43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Bầu trời Liyue trong xanh, được tô điểm bởi những đám mây trắng, trông như những viên kẹo bông lơ lửng giữa trời.

Ở dưới mặt đất, Nhà lữ hành và Paimon xuất hiện. Cô mới từ chỗ của các tiên nhân trên núi về. Khi vừa vào khu vực trung tâm của thành phố, cô gặp Childe.

"Tiếc thật. Bây giờ Thất tinh đang cấm mọi người nhìn thấy xác của Nham thần."

Sau khi nghe Childe nói, Paimon tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Hả? Tại sao?"

"Vì họ nghi rằng có ai đó đã ám sát Nham thần. Bây giờ họ đang tiến hành thẩm vấn các nghi phạm."

Sau lần bị bắt lên thẩm vấn, Childe rất muốn hét vào mặt những con người đó rằng: Tên Nham thần của mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn giả chết thôi!!!

"Dù sao thì..."

"Tôi muốn dẫn cô đi gặp một người bạn của mình."

Nhà lữ hành và Paimon đồng ý. Cả hai liền theo bước Childe tiến vào nhà hàng gần đó. Vừa bước vào, Childe đã giơ tay lên vẫy vẫy như đang chào ai đó. Anh nói:

"Chào buổi sáng, tiên sinh."

Zhongli vừa húp một ngụm trà. Ngửa mặt lên thì thấy cậu chàng fatui bước vào, phía sau hình như còn thêm một vị khách nữa?

Childe nhanh nhảu giới thiệu:

"Tiên sinh, đây là Nhà lữ hành, là người mà tôi đã nói cho ngài vào hôm trước."

Nói xong, anh quay sang Nhà lữ hành:

"Nhà lữ hành, đây là Zhongli tiên sinh, cố vấn của Vãng Sinh Đường và là người quen của tôi."

"Chào ngài, Zhongli tiên sinh." - Paimon lên tiếng. Nhà lữ hành chỉ cúi đầu chào rồi ngồi xuống. Childe cảm nhận được.....

Bầu không khí giữa hai người họ có chút lạ?

Trông giống như Nhà lữ hành và Zhongli vốn đã quen biết nhau từ trước rồi vậy.

Nhưng mà.... Ở kiếp này thì đây mới là lần đầu họ gặp nhau mà?

Childe bắt đầu suy nghĩ về giả thuyết mà bản thân đã từng đặt ra: Liệu Zhongli có nhớ được ký ức của kiếp trước?

Nhà lữ hành và Zhongli nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý đến Childe đang trầm tư.

"Cũng có thể lắm chứ." - Childe nghĩ thầm. Dù sao Zhongli cũng là thần. Việc anh ta nhớ được kí ức của kiếp trước là điều hiển nhiên thôi. Dòng suy nghĩ vu vơ tiếp tục chảy trong đầu Childe:

"Nhưng mà... Nếu anh ta thực sự nhớ về kiếp trước.... Thì đáng lẽ Zhongli nên tỏ ra ghét bỏ mình mới đúng chứ nhỉ? Tại sao ở kiếp này tiên sinh vẫn đối xử tốt với mình?"

"CHILDE!!!!"

Childe giật mình. Paimon vừa gọi anh một tiếng rõ to.

"Chúng tôi gọi anh nãy giờ rồi đấy!" - Paimon nói. Childe gãi đầu, nói xin lỗi. Sau khi kết thúc buổi trò chuyện, Nhà lữ hành đã rời đi. Zhongli  và Childe đều bận nên cũng đã rời đi ngay sau đó.

___________

Vào một buổi tối nọ, ở trong một căn nhà gần Vãng Sinh Đường, có một chàng trai với mái tóc màu cam sáng đang quỳ rạp trên sàn nhà. Anh khóc lóc thảm thiết, nước mắt úa ra, rơi lã chã trên sàn.

"Em không phản bội ngài và cũng chưa bao giờ muốn phản bội ngài cả." - Chàng trai vừa khóc vừa nói. Trước mặt anh là một người đàn ông có mái tóc màu nâu, dưới đuôi tóc còn có vệt sáng màu cam. Người đàn ông quỳ một chân xuống để mặt đối mặt với chàng trai kia. Tay anh ta túm lấy cằm chàng trai, đôi mắt màu vàng sáng hiện ra vài tia giận dữ:

"Đồ nói dối. Đúng là fatui có khác, lúc nào cũng muốn trở thành kẻ dối trá." - Nói đến đây, anh ta bóp mạnh hơn làm chàng trai kia rên lên đau đớn.

Anh ta nói với một chất giọng nhỏ nhưng lại gây áp lực lớn cho đối phương:

"Đứa bé không phải con tôi. Em dám ngủ với thằng khác sao?"

"Chẳng phải là tại ngài hết hay sao?" - Chàng trai kia hết kiên nhẫn và tỏ ra giận dữ - "Chính ngài là người đã đưa bọn chúng vào nhà để cho chúng hãm hiếp em!!!!!"

"Em nói cái quái gì cơ?"

"Tên khốn nạn.... Ngài là người hại em ra nông nỗi này mà... Bỏ em ra, tên khốn khiếp!!!" - Nói đoạn, chàng trai hất tay người đàn ông kia ra.

Người đàn ông kia nheo mắt lại rồi nói:

"Đây là lời biện minh của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro