46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vlakovich nhìn cả hai với vẻ mặt khó hiểu:

"Bộ tôi nói gì sai à?"

"Thực ra cũng khô-

"Sai quá sai luôn ấy!!!!" - Childe la lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Zhongli. Anh đứng hình, nhìn về phía Childe. Thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu quan chấp hành, Zhongli nhẹ nhàng nói:

"Đúng vậy. Chúng tôi không phải người yêu."

Sau khi nghe câu đó, Childe không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút nhói ở tim.

Và tình cờ thay, Zhongli cũng cảm thấy y hệt.

Vlakovich bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Chơi với Childe lâu nên anh cũng phần nào học được kĩ năng cảm nhận sát khí từ Childe. Anh chắc chắn là mình vừa ngửi thấy mùi giấm từ Zhongli.

Thề, sát khí đùng đùng luôn. Làm người ta rợn tóc gáy, lạnh sống lưng và tim đập chân run nãy giờ đây này!

Trải qua màn giới thiệu và chào hỏi chính thức thì Vlakovich mở lời rủ mọi người dẫn anh đi tham quan. Vì Vlakovich mới đến Liyue lần đầu, cộng thêm kinh nghiệm ở Liyue được mấy tháng của mình, Childe đồng ý ngay.

Thế là Zhongli và Childe mở ngay một tour đi vòng quanh Liyue cho Vlakovich.

Cả ba người đi chơi rất vui. Và đồng thời, Childe cũng nhìn thấy một số mặt khác của Zhongli. Thật ra không khác lắm vì anh thấy quá trời ở kiếp trước rồi.

Nhưng..... Bằng một cách nào đó.... Lần này được nhìn lại, tim Childe lại có một chút rung động.

"Zhongli tiên sinh, ngài nghĩ tình yêu là như thế nào?" - Childe hỏi Zhongli khi cả hai đứng ở trên ban công của nhà trọ Vọng Thư trong lúc đợi Vlakovich đi giao lưu kết bạn.

Nhìn quang cảnh hoàng hôn đẹp ngây ngất lòng người trước mắt, Zhongli nheo mắt lại, từ từ nói:

"Mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về yêu."

"Có người nói tình yêu giống như một bông hoa, xuất hiện rất nhanh nhưng sẽ lụi tàn theo thời gian. Có người lại nói tình yêu giống như bốn mùa. Lúc thì ấm áp, lúc lại trở nên nồng cháy, lúc lại dịu dàng nhưng cũng có lúc lại lạnh như băng."

Zhongli ngừng một lát rồi nói tiếp:

"Nhưng chung quy lại, tình yêu là thứ tình cảm biến hóa khôn lường. Nó vừa có thể làm con người hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy họ rơi vào hố sâu tuyệt vọng."

Zhongli nhìn Childe, nói:

"Đó là ý kiến của tôi, còn công tử thì sao?"

Dưới ánh hoàng hôn, maia tóc màu cam của Childe như hòa vào màu trời, đôi mắt của anh như nuốt trọn mặt trời đỏ chói, tuy vậy, mặt trời vẫn không thể nào giúp đôi mắt xanh thẳm vốn đã chìm vào đêm đen kia tỏa sáng.

Dẫu vậy.... Trên người anh vẫn tỏa ra một luồng sáng - Đó là ánh sáng dành riêng cho Childe, là cách chàng fatui ấy tỏa sáng.

"Đẹp quá." - Zhongli thầm thì trong vô thức khi nhìn Childe.

Childe im lặng một lúc rồi nói:

"Tôi chỉ thấy tình yêu khó hiểu thôi."

"Tôi tự hỏi vì sao có những người vì yêu mà sàn sàng làm liều? Vì sao có những người biết rằng nó đã làm họ tổn thương, làm họ đau khổ nhưng vẫn cứ chìm sâu vào nó? Vì sao....

Càng nói, những kí ức về kiếp trước xuất hiện càng nhiều. Nó toàn là những thứ mà Childe chẳng hề muốn nhớ.

"Vì sao..... Họ lại cảm thấy hạnh phúc khi yêu vậy?"

"Có lẽ việc yêu và được yêu làm cho họ hạnh phúc. Đó là nhu cầu riêng của mỗi con người. Thế nhưng, con người lại rất tham lam. Khi họ đã yêu thì họ sẽ không bao giờ muốn buông bỏ nó. Ngược lại, họ sẽ tìm cách để được yêu và để yêu nhiều hơn. Để cho con tim lấn át lí trí." - Zhongli nói.

Thịch!

Nhìn gương mặt tuấn tú của Zhongli dưới anh hoàng hôn, tim Childe đập mạnh một nhịp. Trong thoáng chốc, nhà trọ Vọng Thư vốn có rất nhiều người, giờ lại biến mất hết, để lại khung cảnh tuyệt đẹp làm nền cho hai người con trai ấy.

Cảnh tượng trên ban công nhà trọ Vọng Thư lúc bấy giờ thật lãng mạn biết bao!

Trong góc tối, Nhà lữ hành và Paimon nhìn hai người ngoài ban công. Kí ức về cảnh tượng hai người con trai - một cam, một đen - cũng đứng ở đó. Chỉ khác là... Họ đã hôn nhau và trao cho nhau lời yêu.

"Em yêu ngài, tiên sinh."

"Ta cũng yêu em, công tử."

Họ trông vô cùng hạnh phúc.

Nhà lữ hành gạt ký ức đó qua một bên, Paimon liền nói:

"Nhìn quen thật nhỉ?"

"Ừ."

"Nhà lữ hành, cậu nghĩ họ sẽ khiến lịch sử lặp lại không?"

"Lặp lại hay không là tùy vào họ. Chúng ta không thể xen vào. Chỉ có thể đứng xem thôi."

"Ò."

Nói rồi, cả hai rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro