: Anh vừa bị Morax dằn mặt.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị ai đó dằn mặt.

"Cảm giác khó chịu thật." - Capitano thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro