30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokomi đã để ý tới biểu cảm của Childe. Cô tỏ ra lo lắng, hỏi:

"Cậu còn đau chỗ nào sao?"

Childe cười cười:

"Không sao đâu. Tôi ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm."

Sau khi cuộc trị liệu kết thúc, Childe và Thoma trở lại phòng của mình. Cả hai cần được nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần sau những gì vừa xảy ra. Đặc biệt là Thoma. Ayato và Zhongli tranh thủ cùng nhau ngồi uống rượu ngắm trăng.

"Kể ra hai người đó thân nhau nhanh phết!" - Childe thầm nghĩ.

Anh ngồi xuống nệm của mình. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được có ai đó đang ở phía sau nên lập tức quay đầu lại.

Cậu thanh niên ngồi trên bậu cửa sổ, gương mặt trông trẻ con đôi chút nhưng vẫn có phần ma mãnh, mái tóc mang sắc tím cùng đôi mắt như nhìn thấu tâm can của Childe. Cậu ta đội một cái mũ rộng vành lớn, cả người bận trang phục mang hai màu chủ đạo là đỏ và đen.

"Sao trông ngươi có vẻ hoảng hốt thế?" - Cậu thanh niên đó cất tiếng hỏi. Tuy không muốn nhưng Childe phải thừa nhận: Giọng của cậu ta rất hay.

Chàng trai thấy Childe nhìn chằm chằm mình, liền nở một nụ cười khinh bỉ:

"Bị đánh cho tơi tả xong giờ đầu óc như lên mây luôn rồi à? Đừng nói là mi quên luôn Nữ hoàng rồi nhé?"

"Không có đâu. Sao tôi có thể quên được Người chứ?" - Childe nói với tông giọng trầm thấp.

"Hơ... Quên có chọn lọc nữa à?" - Cậu trai cười khinh bỉ - "Vậy để tôi giới thiệu tên mình cho nhớ nhé?"

Cậu ta cười:

"Gọi tôi là... Scaramouche."

Childe sững người một lúc, là Scaramouche đó, mục tiêu mà anh cần để ý ở Inazuma này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù nhìn cho banh con mắt thì Childe vẫn không thể nhớ nổi cậu ta là ai. Mặc dù ngoại hình nhìn rất quen mắt. Childe nhìn chằm chằm Scaramouche một lúc rồi vô thức thốt lên:

"Cậu có khuôn mặt giống với Lôi thần nhỉ? Cả hai cứ như mẹ con ấy."

Sau khi nhìn kĩ mặt Scaramouche, hình ảnh của vị Lôi thần đáng kính bỗng xuất hiện trong đầu anh. Nhà lữ hành từng gửi cho anh một tấm hình có gương mặt của cô ấy nên anh nhớ rất rõ.

Scaramouche nghe xong thì gương mặt trở nên biến sắc, sau đó là tức giận.

"Đừng có xàm, tên khốn! Tôi và bà ta không có liên quan gì đến nhau hết."

Trông cậu ta như là đang muốn giấu nhẹm chuyện gì đi ấy. Nhưng, Childe quyết định không điều tra sâu vào việc đó nữa. Đó cũng chả phải vấn đề của anh.

"Gnosis của Lôi thần... Ngươi không quên đấy chứ?" - Childe hỏi

Scaramouche nhìn anh rồi cười trừ:

"Ờ. Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ có được nó."

"Đừng lên kế hoạch quá ngu ngốc. Nữ hoàng biết hết đấy."

"Chả phải là do có mấy con chó săn như ngươi sao? - Scaramouche cười phá lên.

Scaramouche lấy tay sửa lại mũ của mình. Cậu ta quay người đi, nói:

"Có vẻ như tôi phải đi đây. Hình như có người đang không muốn thấy mặt tôi ở nơi này. Sát khí đang tỏa ra rất nhiều rồi."

Nói rồi, Scaramouche nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất. Ngay sau đó, Zhongli mở cửa bước vào. Đôi mắt ánh vàng nhìn theo hướng cửa sổ. Sau đó, anh ta quỳ xuống gần Childe, đặt tay lên vai anh, đè Childe ngả người ra sau. Childe vội chống tay cuống để không bị ngã đập đầu. Zhongli ghé sát miệng vào tai anh, thầm thì:

"Công tử, cơ thể cậu đêm nay có thể dành cho tôi được không? Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro