1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe Tartaglia, quan chấp hành thứ mười một của Fatui, chính thức từ giã cõi đời trong một lần làm nhiệm vụ. Childe đã tưởng rằng cái chết sẽ giải thoát anh khỏi sự uất ức,hận thù cũng như tội lỗi bao trùm lấy trái tim anh.Nhưng, người tính không bằng trời tính, có lẽ Thiên Lý đã xót thương cho số phận bi thảm của anh mà cho anh được quay ngược trở lại thời điểm mọi thứ bắt đầu.

Lúc bấy giờ, trong ngân hàng Bắc Quốc,một bóng hình với mái tóc cam sáng,đôi mắt mang màu biển cả,trên đầu có thêm một chiếc mặt nạ đỏ tươi đang ngồi thờ thẫn trên bàn làm việc. Childe ngồi suy nghĩ, tổng hợp lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong kiếp trước của mình. Anh được Băng thần giao nhiệm vụ tới Liyue để đoạt lấy gnosis của Nham thần Morax. Nhắc tới cái tên này, mặt anh tối sầm lại. À,chẳng phải nỗi uất hận,sự đau đớn luôn dằn vặt trái tim anh đều xuất phát từ cái tên này hay sao? Anh đã từng rất yêu hắn,yêu đến mức anh có thể hi sinh,dành hết những điều tốt đẹp cho hắn. Nhưng rồi,thứ anh nhận lại được là gì? Hắn chỉ xem anh như một con rối,một quân cờ để hắn lợi dụng,một thằng ngốc để hắn phản bội. Nghĩ đến đó,Childe tự tát vào mặt mình một phát. Anh tự nhủ với bản thân rằng:Ở kiếp này,anh sẽ không bao giờ yêu hắn thêm một lần nào nữa. Bị tổn thương một lần là đã quá đủ đối với anh rồi.

"Cốc cốc"- Bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng gõ cửa.

-" Vào đi!"

"Cạch"- Người bước vào là một thiếu nữ trẻ, mặc trên người bộ đồng phục của Fatui, là cấp dưới của Childe. Cô tới trước bàn làm việc, chìa ra trước mặt anh một lá thư, nói:

- "Đây là thư từ Vãng Sinh Đường ạ. Đường chủ bên đó bảo muốn gặp mặt anh để bàn bạc kĩ hơn về hợp đồng ạ."

Childe mở lá thư ra đọc một lúc rồi cất vào ngăn tủ. Anh bảo:

- "Viết hồi đáp nói lại với bên đó tầm 8 giờ sáng mai tôi sẽ đến."

- "Vâng ạ."

Nói rồi, cô gái quay người rời đi.
Childe gục mặt xuống bàn, "Vãng Sinh Đường", trong đầu anh liên tục lặp lại cái tên đó. Đó chẳng phải là nơi anh và hắn gặp nhau lần đầu sao? Ha, không ngờ thời điểm đó lại tới sớm đến thế. Childe thở dài, anh quyết định sẽ không đau não nghĩ về vấn đề này nữa. Trong não lúc nào cũng có hình ảnh tên khốn kiếp kia thì sống thế nào được.

- "Đi ngủ thôi, giữ sức mai còn đi gặp đối tác."

Cùng thời điểm đó, tại Vãng Sinh Đường, một người đàn ông cao lớn trông tầm ba mươi tuổi đang nhâm nhi tách trà trên tay. Bỗng từ đâu có tiếng một cô gái vang lên:

- "Zhongli tiên sinh!"

Một cô gái với mái tóc màu nâu đậm chạy vào, nở một nụ cười trên môi. Zhongli nhìn cô, nở một nụ cười hiền từ.

- "Có chuyện gì sao đường chủ Hu? Trông cô có vẻ vui."

- "Ngày mai, cậu quan chấp hành của fatui sẽ đến đây đó. Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn mặt cậu ta rồi!"

Zhongli trầm ngâm một lúc, nở một nụ cười nhếch mép.

Ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro