Yêu...là thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DUYÊN MAY VÀ SỰ LỰA CHỌN

Chúng ta sống trên đời này không phải

để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu...

mà chính là để học cách yêu thương một người

không hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất...

KHUYẾT DANH

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.

Đó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Đó không phải là một sự lựa chọn.

Đó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.

Đó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới?

Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững...

...hay để tất cả vào kỉ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.

Đó không còn là duyên may nữa.

Đó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay...của cuộc đời.

Đó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn...

...duyên dáng hơn

...giàu có hơn người bạn yêu

...nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.

Đó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may...

...nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính là sự lựa chọn của chúng ta.

Khuyết danh.

HÃY NHẮM MẮT BỎ QUA

Tốt, xấu, khó nhọc, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu,

và hạnh phúc, tất cả quyện vào nhau thành

một tổng thể thống nhất mà ta gọi là cuộc sống.

Bạn không thể tách rời cái tốt khỏi cái xấu,

và có lẽ cũng chẳng cần phải tách rời chúng.

JACQUELINE BOUVIER KENNEDY ONASSIS

Sheila và tôi vừa mới ăn mừng kỉ niệm lần thứ ba mươi ngày chúng tôi cưới nhau. Ai đó hỏi bà ấy bí quyết chúng tôi có thể sống bên nhau lâu chừng ấy. Bà trả lời: "Ngày đám cưới, tôi quyết định làm một danh sách mười tật xấu của anh Tim và nguyện vì tổ ấm của mình tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua. Tôi nghĩ là tôi có thể chịu đựng được ít ra cũng mười tật xấu!"

Khi được hỏi danh sách mười tật xấu ấy là gì, Sheila đáp: "Tôi chưa hề thật sự lập bản danh sách ấy. Thay vào đó, mỗi lần Tim làm điều gì khiến tôi muốn nổi điên lên thì tôi thầm bảo mình: "Thật may cho anh ấy, đó là một trong mười tật xấu của anh ấy!" Và thế là tôi bỏ qua cho anh ấy"

XEM TRANH

Tôi không hề biết tôn vinh là thế nào

mãi cho đến khi biết yêu như thế nào.

HENRY WARD BEECHER

Một buổi chiều tôi đi dạo một tua ở viện bảo tàng để cho qua giờ trong khi đợi chồng tôi họp xong. Tôi định xem tranh trong tĩnh lặng.

Trước tôi một cặp vợ chồng trẻ cũng đang xem tranh, miệng không ngớt nói chuyện với nhau. Tôi ngắm nhìn họ một lúc và nhận ra không phải cả hai vợ chồng mà dường như chỉ có người vợ nói. Tôi thán phục lòng kiên nhẫn của anh chồng lặng thinh để cô vợ huyên thuyên. Sau đó tôi tiếp tục đi, lòng vẩn vơ thắc mắc về họ.

Nhiều lần sau tôi gặp lại họ khi đi sang các phòng trưng bày khác của viện bảo tàng. Mỗi khi nghe tiếng cô nàng lách chách tôi lại vội đi nhanh lên.

Tôi đang đứng nơi quầy bán vật lưu niệm định mua một thứ gì đó thì thấy đôi vợ chồng nọ đi ra cửa. Trước khi đi ra, người chồng nọ lôi trong túi ra một vật gì đó màu trắng. Anh kéo nó ra thành cây gậy rồi bắt đầu quơ nó dò đường vào phòng gởi áo để lấy áo khoác cho vợ mình.

Người phục vụ kể: "Cậu ấy là một người rất kiên nghị. Phần lớn trong chúng ta sẽ bỏ cuộc nếu như ta bị mù khi còn trẻ như vậy. Trong khi hồi phục, cậu ta từng thề sẽ không thay đổi cuộc sống cậu ta có trước khi bị mù. Vì thế, y như lúc cậu ta còn sáng mắt, hai vợ chồng không bỏ qua một cuộc triển lãm nào ở đây."

Tôi hỏi anh phục vụ: "Nhưng cậu ấy không thấy đường thì làm sao xem tranh được?"

Người phục vụ cãi: "Không thấy đường ư? Bà lầm rồi! Cậu ấy thấy rất nhiều đấy. Nhiều hơn là bà và tôi thấy. Chính vợ cậu ấy mô tả từng chi tiết của mỗi bức tranh để cậu ấy có thể hình dung ra nó trong trí mình."

Ngày hôm ấy, tôi đã học được điều gì đó về tính kiên nhẫn, lòng can đảm, và tình yêu. Tôi thấy được tính kiên nhẫn của người vợ trẻ mô tả bức tranh cho người chồng khiếm thị. Và tôi thấy lòng can đảm của người chồng không cho phép sự mù lòa thay đổi cuộc sống mình. Tôi thấy tình yêu hai người chia sẻ với nhau khi họ khoác tay nhau ra đi.

BÍ MẬT GIẤU TRONG THÙNG RÁC

Hãy để cho tình yêu của bạn mạnh hơn

hận thù hoặc giận dữ. Hãy học cách xử sự

khôn ngoan do sự thỏa mang lại trong tình yêu,

bởi vì bẻ cong hơn một chút vẫn tốt hơn là bẻ gẫy lìa.

H.G. WELLS

Đó là một trong những cơn cãi lộn xuẩn ngốc mà vợ chồng có sau năm năm sống chung thật hạnh phúc. Tôi mới về đến nhà sau một ngày dài làm việc vất vả. Dĩ nhiên chúng tôi là một cặp tân thời, nên vợ tôi chỉ mới về trước tôi có ít phút sau một ngày dài và vất vả của CÔ ẤY.

Tôi bỏ chìa khóa xe và ví lên bàn cạnh bếp lửa, hồ hởi gọi: "Chào cưng!"

Nửa kia của tôi, đang soạn một giỏ đồ đem giặt, gắt với tôi: "Đừng có mà gọi em bằng "cưng" này "cưng" nọ!"

Thắc mắc, tôi nhìn nàng một phút trước khi pháo nổ. Và nó thật sự nổ to đấy! Nàng vẫn còn mặc bộ đồ sang trọng nơi sở làm: bộ com-plê cắt thật đẹp, áo sơ-mi lụa. Tóc nàng cột ra sau và những lọn quăn tuột ra sau sau một ngày làm việc ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sau năm năm thành vợ thành chồng, mỗi lần thấy nàng như thế tim tôi lại rộn lên khiến tôi nghẹt thở vì yêu nàng. Giá mà nàng biết được...

Nàng vẫn không thôi cau có, tay dứ ra trước mặt tôi một vật gì đó trong túi nhựa in màu: "Và cũng đừng có đứng đó mà nhìn em với cặp mắt như đang mơ ngủ như vậy. Cảm phiền anh giải thích cho em biết cái này là cái gì đây..." Nói xong nàng xòe tay ra cho thấy vật đó là giấy màu gói kẹo mà tôi thường ăn, chắc nàng đã tìm thấy trong túi quần kaki bảo hộ lao động của tôi trước khi đem nó đi giặt.

Tôi mỉm nụ cười trẻ con cố dỗ ngọt nàng.

Nàng vẫn không thua. Đặt cái ịch mấy tấm giấy gọi kẹo ấy lên bàn cạnh ví và chìa khóa của tôi, nàng cau có: "Vậy đó hả? Không lẽ anh cứ đứng đấy mà cười chờ cho các mạch máu của anh bị đóng cục ngay phút này?"

Công ty quảng cáo của tôi đang làm quyết định nâng cao chất lượng nên đã cho tất cả nhân viên đi khám sức khỏe. Thật là bất ngờ cho cả tôi lẫn vợ tôi khi thấy kết quả xét nghiệm báo là nồng độ cholesterol trong máu của tôi rất cao. Kể từ ngày đó vợ tôi luôn ép tôi ăn kiêng điều độ. Và chắc chắn là kẹo và chocolat không có trong chế độ dinh dưỡng nàng bắt tôi phải theo.

"Hay lắm!" Nói xong nàng bỏ mặc giỏ quần áo dơ, vớ lấy chìa khóa xe nàng và ví của nàng. Nàng nói tiếp: "Nếu anh không muốn sống lâu để chúng ta cùng hưởng tuổi đời xế tà thi anh lấy em làm chi vậy?"

Ngượng ngùng vì bị bắt quả tang, bất mãn vì sau một ngày làm việc cực nhọc lại phải nghe cái giọng "mẹ gà" của nàng "trách mắng", tất cả đã hợp với nhau khiến tôi cũng nóng máu.

Tôi quát: "Anh cũng nghĩ tại sao anh lại lấy em?" trước khi nàng đóng cửa cái rầm trước mặt tôi.

Dĩ nhiên, vài phút sau đó tôi bắt đầu thấy lóe lên các ánh sáng của lòng hối hận và nhanh chóng giặt đồ giùm nàng, dọn dẹp nhà cửa để nguôi ngoai mặc cảm có lỗi của mình.

Nhận thấy có một bao rác bự để chình ình giữa nhà bếp, tôi hiểu ngay dụng ý của vợ tôi và vội xách nó ra trước cửa để bỏ vào bô rác chung của cả chung cư.

Trên đường đi, ngang qua sân chơi quần vợt vắng bóng người, cái bao rác rẻ tiền (của rẻ là của ôi, tiết kiệm đâu chẳng thấy, thấy đổ nợ thêm!) bục ra. Tôi vừa lượm các thứ rơi vãi vừa rủa xả mình dại dột tiếc tiền mua đồ rẻ chi cho mang nợ.

Đang lượm, tôi chợt dừng tay khi thấy những thứ lạ hoắc. Chúng là những thức ăn được quảng cáo là không có cholesterol và tốt cho sức khỏe. Thảo nào dạo sau này tôi thấy thức ăn có vị khác với thường lệ. Thì ra nàng đã ngấm ngầm thay các thức ăn giàu chất béo tôi thích bằng các thứ này đây.

Tôi không thể hình dung ra làm thế nào nàng có thể sáng sáng dậy sớm trước tôi nửa giờ để len lén thay thế các món ăn sáng có chocolat của tôi bằng những thứ ít chất béo hơn. Cứ nghĩ đến đôi chân luôn bị lạnh của nàng xỏ trong đôi dép đi tới đi lui trên sàn bếp để lo cho cái thằng tôi đang ngủ khò khò thật yên bình, nhưng không mấy khôn ngoan, là lòng tôi lại thấy bồi hồi. Thì ra, nàng thật sự muốn tôi sống lâu cho đến khi hai đứa tuổi già xế bóng bên nhau.

Thu gom xong cái bao rác phản chủ ấy, tôi phải đi hết hai lần mới dồn được hết các "bằng chứng" của nàng vào trong thùng rác. Tôi rửa tay, lấy ví và chìa khóa rồi lên đường tìm nàng, người vợ và cũng là người yêu dấu của tôi. Tôi biết phải tìm nàng ở đâu: rạp hát luôn vắng người bên cạnh chung cư.

Mỗi tuần một lần, nàng lại rủ tôi đi xem phim lúc chiều tà sau khi tan sở. Nhưng lần nào tôi cũng thoái thác là tôi bận nên không đi được. Thật ra tôi viện cớ vậy thôi chứ tôi không thích xem phim lúc rạp vắng tanh. Tôi thích không khí rạp phải đông khách, ồn ào tiếng người nói cười, tiếng rào rạo nhai bắp rang, tiếng cười òa, và mọi người đang thật vui.

Các xuất vào lúc chiều tà là cho trẻ con và các cụ xem. Chưa kể đến một cô vợ cô đơn năn nỉ đức phu quân cùng chia sẻ một buổi chiều lãng mạn với mình...

Tôi đậu xe cạnh xe nàng trong bãi đậu vắng tanh.

Tay xách nách mang nào là gói bắp rang to đùng không bơ, nào là chai coca dinh dưỡng (không gây béo phì), tôi phải đi hết ba phòng chiếu mới tìm thấy nàng đang ngồi xem đúng thứ phim hành động mà nàng chẳng bao giờ chịu cho tôi mướn về xem ở nhà.

Len lén đi vào hàng ghế phía sau nàng, tôi loạt xoạt ngồi xuống. Nàng ngạc nhiên thấy tôi, nhưng không phải vì tôi bất chợt đến.

Nàng mỉm cười hỏi tôi, bao giận dỗi tan biến: "Anh làm gì ở đây vậy? Anh có bao giờ chịu đi xem phim với em sau giờ tan sở đâu?"

Tôi thành thật đáp: "Anh nhớ em! Anh xin lỗi đã gây với em. Chỉ tại..."

Nàng đã thông cảm ngắt lời tôi: "Tại hai đứa mình cùng mệt. Em cũng xin lỗi anh!"

Tôi vội vòng tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Có ai tuyệt vời hơn vợ tôi? Tôi thủ thỉ: "Em không phải xin lỗi..."

Nàng tiếp tục mỉm cười cho đến khi thấy gói bắp rang trên tay ghế tôi ngồi. Tôi vội vàng cải chính: "Không có bơ em à...em kiểm tra xem."

Nàng cười hạnh phúc, nắm lấy tay tôi bảo: "Khởi đầu tốt đẹp đó anh." Trên màn ảnh một pha rượt đuổi xe đang phóng về phía chúng tôi.

Tôi vẫn còn chưa hết sững sờ vì nàng đã tốn bao công sức chăm lo cho sức khỏe của tôi. Nàng đã yêu tôi biết chừng nào. Tôi nhủ thầm: "Thật sự không hẳn như thế đâu! Nó đúng ra còn hơn cả tốt đẹp nữa!"

CON TIM ĐÃ THAY ĐỔI

Một điều đẹp sẽ là niềm vui vĩnh cửu

John Keats

Một phụ nữ đến gặp chuyên gia tham vấn tình yêu, bà tâm sự bà ghét cay ghét đắng chồng bà nên muốn ly dị: "Tôi muốn làm tổn thương ông ấy tới bến luôn."

Nhà chuyên gia đáp: "Vậy thì tôi khuyên bà hãy bắt đầu đối xử thật đẹp với ông ấy. Làm sao cho ông ấy thấy sống không thể thiếu bà được, đến khi ấy bà ly dị ông ấy sẽ khiến ông ấy đau khổ tột cùng."

Vài tháng sau, bà khách quay trở lại để báo là mọi sự đã diễn tiến rất tốt. Theo đúng lời nhà chuyên gia khuyên, bà đã làm cho chồng bà rất yêu bà.

Chuyên gia bèn bảo: "Tốt. Vậy là đã đến lúc bà nộp đơn xin ly dị rồi đấy!"

Bà khách giẫy nẩy: "Ly dị! Không bao giờ. Tôi yêu chồng tôi vô cùng!"

v

BA NỤ HÔN

Một kẻ nhát gan sẽ không đủ dũng khí để tỏ lộ tình yêu,

chỉ có người can đảm mới có dũng khí ấy.

Mahatma Gandhi

Trong suốt thời gian sống chung bên nhau, mỗi khi chào giã từ nhau vào buổi sáng để đi làm, vợ chồng tôi trao đổi cho nhau không phải một nụ hôn mà là ba nụ hôn trong tiếng cười khúc khích của người chung quanh, thường nhất là tiếng cười của đám con gái của chúng tôi.

Để tôi giải thích nhé:

Nụ hôn thứ nhất là Trái Tim, biểu tượng cho hai trái tim chúng tôi hòa điệu nhau trong tình yêu và thấu hiểu nhau.

Nụ hôn thứ hai là Trí Tuệ, biểu tượng cho sự tương đồng về suy nghĩ, chúng tôi có thể có những lúc bất đồng ý kiến, nhưng trong những chuyện lớn cơ bản cho cuộc sống chung thì chúng tôi luôn cùng nhìn về một hướng, cùng chung một suy nghĩ và quyết định. Một sự thống nhất bắt nguồn từ tình yêu nhau.

Nụ hôn thứ ba là Tâm Hồn, biểu tượng cho đôi tâm hồn chúng tôi hòa hợp cho đến mãi mãi, chúng tôi đã kiên nhẫn trong bao năm để có thể có một mối quan hệ gắn bó giữa hai cá tính độc lập.

Tôi chấp nhận những tiếng cười khúc khích nghịch ngợm vì tôi hiểu ý nghĩa của ba nụ hôn. Biết vợ tôi cũng hiểu điều ấy khiến lòng tôi tràn ngập bình yên và tôi yêu nàng nhiều hơn.

NGỦ NGON NHA, CƯNG!

Tình yêu mạnh như cái chết...nó là ngọn lửa

luôn rực cháy...nước chảy không bào mòn được nó,

dòng sông không thể cuốn trôi nó.

KHUYẾT DANH

Có những người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Tuy nhiên tôi tin rằng có những thoáng giây đã dạy cho bạn bài học lớn hơn bạn có thể tưởng. Tôi đã may mắn có được thoáng giây đó.

Tối đó, tôi và chồng tôi lấy nhau mới được mười bẩy tháng. Trong thời gian hẹn hò ngắn ngủi và hơn một năm lấy nhau, tôi dần dần quen biết gia đình anh. Ba anh, Ralph, bị đau tim. Căn bệnh ảnh hưởng trí nhớ và cách nói của ông.

Những khi khỏe ông kể lại cho tôi nghe những kỉ niệm lúc còn trẻ của ông. Ông thích kể cho tôi nghe về chuyện ông lái xe tải chở trái cấy từ Bắc Carolina đến Mary-land. Những chuyện kể khác liên quan đến niềm tự hào của ông về gia đình mình. Những điều khác về ông tôi được biết qua lời kể của vợ ông và các con ông.

Mẹ chồng tôi, Janice, là một người biết lắng nghe, luôn động viên người khác, nhưng ít khi nói về mình. Phần lớn thời gian bà dành cho việc chăm sóc ba chồng tôi. Bà luôn ngồi bên ông, giúp ông tìm ra những từ ông quên.

Đến lúc tình trạng sức khỏe của ba chồng tôi lụi tàn thật nhanh. Ông phải nhập viện trong suốt một tuần. Trong suốt thời gian ấy mẹ chồng tôi đã ngủ rất ít vì bà hầu như luôn túc trực bên giường ông. Sự hiện diện của bà khiến ông cảm thấy thư giãn và không lo lắng nên bà không muốn rời ông dù bà có mệt đến đâu đi nữa.

Khi được xuất viện về nhà, bác sĩ dặn là tim ông chỉ còn làm việc có 30% so với người thường cùng tuổi, và cả nhà phải chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất xảy xa.

Ngày lễ Tạ Ơn, e ba chồng tôi sẽ bị mệt bởi sự ồn ào nên bà quyết định hai ông bà không tổ chức lễ như mọi năm. Nhưng sáng hôm lễ, ba chồng tôi ngạc nhiên hỏi: "Các con cháu mình đâu rồi? Tôi muốn có chúng, tôi muốn có những người thân yêu của tôi." Thế là bà kêu xe chở ông bà sang nhà anh chồng tôi vui vầy với đại gia đình tập trung ở đấy.

Sáng hôm sau chúng tôi nghe bà gọi từ bệnh viện. Ba chồng tôi sắp lâm chung và mẹ chồng tôi kêu các con cháu đến. Cho đến phút chót ba chồng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc.

Tối đến, mẹ chồng tôi vẫn sửa soạn đi ngủ bên ông như thường lệ. Nhìn bà, chúng tôi hiểu ra và muốn ở bên ông, làm những điều bà vẫn thường làm cho đến phút chót của ông. Chúng tôi hiểu ra đây là lần cuối bà có thể ở bên ông, có thể nói với ông: "Chúc ngủ ngon, cưng!", có thể vuốt món tóc lòa xòa trên trán ông trước khi hôn lên đấy, có thể nằm cạnh ông làm ông quên đi mọi chuyện, bình an trong sự nông ấm của tình yêu bà dành cho ông.

Chính vào lúc ấy tôi hiểu được hết ý nghĩa của câu: "Tình yêu mạnh như cái chết...nó là ngọn lửa luôn rực cháy...nước chảy không bào mòn được nó, dòng sông không thể cuốn trôi nó." Theo với năm tháng tình yêu sẽ lớn lên cũng như cái chết đến gần hơn. Không thể nào tránh khỏi cái chết. Và tương tự như vậy, không thể nào tránh khỏi tình yêu đúng nghĩa. Nó càng ngày càng lớn mạnh cho đến khi cái chết chia cắt hai người yêu nhau, và ngay cả đến lúc ấy, tình yêu vẫn tồn tại.

Sức mạnh của tình yêu hiện rõ trong cách thật đẹp mẹ chồng tôi để ba chồng tôi ra đi. Bà đã tìm thấy sự an ủi và niềm vui khi biết ông ra đi trong thanh thản và bà chỉ bị chia cắt với ông trong một khoảng thời gian thôi. Bà có thể để ông ra đi nhưng không để cho ông bị quên lãng. Tôi khó mà quên được tình yêu như thế nào trong giờ khắc đẹp nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro