39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli húp một ngụm trà, đưa mắt lên nhìn Childe.

"Tôi biết. Cậu đang muốn nói đến tin đồn về cái chết của Nham vương đúng không?"

"Ngài có suy nghĩ gì về nó không?"

"Hừm...." - Zhongli liếc mắt sang chỗ khác rồi lại nhìn Childe. Trông anh ta giống như vừa định nói gì đó thì lại thôi.

"Tôi thấy đó là chuyện bình thường. Sinh tử không phải do ta định. Nó có thể đến mọi lúc, mọi nơi. Tôi chỉ muốn mong cho linh hồn ngài sớm siêu thoát. Đồng thời, cũng có chút buồn."

Childe chống cằm nhìn Zhongli. Câu "Nói không biết ngượng luôn hả?" chạy vòng vòng trong đầu Childe. Người dân Liyue chắc sẽ sốc chết khi biết được sự thật rằng: Vị thần của họ vẫn còn sống nhăn răng.

"Bộ ngài không thấy tội lỗi khi lừa họ như thế hả? Tên khốn kia!!!!" - Childe rủa thầm trong lòng.

"Vậy công tử nghĩ sao?" - Zhongli hỏi.

"Tôi á?"

"Ừ."

Childe cười rồi nói:

"Tôi thấy nó lãng xẹt. Một vị thần được cho là đầu đội trời, chân đạp đất, đã chinh chiến qua bao nhiêu trận, đánh bại một đống ma thần và gây dựng lên một đất nước rộng lớn như thế này, cuối cùng lại chết vì bị ai đó ám sát sao?"

Childe cẩn thận quan sát sắc mặt của Zhongli. Anh vẫn bình chân như vại, mặt không biến sắc. Trông không có vẻ tức giận gì cả. Childe nói tiếp:

"Tôi là người ngoài, vị thần duy nhất mà tôi kính trọng là Băng thần - Tsaritsa. Tôi không thấy thương tiếc gì cho cam về cái chết lãng xẹt như thế này. Chí ít thì.... Nó không ảnh hưởng tới mục đích của tôi."

Zhongli gật đầu:

"Tôi hiểu ý công tử rồi."

Phía Thất Tinh đang ráo riết bắt giữ các nghi phạm có liên quan và đưa vào thẩm vấn. Ganyu đưa cho Ningguang một xấp tài liệu dày, nói:

"Chúng tôi đã thẩm vấn xong rồi ạ. Vẫn không thấy có gì khả nghi. Bọn họ cũng không hề nói dối."

"Lạ nhỉ.... Còn thiếu ai nữa không?" - Ningguang nhận xấp giấy tờ, cô vò trán mình. Tự dưng Nham thần lại ra đi ngay trong Điển lễ thỉnh tiên. Điều đó làm dân chúng hoang mang mấy ngày nay.

Ganyu thở dài:

"Còn thiếu người ngoại quốc tóc vàng và anh quan chấp hành ạ. Về người ngoại quốc tóc vàng kia thì cô ấy đã chạy thoát. Thiên Nham Quân bị tấn công bất ngờ nên đã để thoát mất."

"Còn cái anh quan chấp hành thì sao?"

"Chúng tôi không thấy anh ấy tham gia vào buổi lễ nên đang suy xét xem có nên bắt không ạ."

"Haizzz.... Đau đầu quá." - Keqing thở dài khi bước ra từ một căn phòng. Cô ngồi phịch xuống cái ghế ở gần đó. Vì chuyện này mà các thành viên của Thất Tinh đã mất ăn mất ngủ rồi.

Ningguang ngồi suy nghĩ một lát rồi nói:

"Hãy cứ bắt cả hai đi. Tôi nghĩ cô gái tóc vàng đó vẫn chưa đi khỏi Liyue đâu. Còn về phía quan chấp hành thì có khả năng là fatui đã lên kế hoạch từ trước. Cứ bắt về thẩm vấn cho an toàn."

"Vâng ạ." - Ganyu gật đầu rồi quay người bỏ đi.

Keqing ngồi trên ghế, cô nhắm mắt lại. Trưa nay cô vẫn chưa ăn gì và giờ nghỉ trưa quý báu cũng biến mất. Việc nói chuyện với các nghi phạm khiến cô muốn phát điên. Thái độ của bọn họ là không thể chấp nhận được.

Ningguang bước đến chỗ Keqing, đặt tay lên mắt cô.

"Nghỉ ngơi chút đi. Cô đã vất vả rồi."

_______________

Cùng lúc đó, ở Vãng Sinh Đường.....

Zhongli vừa mở cửa bước vào thì Hu Tao đã chạy đến và nhảy lên người anh. Zhongli đưa tay đỡ lấy cô sếp nhỏ của mình.

"Có chuyện gì mà Đường chủ vui thế?"

"Không hẳn là vui đâu, tiên sinh à. Tôi nhảy lên người ngài nhưng có cười đùa đâu?"

"Ồ."

"Đó là biểu hiện của việc vừa vui vừa buồn." - Hu Tao chỉ chỉ một các chuyên nghiệp như thể đang giảng bài cho Zhongli vậy.

"Vậy Đường chủ có thể cho tôi biết về chuyện vừa vui vừa buồn đó được không?" - Zhongli cười trừ, hỏi.

"Chuyện buồn chính là.... Đế quân đại nhân của chúng ta đã chết. Tiên sinh à, ngài không biết tôi buồn thế nào đâu. Tôi rất chi là ngưỡng mộ Nham thần đó."

"Phụt! Ra là vậy sao?" - Zhongli phì cười.

"Tất nhiên rồi! Nham thần đã giết được rất nhiều ma thần đó. Nếu chúng ta làm ăn vào thời đó thì nạn nhân của ngài ấy sẽ trở thành khách của ta. Nham thần có thể trở thành một máy in mora chính hiệu!!!"

......

Zhongli thật sự cạn lời.

"Vậy chuyện vui là gì hả Đường chủ?"

Hu Tao nghe xong câu hỏi thì vui vẻ trả lời:

"Hi hi... Chúng ta đã được Thất tinh tín nhiệm mà giao cho nhiệm vụ làm đám tang cho Nham thần đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro