27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu gặp nguy hiểm thì hãy đập vỡ nó."

Lời nói khi ấy của Zhongli văng vẳng bên tai Childe. Anh nhìn bóng hình của Zhongli đang đứng ở xa, trên tay lăm le cây giáo đang tiến về phía anh. Childe liền đập vỡ viên đá.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Ảo ảnh Zhongli lao tới, bất chấp việc Childe đang bị thương mà đánh tới tấp. Khi Childe để lộ sơ hở, hắn nhào lên người anh và vung cây giáo xuống. Đối diện với cái chết trước mắt, Childe hoàn toàn bất khả kháng.

Anh liền nhắm mắt lại...

Phập!

Một tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng một ai đó vừa bị đâm một phát. Childe liền mở mắt ra.

Trước mặt anh là cảnh ảo ảnh Zhongli đang dần vỡ tan ra thành từng mảnh và hình bóng của một cây giáo quen thuộc đang xiên thẳng vào tim hắn.

"Ngài..." - Childe nhìn người đang cầm cây giáo đứng ở phía sau lưng ảo ảnh, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.

Là Zhongli. Là Zhongli thực sự. Không phải ảo ảnh.

Childe cảm giác như anh đang khóc. Anh mím môi, đôi mắt nheo lại, cố nhìn rõ bóng hình ấy.

"Ngài là Zhongli tiên sinh thật à?"

Bóng hình ấy đi lướt qua ảo ảnh, tiến đến chỗ của Childe rồi quỳ xuống trước mặt anh. Childe cảm nhận được một bàn tay ấm và nóng đang đặt lên mặt mình, lau nhẹ vệt máu trên khóe môi anh.

Một giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng vang lên:

"Ừ. Tôi tới rồi đây. Công tử."

Childe cảm nhận được một dòng năng lượng nguyên tố Nham chạy xung quanh người mình. Hình như nó đang tạo ra một chiếc khiên để bảo vệ anh và giúp cầm máu. Mặc dù không muốn nhưng nói thật, ở trong chiếc khiên này làm anh cảm thấy yên tâm. Ý thức của Childe mờ dần và anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, anh nghe được một câu nói thủ thỉ bên tai:

"Công tử hãy tĩnh dưỡng đi, tôi sẽ giải quyết chỗ này rồi đưa em về."

________________

"Ư...ưm..."

Childe mở mắt ra. Trước mắt anh là cái trần nhà trông rất là quen thuộc. Hình như là anh đang ở phủ Kamisato thì phải.

"Tiên sinh đã đưa mình về đây à?" - Childe lầm bầm.

"Cậu vừa gọi tôi à, công tử?" - Kèm theo câu nói là tiếng bước chân của Zhongli ngày một tới gần. Anh đặt khay thức ăn xuống sàn rồi nhìn Childe. Childe nhìn Zhongli rồi lại nhìn ngược lên trần nhà, thẫn thờ một lúc.

"Phủ Kamisato... Kamisato...." - Childe tiếp tục lẩm bẩm.

"Hộc!" - Như vừa nhớ ra một chuyện gì đó, Childe bật dậy, gương mặt anh tái mét.

"Thoma... Tôi phải đi cứu cậu ấy!!! Cậu ta đang gặp nguy hiểm!"

"Ức!" - Vừa động một phát, phần bụng Childe bỗng đau nhói. Hình như anh vừa làm ảnh hưởng đến vết thương ở bụng rồi.

Zhongli đặt tay lên vai Childe, đẩy nhẹ anh xuống nệm rồi ân cần nói:

"Công tử cẩn thận, đừng để vết thương bị nặng thêm."

"Nh....nhưng mà....!!!!!!"

"Công tử bình tĩnh. Cậu quản gia vẫn ổn."

Childe liền thở phào nhẹ nhõm. Thoma mà xảy ra chuyện gì chắc anh ân hận cả đời mất. Sau đó, anh liền quay sang nhìn Zhongli.

"Cảm ơn tiên sinh vì đã cứu tôi."

"Không có gì đâu, công tử."

"Tiên sinh à, ngài có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Zhongli nhẹ nhàng đỡ Childe dậy, tay anh cầm bát cháo, múc một muỗng rồi thổi nhẹ, sau đó đưa đến trước mặt Childe.

"Công tử vừa ăn vừa nghe tôi kể chuyện nhé? Cậu đã ngủ suốt hai ngày rồi. Phải ăn gì đó thì mới có sức ngồi nghe. Gia chủ Kamisato đã cho gọi một pháp sư ở Sangonomiya tới để chữa trị cho công tử và cậu quản gia rồi. Chắc tầm tối nay là cô ấy sẽ đến nơi thôi."

Childe húp miếng cháo, gật gù:

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro