32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Kh... Không....."

"Chi....."

"Làm ơn..... Không muốn mà....!"

"Childe!!!!!!!"

"Hộc!" - Childe bật dậy. Zhongli ngồi trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Công tử, cậu có sao không? Cậu gặp ác mộng à?" - Zhongli ôn tồn hỏi.

Childe run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa. Tay anh bám lấy tay của Zhongli. Giấc mơ đó... Đó là một sự kiện diễn ra trong kiếp trước. Đó là sự kiện ám ảnh anh hết cả cuộc đời. Bản thân Childe sợ hãi nó, ghê tởm nó.

Anh không muốn nhớ tới nó nữa. Anh không muốn nhìn thấy những thân hình đô con kia nữa. Anh không muốn phải chịu đựng cơn đau như thế nữa. Lúc này đây, chỉ có hai từ xuất hiện trong dòng suy nghĩ đang rối ren của anh.

Sợ quá....

Nước mắt dần chảy dài trên hai bờ má của Childe. Zhongli nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

"Không sao đâu. Có tôi ở đây rồi." - Zhongli vỗ nhẹ vào lưng anh, an ủi.

____________________

"Các anh hãy thử ăn dango nhà làm của chúng tôi đi! Bảo đảm ngon cực! Vì có anh Thoma ở đây nên chúng tôi sẽ giảm giá cho!" - Cô gái bán hàng nói, vẻ mặt cô ấy trông rất phấn khởi.

"Vậy, chúng ta ăn thử chứ? Mỗi đứa một cây."

"Ừm."

Sau khi trả tiền, Childe và Thoma tiếp tục đi dạo quanh thành Inazuma. Hôm nay, cả hai đã ra ngoài để đi dạo. Childe muốn giúp thằng bạn mình hồi phục tinh thần nên đã đề xuất đi dạo. Cả Zhongli và Ayato đều đồng ý với việc này. Dù sao thì, với danh phận của cả hai thì sẽ không có ai trong thành cả gan gây ra nguy hiểm cho họ.

Cả hai cùng đi rất nhiều nơi, nói chuyện với rất nhiều người. Cuối cùng, cả hai dừng chân ở một bờ biển gần đó. Thoma nhìn ra xa xăm, cậu nói:

"Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy, Childe."

"Tại sao?"

"Vì cậu rất mạnh mẽ."

Thoma dừng một chút rồi nói tiếp:

"Cậu biết không? Lúc ở trong cái bí cảnh đó, tôi đã rất sợ. Đó là lần đầu tiên tôi làm việc này. Cảm giác như bọn họ, những người đã ngã xuống dưới tay tôi, đang cố gắng trả thù tôi."

"Thoma..."

"Tôi luôn tự hỏi: Vì sao cậu lại có thể mạnh mẽ đến thế? Sao Tartaglia lại có thể xuống tay với mọi người một cách dễ dàng đến thế?"

"Có lẽ....."

"Để có thể làm được như vậy, cậu đã phải trải qua cảm giác này ở dưới Vực Sâu chăng?"

Childe không biết phải nói gì. Anh vốn không giỏi an ủi người khác. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thoma. Cậu nhìn anh, đôi mắt màu xanh lá sáng lên một chút, Thoma phì cười:

"Vụng về thật đấy."

"Cảm ơn, Childe."

Sau khi đi dạo, cả hai trở về phủ Kamisato.

"Xin chào hai anh." - Ayaka đứng trước cửa, tươi cười nhìn Childe và Thoma. Theo sau đó là Ayato và Zhongli.

"Chào tiểu thư, gia chủ, tôi đã về ạ." - Thoma kính cẩn cúi chào.

"Chào mọi người." - Childe mỉm cười.

Anh thấy người hầu đang mang một chiếc vali to đùng ra. Childe nhận ra đó là vali của mình. Chắc là Zhongli đã giúp anh soạn đồ đây mà. Zhongli bước về phía Childe rồi quay lại nhìn ba người nhà Kamisato:

"Cảm ơn cả ba đã chiếu cố cho chúng tôi. Giờ đã trễ rồi nên chúng tôi xin tạm biệt để về Liyue."

Ayato cười:

"Không phải khách sáo. Được gặp mọi người là vinh dự của chúng tôi. Tôi đã cử người dẫn mọi người ra bến cảng rồi đấy. Hẹn gặp lại."

"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại." - Zhongli cúi đầu.

Childe nhanh chóng tạm biệt và cảm ơn mọi người rồi theo chân Zhongli đến bến tàu. Anh đã viết thư cho Nữ hoàng rồi nên coi như là đã xong nhiệm vụ ở Inazuma. Childe ngồi trên tàu, mắt nhìn ra biển.

Năm ngày nữa, Nhà lữ hành sẽ chính thức đặt chân đến Liyue.

Đất nước này chuẩn bị có một phen nháo nhào lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro