55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn gái??? Không thể nào!!!!!" - Childe la làng lên. Anh chỉ biết Guizhong và Zhongli có quen biết. Nhưng đến nỗi là bạn gái thì....

"Hửm? Sao cậu ngạc nhiên thế? Bạn là con gái thì gọi là bạn gái thôi. Không đúng sao?"

"Hả? À..." - Childe ngơ ngác. Hóa ra ý của Guizhong là như vậy. Là do cô ấy dùng từ dễ gây hiểu nhầm hay do anh tự suy diễn lung tung nhỉ?

Guizhong nhìn Childe từ trên xuống dưới, check var rất kĩ càng. Sau đó, cô nở một nụ cười tươi tắn:

"Tôi không ngờ Morax cũng có gu thẩm mĩ tốt đến vậy đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta đưa ai đó về nhà mình. Cậu chắc hẳn là một người quan trọng đối với anh ấy."

Guizhong sáp lại gần Childe. Cô ngồi hẳn lên trên giường.

"Tôi rất muốn được làm bạn với cậu. Cậu với Morax là người yêu hả? Tôi nói đúng không?"

"Người quan trọng sao..." -  Não bộ Childe còn đang load về ý nghĩa của từ đó thì bỗng chập mạch sau khi nghe hai chữ "người yêu".

"Tôi không phải!!!" - Childe cật lực bác bỏ câu nói đó. Gương mặt anh đỏ hết cả lên. Hình ảnh này đập vào mắt Guizhong, cô cười nham hiểm:

"Không phải sao? Vậy sao lúc nãy khi tôi bảo mình là bạn gái Morax, cậu lại giãy nảy lên như đang ghen thế?"

"Tôi... Không có... Chỉ là không nghĩ người như anh ta lại có bạn gái thôi."

"Rồi rồi. Cậu nói gì cũng đúng. Tôi thua."

"Tại sao cô lại ở đây? Tôi nhớ là cô đã xanh cỏ rồi mà nhỉ?" - Childe không ngần ngại hỏi thẳng những gì bản thân đang thắc mắc.

Guizhong mới đầu có hơi ngạc nhiên. Mặt cô như kiểu muốn nói "Không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy". Sau đó, cô vẫn quay trở về gương mặt tươi cười rồi trả lời:

"Như tôi đã nói. Đây là dạng linh hồn của tôi. Sau khi chết, tôi đã quá vương vấn thế giới này nên linh hồn không siêu thoát được. Tôi đi theo Morax và hầu như anh ấy không nhận ra sự hiện diện của tôi."

"Vậy là trước giờ Zhongli bị vong theo sao?" - Childe thầm nghĩ.

Guizhong hỏi Childe:

"Cậu có yêu Morax không?"

.....

Childe nhất thời không biết phải trả lời như nào. Sau những gì đã xảy ra, anh không muốn thừa nhận cái thứ tình cảm chết tiệt này thêm lần nào nữa.

Nhưng, lừa dối bản thân mãi như vậy liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không?

Childe đã nhận ra rồi. Kể từ khoảnh khắc đứng ở trên ban công của nhà trọ Vọng Thư. Anh đã nhận ra rồi. Anh vẫn còn yêu Zhongli. Anh vẫn còn yêu ngài ấy.

Rất nhiều.

"Cậu dừng lại được rồi. Tôi đã hiểu rồi." - Sau khi nhìn thấy biểu cảm của Childe, Guizhong đã lên tiếng.

"Để tôi nói cậu nghe. Có những thứ chúng ta nên nói ra thay vì giữ trong lòng đấy. Đừng để đến lúc kết thúc thì lại hối hận." - Guizhong vừa nắm lấy tay Childe vừa nói.

Childe cảm thấy câu nói này không phải dành cho anh. Mà là cho Zhongli. Guizhong đang thông qua Childe để đưa ra lời khuyên cho Zhongli.

Guizhong thả tay Childe ra, quay người xuống khỏi giường.

"Tôi phải đi rồi. Morax sắp quay lại rồi. Hôm nay nói chuyện với cậu vui lắm. Cảm ơn và tạm biệt nhé."

"À! Đừng nói với anh ta là cậu gặp tôi nhé!"

Nói rồi, Guizhong biến mất. Trước khi cô biến mất hoàn toàn, Childe đã nghe được lời thì thầm của cô ấy.

"Hóa ra đó chính là cái giá phải trả."

Childe nhận ra. Guizhong có lẽ đã biết thừa việc Childe trọng sinh. Câu nói đó có lẽ là liên quan đến việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro