Chương 93 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mạc Mạc định đi cảm ơn Giản Chiến Nam vì đã giúp đỡ thì phát hiện ra Giản Chiến Nam đã rời khỏi thành phố này. Khi cô nhìn thấy căn phòng khách sạn của Giản Chiến Nam không có người thì trong  lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Nếu như không phải Giản Chiến Nam điều trực thăng lên núi tuyết cứu người thì cô không thể tưởng tượng được Hoa Tử và những du khách khác còn phải ở trên núi tuyết bao nhiêu ngày nữa, không biết có thể sống sót xuống núi không. Giản Chiến Nam đã cứu Hoa Tử và những du khách khác.

Không có phương tiện giao thông để trở về nên Mạc Mạc và Hoa Tử ở lại thành phố này thêm vài ngày, bọn họ cùng nhau bước chậm trên mặt tuyết trắng xóa, nghe âm thanh bước chân giẫm trên tuyết, bọn họ cùng nhau đắp người tuyết, anh đắp người tuyết hình tôi, tôi đắp người tuyết hình anh, hưởng thụ niềm vui bình thản. Bọn họ cùng nhau trải qua mười lăm tháng giêng trong thành phố nhỏ này, trong đêm tràn đầy biển người ở đây, cùng xem vũ hội hoa đăng của dân địa phương, xem pháo hoa chiếu sáng trên bầu trời, nghe tiếng pháo đinh tai nhức óc.

Trong vài ngày này, Mạc Mạc rất vui vẻ, giống như đã đi vào một thế giới không phiền não, chỉ có niềm vui, điều duy nhất khiến cô không thể hoàn toàn yên lòng chính là đứa con, có nằm mơ cũng mơ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạc Bảo đang gọi mẹ, sau khi cô gọi điện nghe thấy giọng nói của con thì tâm trạng mới ổn định lại.

Mạc Mạc vừa hưởng thụ niềm vui này đồng thời lúc nào cũng mong có thể trở về thành phố C thật sớm. Ngày đường cái có thể thông xe, rốt cuộc Mạc Mạc cùng Hoa Tử cũng có thể lái xe lên đường, chạy về phía thành phố C, về nhà của cô.

Về nhà là hai chữ ấm áp biết bao, nơi có đứa con, nơi có ba mẹ chính là nhà cô. Về đến nhà, nghênh đón cô là Mạc Bảo và ba mẹ, nhiều ngày không gặp con, Mạc Mạc cảm thấy con đã cao hơn một chút, cậu nhóc đã đi học mấy ngày nay, cũng đã biết nhiều hơn vài chữ, bé còn viết cho cô xem nữa, tuổi còn nhỏ mà chữ viết rất rõ ràng.

Sau ngày trở về nhà Mạc Mạc cũng bắt đầu đi làm. Hoa Tử biết mạng của anh là do Giản Chiến Nam cứu, vốn định đến chào hỏi để tỏ lòng biết ơn nhưng Giản Chiến Nam lại ở nước ngoài nên anh chỉ có thể đợi Giản Chiến Nam về nước. Sau sự kiện đó, khoảng cách giữa Hoa Tử và Mạc Mạc đã xích lại gần hơn rất nhiều, có lẽ chỉ còn là một trang giấy, đâm một nhát là có thể phá bỏ.

Lúc Mạc Mạc tan ca thỉnh thoảng Hoa Tử sẽ đến đón cô sau đó đi đón Mạc Bảo cùng đi ăn cơm. Bởi vì Giản Chiến Nam vẫn ở nước ngoài nên khi Mạc Mạc và Hoa Tử đến đón Mạc Bảo cũng chưa bao giờ gặp Giản Chiến Nam, nhưng hôm nay khi Hoa Tử đưa Mạc Mạc đi đón Mạc Bảo thì lại trông thấy Giản Chiến Nam đứng trước cổng trường học.

Sắc mặt của hắn đã tốt hơn trước một chút, nhưng vẫn còn rất gầy gò, thân ảnh cao lớn đứng trong đám đông vẫn làm cho người ta có cảm giác hạc lạc giữa bầy gà, khí thế từ trong ra ngoài vẫn còn rất đậm, chỉ là Mạc Mạc cảm thấy hắn có vẻ thâm trầm hơn trước kia rất nhiều.

Khi Hoa Tử nhìn thấy Giản Chiến Nam cũng khá tự nhiên đi tới, Mạc Mạc thì chần chờ một lát mới theo sau. Hoa Tử nói với Giản Chiến Nam: “Lần trước cảm ơn Giản tổng đã cứu giúp nên tôi mới nhặt lại được cái mạng.”

Ánh mắt Giản Chiến Nam vẫn rất tỉnh táo lạnh lùng, liếc nhìn Hoa Tử rồi lại nhìn sang Mạc Mạc, giọng nói không chút cảm xúc: “Khách khí rồi, người muốn cứu anh không phải tôi, anh nên cảm ơn Mạc Mạc thì đúng hơn.”

Giản Chiến Nam không kể công cũng không cần ai cảm ơn, hắn nói rất đúng, cũng là lời nói thật, hắn chỉ vì một người phụ nữ, vì Mạc Mạc nên mới cứu anh, bằng không hắn làm sao biết có người cần cứu, hắn cũng không có thời gian cùng lòng dạ ngàn dặm xa xôi điều trực thăng đi cứu một người không chung đường.

Hoa Tử cũng là người cao ngạo, thấy Giản Chiến Nam nói vậy nên cũng không nói cảm tạ nữa, ơn cứu mạng to như trời, có cơ hội nhất định anh sẽ trả lại món nợ này cho hắn, về phần ân tình của Mạc Mạc anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trả.

Mạc Bảo tan học, hai ba con đã lâu không gặp cho nên Giản Chiến Nam đón Mạc Bảo đi, Mạc Mạc  nhìn theo bóng dáng của hai ba con thì sửng sốt một chút, Hoa Tử lên tiếng, “Đi thôi”

Mạc Mạc hoàn hồn nhìn Hoa Tử mà hoảng hốt một chút, người đã từng là người thân nhất, người yêu thương nhất giờ đã dần dần đi xa, mà bên cạnh cô đã có thêm một người đàn ông là Hoa Tử đang đi vào cuộc sống của cô, dâng tình yêu cùng sự sủng nịnh của anh cho cô.

Rời khỏi trường  học của Mạc Bảo, Mạc Mạc theo Hoa Tử đến một nhà hàng, hai người thường xuyên cùng nhau tới nơi này dùng cơm, thức ăn có mùi vị rất ngon cho nên Mạc Mạc cũng thích thức ăn ở đây.

Đồ ăn đã mang lên đủ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Mạc Mạc nuốt xuống một miếng ớt cay thì nghe có người gọi, “Hoa Tử, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Mạc Mạc cùng Hoa Tử đồng thời quay lại, trong mắt Hoa Tử tựa hồ hiện lên cái gì đó, Mạc Mạc thì có chút nghi hoặc nhìn người phụ nữ này, quen biết với Hoa Tử  lâu như vậy cô cũng hiểu biết Hoa Tử, xưng hô như thế này chỉ có người thân hoặc bạn bè thật thân với anh mới xưng hô như vậy, chắc cô gái này có quan hệ rất sâu với Hoa Tử.

Người phụ nữ kia có đôi mắt xếch rất có thần, liếc nhìn Mạc Mạc, cười nói với Mạc Mạc: “Chào cô, tôi là….Hoa Tử”

Không đợi cô gái kia giới thiệu, Hoa Tử lạnh lùng nói: “Chúng tôi không quen.”

Người phụ nữ kia nghẹn một lát, sắc mặt có vẻ không tự nhiên, cuối cùng miễn cưỡng cười cười: “Hoa Tử, không ngờ anh vẫn vô tình như vậy, em vừa vào tù đã ly hôn với em. Cô là bạn gái của anh ấy sao? Tôi cho cô biết nha, người đàn ông này rất vô tình vô nghĩa, nổi danh lang tâm cẩu phế, cô đi theo anh ta phải cẩn thận một chút thì hơn, miễn cho bị bán còn không biết xảy ra chuyện gì.”

“Tốt nhất cô hãy biến khỏi mắt tôi  ngay bây giờ.” Khuôn mặt Hoa Tử vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, trong mắt hiện rõ vẻ phản cảm, Mạc Mạc rất ít khi nhìn thấy Hoa Tử xúc động như vậy.

“Được, tôi đi.” Sắc mặt người phụ nữ kia càng khó coi hơn, cắn cắn môi xoay người bỏ đi.

Hai người ăn cơm cũng không nói chuyện với nhau nữa, đến tối sau khi đã rời khỏi nhà hàng, Hoa Tử lái xe đưa Mạc Mạc tới sân rộng dừng xe lại, ánh mắt thâm thúy bắt đầu khởi động chuyện cũ như dòng nước thủy triều. Hoa Tử thình lình lên tiếng nói với Mạc Mạc: “Cô ta là vợ trước của anh tên Tư Đồ Thiến, mới ra tù.”

Mạc Mạc ngơ ngác một chút, vợ trước, mới ra tù? Mạc Mạc liếc nhìn Hoa Tử, chỉ thấy sắc mặt anh rất tự nhiên, không nhìn ra có gì bận lòng với chuyện của vợ trước, cũng không nhìn ra anh có hận thù gì với vợ trước, bọn họ đều có quá khứ, vậy chuyện quá khứ của Hoa Tử là thế nào, Mạc Mạc đoán nhất định không phải câu chuyện vui vẻ gì, hẳn là tràn đầy đau khổ và bi thương nhỉ.

Hoa Tử xoay người lại, hai tay nâng mặt Mạc Mạc lên, cuối cùng kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy: “Mạc Mạc, em có tin lời cô ta không?”

Mạc Mạc khẽ lắc đầu, cô không quá tin tưởng Hoa Tử là người vì vợ ngồi tù mà ly hôn, cô tình nguyện tin tưởng còn có một nguyên nhân khác, bọn họ ôm lấy nhau như vậy, không nhìn thấy mặt đối phương, cũng không nhìn thấy nỗi đau đớn cùng bi thương chôn sâu trong lòng nhau, chỉ thấy màn đêm đen nhánh.

“Cô ta nói không sai, cô ta vừa vào tù thì anh liền ly hôn với cô ta.”

Mạc Mạc chưa nghe hết lời Hoa Tử nói nên không lên tiếng, nghe anh nói tiếp. Mạc Mạc đoán quá khứ của Hoa Tử nhất định rất đau khổ và bi ai, nhưng không ngờ khi nghe Hoa Tử nói xong câu chuyện kia mới biết thì ra câu chuyện của Hoa Tử không chỉ có bi thương…

Từ nhỏ Hoa Tử đã mất đi cha mẹ, cùng với ông nội sống nương tựa lẫn nhau, ông nội rất yêu thương anh, anh cũng vô cùng kính trọng ông, từ nhỏ anh đã biết trên vai mình còn có một trọng trách, hiện giờ phải giữ lấy sự nghiệp mà năm đó ông nội đã dựng nên từ hai bàn tay trắng, vì để ông được toại nguyện, anh đã từ bỏ sự nghiệp mình đã theo.

Hoa Tử kết hôn với Tư Đồ Thiến là do người lớn trong nhà sắp xếp, môn đăng hộ đối, một đám cưới thương mại. Khi Hoa Tử lên đại học thì ông nội gọi anh vào thư phòng nói cho anh biết chuyện hôn nhân của anh không thể tự mình quyết định, cho nên tốt nhất đừng yêu đương để không hại mình hại người. Thật ra sau khi Hoa Tử đã hiểu chuyện ông nội luôn dạy anh phụ nữ chỉ làm hỏng việc, trở ngại tiền đồ của đàn ông.

Có lẽ tính cách lạnh lùng của Hoa Tử cũng có liên quan đến sự giáo dục của ông nội. Lúc vào đại học, có không ít cô gái theo đuổi anh nhưng anh đều vô tình từ chối, dần dà cũng không còn cô gái nào dám động đến tòa băng sơn kia nữa, nhưng lại có một cô gái tên Mục Linh đã rất trùng hợp tiến vào cuộc đời anh.

Cố ấy nói cho anh biết cô thích anh, nhưng cô chưa bao giờ thổ lộ, cho nên anh không thể nào từ chối, cô ấy giúp anh giành chỗ, xông vào kí túc xá nam giặt quần áo giúp anh, có người nói đùa cô ấy là bạn gái anh, không đợi Hoa Tử nói không phải thì cô đã nói trước mọi người đã hiểu lầm ròi, cô chỉ là em gái của Hoa Tử.

Lúc ăn cơm cũng gặp cô, lúc đọc sách cũng gặp cô, chỉ cần nơi nào anh có thể đến thì sẽ thấy cô, điều kì quái chính là anh không hề ghét sự xuất hiện của cô ấy, tựa như bóng dáng của cô ấy luôn tồn tại bất cứ đâu nhưng không gây trở ngại gì cho anh.

Mục Linh có gương mặt rất trẻ con, khi cười lên cũng rất ngọt ngào, tính cách cũng rất đáng yêu, hoạt bát lại không lỗ mãng, ai gặp rồi cũng đều yêu mến cô ấy, cô ấy gần như lúc nào cũng vui vẻ, hình như vĩnh viễn đều không có phiền não, bù đắp cho tính cách hoàn toàn trái ngược của Hoa Tử.

Cô nhóc chỗ nào cũng gặp, theo thời gian trôi qua, cuộc sống của Hoa Tử mỗi một góc đều bị cô bé thẩm thấu, anh đi tới đâu cũng đều thấy cô đi theo, dường như cô đã trở thành cái bóng của anh. Tuy hai người không hứa hẹn yêu đương gì nhưng trong mắt mọi người bọn họ đã trở thành một đôi.

Ởchung với cô ấy lâu Hoa Tử đối với cô ấy càng lạnh lùng, càng tàn nhẫn, anh đã nói rất nhiều lời nói vô tình với cô ấy.

anh nói, tôi sẽ không thích em.

Cô ấy nói cô ấy biết rõ.

Anh nói tôi chán nhìn thấy em.

Cô liền ngoan ngoãn biến mất vài ngày rồi lại xuất hiện, vẫn luôn mỉm cười thật rạng rỡ với anh. Mặc kệ thái độ của anh có ác liệt cỡ nào cô cũng mỉm cười ngọt ngào với anh, dường như không hề buồn phiền.

Đến một ngày ông nội của Hoa Tử sắp xếp cho anh và Tư Đồ Thiến gặp mặt, anh biết đây chính là đối tượng kết hôn mà ông nội an bài cho anh, anh không phản đối, đờ đẫn tiếp nhận. Ngày đó anh dẫn theo Tư Đồ Thiến đi vào vườn trường, anh không yên lòng, trong đầu tràn ngập khuôn mặt tươi cười của Mục Linh.

Tiễn Tư Đồ Thiến và ông nội đi, anh gặp Mục Linh trước cửa trường học, nụ cười của cô không sáng lạn như trước nữa nhưng vẫn cười như cũ, chỉ là nụ cười không còn thoải mái, cô hỏi anh cô gái vừa đi là ai. Anh nắm chặt hai tay, tàn nhẫn nói cho cô ấy biết đó chính là vợ tương lai của anh, sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ cưới nhau.

Lần đầu tiên Mục Linh không cười nổi nữa, đó là lần đầu tiêu Hoa Tử thấy Mục Linh khóc, anh vĩnh viễn nhớ rõ vẻ mặt đau lòng cùng nước mắt thống khổ của Mục Linh. Ngay sau đó Mục Linh không còn xuất hiện nữa, anh lại khôi phục cuộc sống một mình trước kia, cũng có một chút không quen, không quen thiếu đi một cái bóng.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp anh cũng chưa từng gặp lại Mục Linh.

Gặp lại Mục Linh lần nữa là ở trong nhà Tư Đồ Thiến, anh trông thấy Mục Linh cũng có chút giật mình. Người nhà Tư Đồ Thiến giới thiệu Mục Linh cho anh quen, thì ra Mục Linh là em cùng cha khác mẹ với Tư Đồ Thiến, nói cách khác chính là con gái riêng, mẹ đã mất nên cô về nhận tổ quy tông, mẹ của Tư Đồ Thiến vì sao lại đồng ý anh cũng không có tâm trạng tìm hiểu.

Tình cảm của Hoa Tử đối với Tư Đồ Thiến không mặn không nhạt, nói cách khác anh không có tình yêu, không có trái tim. Nhưng Tư Đồ Thiến lại thật sự thích Hoa Tử, tình yêu có chút điên cuồng biến thái.

Tư Đồ Thiến càng yêu Hoa Tử, không thể chạm đến trái tim anh lại càng khó chấp nhận. Không biết Tư Đồ Thiến dùng cách gì mà biết được mối quan hệ của Hoa Tử và Mục Linh lúc còn ở trường cho nên suốt ngày sinh sự với Mục Linh, cũng luôn hỏi có phải Hoa Tử yêu Mục Linh không, lúc nào cũng ghen tuông tức giận vô cớ.

Có một  ngày Hoa Tử đưa Tư Đồ Thiến về nhà thì nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Mục Linh bước ra nhà họ Tư Đồ, trong mưa không bung dù cũng không gọi xe, anh thấy vẻ mặt dị thường của Mục Linh, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đi theo, kéo cô vào trong xe.

Thì ra Mục Linh bị mẹ Tư Đồ Thiến sỉ nhục, phải rời khỏi nhà Tư Đồ, tạm thời không có chỗ ở nên Hoa Tử đưa căn nhà trống của một người bạn cho Mục Linh ở tạm. Nếu như cô muốn ở lại thì cứ ở, còn không muốn ở thì đến khi tìm được nhà sẽ dọn ra.

Mục Linh hy vọng rất nhiều, Hoa Tử là người để cô dựa vào, nhưng Hoa Tử không nói đến chuyện tình cảm, cô cần thì anh giúp, còn không cần thì thôi. Mục Linh nói anh là người bạc tình, không biết yêu cũng không có trái tim. Có đôi khi Hoa Tử cũng thấy cô nói rất đúng, anh yêu bản thân mình, yêu giang sơn, yêu người thân nhưng sẽ không yêu một người phụ nữ.

Chuyện Hoa Tử giúp Mục Linh không biết sao lại bị Tư Đồ Thiến biết được, Tư Đồ Thiến cùng mẹ mình đến tận cửa thóa mạ Mục Linh, mắng Mục Linh và mẹ cô một trận, nói hai mẹ con cô đều là hồ ly tinh quyến rũ người khác.

Từ đó về sau Hoa Tử cũng không gặp lại Mục Linh nữa, Mục Linh gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, cũng biến mất khỏi nhà Tư Đồ, mà không lâu sau anh chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hải Tinh, sau đó cưới Tư Đồ Thiến, anh cho rằng mình sẽ sống cả đời như vậy với Tư Đồ Thiến, lạnh lẽo chết lặng cho đến hết đời.

Nhưng có một ngày anh lại gặp được Mục Linh ở bệnh viện, Mục Linh đang mang thai, tinh thần không được tốt lắm, mất đi nụ cười thiên sứ, cả người cũng như mất đi linh hồn, cũng không nhận ra anh là ai, Hoa Tử không thể tin được cô gái trước mắt chính là cô nhóc luôn đi theo bên cạnh anh trong trường học, anh không biết phải hình dung tâm tình của mình ngày hôm đó thế nào, thật sự giống như có ai đã xé nát lòng anh.

Người chăm sóc Mục Linh là một phụ nữ có tuổi, là dì của Mục Linh. Theo lời dì kể Hoa Tử mới biết được một sự thật làm cho anh vô cùng đau đớn, Mục Linh bị người ta cưỡng hiếp, vậy nên sau đó tinh thần Mục Linh mới thất thường, lại còn có mang, lúc người dì này tìm được Mục Linh thì cô đang được một bệnh viện nhận chăm sóc, lúc đó cô đã mang thai được sáu tháng, hiện giờ đứa bé cũng đã tám tháng…

Sự thật Mục Linh bị người ta chà đạp cũng là lúc nửa đêm cô hoảng sợ kêu lên rồi đứt quãng kể lại mới biết được, rồi nhìn thấy cái bụng của cô mới xác định cô đã gặp phải chuyện ấy.

Hoa Tử ôm lấy Mục Linh, đó là lần đầu tiên anh ôm Mục Linh, cũng là lần đầu tiên anh khóc, trong đầu đều là khoảng thời gian ở trường học, Mục Linh như một cái đuôi nhỏ đi theo anh, anh không thể nào ngờ tới một cô gái tốt như vậy sẽ trở thành thế này.

Sau ngày đó anh và dì cùng chăm sóc cho Mục Linh, anh sắp xếp cho Mục Linh cùng dì ở một chỗ tương đối khá, không cho Tư Đồ Thiến biết chuyện, sợ cô ta sẽ đến làm phiền Mục Linh, tìm bác sĩ trị bệnh cho cô nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả.

Khi Mục Linh sắp sinh Hoa Tử cũng đã tính, mặc kệ đứa bé này là con ai, tóm lại là của Mục Linh thì anh đều để ý đến Mục Linh, cũng sẽ chăm sóc cho đứa bé này, tìm bác sĩ giỏi nhất trị lành bệnh cho Mục Linh, để cho cô khôi phục lại cuộc sống bình thường trước kia.

Thời gian cứ trôi đi như vậy, cũng đến lúc Mục Linh sinh con, một ngày nằm trong bệnh viện chờ sinh, tinh thần Mục Linh lại thoáng cái tỉnh táo trở lại, đột nhiên cô mở miệng nói chuyện với Hoa Tử, mượn một cái nút áo của anh cùng kim và kéo.

Hoa Tử nghi hoặc bảo dì đi tìm những thứ đó cho Mục Linh, Mục Linh mượn áo vest của Hoa Tử, Hoa Tử cởi áo vest đưa cho cô. Mục Linh cắt đứt cái nút áo đầu tiên trên áo vest của Hoa Tử, sau đó đơm cái nút đã chuẩn bị từ trước lên rồi lại lấy cái nút cắt từ trên áo Hoa Tử xuống đơm ngay trước ngực mình, thật sự giống như đeo huân chương trước ngực.

Sau khi làm xong mọi thứ cô nở nụ cười, một nụ cười rất thỏa mãn, cô hỏi Hoa Tử, “Có bao giờ yêu mến em chưa, dù chỉ trong nhát mắt, chỉ một chút thôi.”

Hoa Tử thấy Mục Linh cả ngày mơ màng, tinh thần hoảng hốt trở nên bình thường, anh rất vu mừng, nghe Mục Linh hỏi vậy, anh nói: “Có” cho dù chỉ là trong nháy mắt.

Mục Linh lại nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn vẻ cay đắng, cô bình tĩnh nói: “Hoa Tử anh gạt em, thật ra em biết anh chưa từng yêu em. Nhưng mặc dù anh chỉ gạt em thì em cũng rất vui mửng, bởi vì anh gạt em là vì sợ em buồn, nói rõ trong lòng anh cũng quan tâm đến em, dù loại quan tâm này không phải là tình yêu.”

Cô dùng tay vuốt ve cái nút của anh, mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt tươi cười giống hệt như Mục Linh thời còn đi học đã mỉm cười ngọt ngào với anh. Cô nói với Hoa Tử: “Hoa Tử, nếu em chết đi thì xin anh hàng năm hãy mặc chiếc áo vest em đã đơm nút giúp anh một lần, như vậy anh sẽ không quên em, hàng năm hãy dùng một ngày để nghĩ đến em. Nếu có một ngày có một cô gái cắt đứt cái nút em đã đơm cho anh vậy anh hãy quên em đi…”

Hoa Tử chỉ nghĩ cô sợ nên nói vậy, an ủi cô, bảo cô đừng nên suy nghĩ bậy bạ, khuyên cô sau này tất cả sẽ tốt đẹp, cô vẫn còn một con đường dài để đi, cô phải kiên cường lên một chút, anh sẽ không bỏ lại cô một mình.

Lúc ấy Mục Linh cười gật đầu, nhưng có thế nào Hoa Tử cũng không ngờ Mục Linh lại chết ngay trong đêm đó, nhảy lầu tự sát, không để lại lời nào, cũng không ai biết vì sao cô lại chọn cái chết, chỉ có Hoa Tử biết rõ…

Mục Linh, tuổi thanh xuân vốn rất đẹp của cô bởi vì bị cưỡng hiếp mà hủy diệt, có lẽ cô không muốn mang theo một đứa bé như vậy sống trên thế giới này, hơn nữa, cô muốn Hoa Tử vĩnh viễn nhớ đến cô, vĩnh viễn không quên cô!

Lúc đó cái chết của Mục Linh là một đả kích rất lớn với Hoa Tử, nếu như lúc trước anh không lạnh lùng như vậy, nếu như anh có thể yêu cô một chút, nếu như cẩn thận chăm sóc cô hơn một chút thì một cô gái tốt như vậy sẽ không đi đến bước đường này.

Trong một khoảng thời gian Hoa Tử sa sút tinh thần, cả ngày uống rượu, chuyện công ty cũng không thèm bận tâm đến, ông nội sốt ruột khuyên nhủ, Tư Đồ Thiến thì không hài lòng việc anh suốt ngày không ở nhà nên thường xuyên cãi nhau với anh. Hoa Tử vốn cũng không phải người nhiều lời cho nên cái gọi là cãi nhau cùng lắm chỉ là Tư Đồ Thiến đóng kịch một mình.

Hoa Tử vì muốn tránh né sự ồn ào của Tư Đồ Thiến nên càng lúc càng ít về nhà, bình thường sẽ về nhà của anh, thỉnh thoảng về nhà lại vô tình nghe thấy Tư Đồ Thiến đang cãi nhau với ai đó trong điện thoại, đoạn hội thoại ngắn kia khiến anh đưa ra một kết luận, người cưỡng hiếp Mục Linh chính là do Tư Đồ Thiến sai khiến.

Hoa Tử vô cùng phẫn nộ, vốn nghĩ tính tình Tư Đồ Thiến chỉ hơi tiểu thư một chút, tâm địa không đến mức xấu xa nhưng không ngờ Tư Đồ Thiến lại ra tay với cả em gái của mình, hơn nữa lại cay nghiệt như vậy, hủy hoại  cả một đời Mục Linh, bây giờ Mục Linh đã chết mà lời nói của cô ta cũng rất độc ác, chửi mắng cô ấy chết là đáng.

Ngay lúc đó Hoa Tử cảm thấy thật bi ai, anh phải sống cả đời với một người phụ nữ như vậy ư, đây chính là vợ của anh ư, đơn giản chỉ là Mục Linh thích anh cho nên bị Tư Đồ Thiến hại là đáng đời, cũng thỏa ý nguyện của người lớn hai nhà, thật sự là như vậy sao?

Cái chết của Mục Linh khiến lưng Hoa Tử mang thêm một chữ thập nặng nề, ép anh không có cách nào thở nổi, anh luôn mơ thấy vẻ mặt đầy máu của Mục Linh, anh thề nhất định phải bắt kẻ hại Mục Linh trả giá thật nhiều.

Về sau anh âm thầm nghe lén điện thoại của Tư Đồ Thiến, biết được tên đã cưỡng hiếp Mục Linh muốn vơ vét tiền bạc của Tư Đồ Thiến, hai người hẹn gặp mặt nhau để Tư Đồ Thiến mang tiền tới, bằng không sẽ phanh phui mọi chuyện.

Hoa Tử thừa cơ báo cảnh sát, tang chứng vật chứng đều có, còn có cả ghi âm điện thoại. Cuối cùng qua điều tra, thẩm vấn, tuyên án, Tư Đồ Thiến cùng kẽ cưỡng hiếp  ngồi tù, Hoa Tử ly hôn với Tư Đồ Thiến, đoạn hôn nhân này của anh cũng từ đó mà tuyên bố chấm dứt.

Sau khi Mục Linh chết đến giờ, anh luôn nhớ Mục Linh, một khắc cũng không thể quên cô gái đã yêu anh đến lúc chết kia. Cả đời này phỏng chừng như anh cũng không thể thoát ra khỏi bóng ma từ cái chết của cô.

Sau này, Hoa Tử giống như bị người ta hạ ma chú, cái chết của Mục Linh khiến anh không cách nào kìm chế được tự giam mình trong phòng giam tự trách cùng đau khổ. Một năm đến ngày giỗ của Mục Linh anh đều không ăn không uống, cũng không ra ngoài, không đi làm không tiếp khách, dành cho mình thời gian cả ngày để suy nghĩ về cô gái tên Mục Linh kia, anh đã góp hết tất cả nỗi đau khổ cùng tự trách tích gọi lại trong một ngày.

Hàng năm anh đều mặc chiếc áo có cái nút Mục Linh đã đơm, nghĩ đến câu nói của Mục Linh, muốn anh phải vĩnh viễn nhớ đến cô, đừng quên cô. Mặc chiếc áo vest với anh cũng giống như đeo một cái gong xiềng, nặng nề khiến cho anh không thể thở nổi.

Anh muốn thoát ra khỏi gông xiềng kia nhưng càng chạy lại càng bị trói chặt hơn. Những năm tháng sau khi ly hôn anh cũng không có người phụ nữ nào khác, cũng không yêu người phụ nữ nào, vì tình yêu mà điên cuồng có lẽ giống như Mục Linh đã nói, anh không biết yêu cũng sẽ không yêu, anh là một người không có tình yêu.

Lương Tĩnh Thu  là chị em tốt của mẹ anh lúc còn sống, tất cả mọi người đều quan tâm đến anh, anh vẫn không chịu tìm bạn gái nên Lương Tĩnh Thu cũng nóng ruột, luôn thích sắp xếp đối tượng cho anh xem mắt nhưng anh đều lãnh đạm chống đỡ, đến khi Lương Tĩnh Thu nói bà đã nhận lại con gái mình, muốn bọn họ gặp nhau bởi vì cảm thấy bọn họ rất phù hợp. Lần này nói vậy anh cũng không cho là thật, cho đến ngày hôm đó nhận được điện thoại của Lương Tĩnh Thu.

Hôm đó là ngày giỗ của Mục Linh, một mình anh chạy trên đường, tùy tiện ngồi lên một chiếc xe buýt, không ngờ trên xe buýt anh lại gặp được Mạc Mạc, cô ngã ngồi vào trong lòng anh, bối rối quẫn bách, lúc ấy thật ra anh đã nhận ra Mạc Mạc là con gái của Lương Tĩnh Thu bởi vì Lương Tĩnh Thu đã đưa ảnh chụp của cô cho anh xem.

Cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạc Mạc không phải là tim đập thình thịch mà lại có một cảm giác rất đặc biệt, dường như đã quen cô từ rất lâu, quen thuộc đến mức muốn tới gần cô, muốn hiểu thêm về cô, muốn cô thích mình, dường như cảm giác này là một nửa kia của anh chính là cô, lần đầu quen biết chính là loại cảm giác kì diệu đó rồi sau đó trái tim anh mới âm thầm thổn thức.

Không biết trùng hợp thế nào mà tóc của cô lại quấn vào cái nút đầu tiên của anh, mà cái nút này lại chính là cái nút Mục Linh đã đơm cho anh. Lúc ấy Hoa Tử ngơ ngác một lát, nhìn lọn tóc không thể gỡ ra của cô sau đó hung dữ kéo anh xuống xe, dùng tư thế rất không nhã nhặn xông vào cửa hàng quần áo của người ta mượn  kéo, phập một cái cắt đứt nút áo của anh. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu, giống như đã giải trừ được ma chú, ma chú Mục Linh đã tự tay hạ xuống cho anh, mà Mạc Mạc đã tự tay giải trừ ma chú cho anh.

Người phụ nữ này chính là người phụ nữa định mệnh của anh!

Mạc Mạc nghe hết câu chuyện Hoa Tử kể, tâm tình của cô không khỏi cảm thấy  phức tạp, thì ra mỗi một người đều có quá khứ đau lòng. Hoa Tử từ nhỏ đã bị ông nội truyền tư tưởng vô tình không yêu thương cho nên anh lạnh lùng tàn nhẫn, luôn nhượng bộ lui binh với phụ nữ. có lẽ Hoa Tữ trong lúc bất tri bất giác đã yêu Mục Linh tuy anh đã không phát giác ra.

Hoa Tử bị cái chết của Mục Linh giày vò, mà Mục Linh bởi vì yêu thương một người  mà bị tổn thương, đến cuối cùng đi đến bước đường chết. Tình cảm của Hoa Tử và Giản Chiến Nam cũng tương tự nhau, luôn không thể tự chủ, có ai mà không thương cha mẹ của mình, bọn họ hẳn là ở trong tình thế khó xử, Giản Chiến Nam cũng vậy, mà Hoa Tử cũng vậy. Giờ phút này Mạc Mạc mới hiểu Giản Chiến Nam bị kẹp giữa cô và cha mẹ cũng không hề sung sướng gì.

Mạc Mạc lại không nhịn được mà nghĩ, Mục Linh hẳn là một cô gái lương thiện, cũng yêu Hoa Tử đến tận tâm can nhưng lại không chiếm được sự hồi đáp của Hoa Tử sẽ thương tâm biế bao nhiêu, nếu so với Mạc Linh thì cô còn may mắn hơn nhiều, tối thiểu thì Giản Chiến Nam yêu cô.

Lúc sống không chiếm được người đàn ông mình yêu, hy vọng sau khi chết người đàn ông kia sẽ nhớ đến cô, bởi vì cô ấy không muốn người đàn ông mình yêu nhất trên đời này lại trở thành một người khách qua đường, từ từ lãng quên theo thời gian, cho nên cô ấy đã dùng một chiếc nút nhốt Hoa Tử vào chốn lao tù, khó có thể thoát ra.

Giờ phút này Mạc Mạc đã hiểu lời trước kia Hoa Tử nói, anh đưa ra lời đề nghị qua lại không phải chỉ vì bản thân mình mà là một sự cứu rỗi lẫn nhau. Cảm giác đầu tiên khi gặp cô của Hoa Tữ cô cũng đã từng có nhưng là đối với Giản Chiến Nam, sau đó lại quen nhau thật lâu, rồi lại ở bên nhau. Nhưng không nhất định phải có loại cảm giác kia mới có thể ở bên nhau.

Hai người yên lặng một lúc, Mạc Mạc nói: “Hoa Tử…quá khứ đã trôi qua, đừng nên quá chấp nhất, anh nói người sống mới là quan trọng nhất, hơn nữa chuyện kia không thể trách anh được, anh cũng đã làm những chuyện nên làm, người hại Mục Linh cũng đã chịu sự trừng phạt rồi. Mục Linh thích anh như vậy, nhất định cô ấy cũng mong anh được hạnh phúc. Mục Linh thích anh như vậy, nụ cười của cô ấy ngọt ngào như vậy, em khẳng định cô ấy không hề muốn anh phải đau đớn mà nhớ đến cô ấy mà hy vọng lúc anh hạnh phúc cũng không quên đã từng có một cô gái rất yêu rấ yêu anh…”

Khi hạnh phúc cũng không quên đã từng có một cô gái rất yêu rất yêu anh!

Anh sẽ không quên!

Ma chú không phải Mục Linh hạ cho anh mà chính bản thân anh đã hạ cho mình!

Mục Linh, mặc kệ anh đau khổ hay bi thương, hạnh phúc hay vui vẻ, anh đều sẽ không quên em, cô gái có nụ cười ngọt ngào đã từng yêu mến anh!

Mùa xuân, vạn vật hồi sinh, hơi thở mùa xuân bao phủ không gian, tình cảm giữa Mạc Mạc và Hoa Tử dần dần tăng nhiệt, thứ tình cảm này, Mạc Mạc không theo đuổi, cũng không tìm hiểu.

Mạc Mạc trở nên sáng sủa hơn, dáng vẻ bừng bừng sức sống, tuy Hoa Tử vẫn lãnh đạm như trước nhưng khi nhìn Mạc Mạc thì anh mắt anh lại rất dịu dàng, giống như một dòng nước xuân chảy trong trái tim Mạc Mạc.

Lương Tĩnh Nhu thấy tình hình của Hoa Tử và Mạc Mạc như vậy nghĩ thầm chuyện tốt cũng không xa nữa nên lúc cùng ăn cơm đã hỏi Mạc Mạc khi nào thì định ngày cùng Hoa Tử. Mạc Mạc sửng sốt một lát, cùng Hoa Tử cô cũng không biết là loại quan hệ gì, nói là bạn trai bạn gái sao, cho tới bây giờ cũng chưa xác định quan hệ nữa, nói không phải nhưng suốt ngày như một đôi tình nhân, ba mẹ vừa hỏi cô như vậy nên Mạc Mạc thật sự đã sửng sốt một chút.

Chủ nhật hàng tuần Mạc Bảo lại đoàn tụ với Giản Chiến Nam, Mạc Mạc được Hoa Tử hẹn ra ngoài, hai người cùng đi xem phim rồi tới một nhà hàng ăn cơm, một được một nửa thì đột nhiên Hoa Tử hỏi: “Mạc Mạc, khi nào thì chúng ta kết hôn?”

Mạc Mạc phun hết đồ uống trong miệng ra, ho khan, rất vất vả mới bình thường lại được: “Hoa Tử, anh đừng có lúc nào cũng nói những chuyện kinh thiên động địa như vậy được không, bị anh hù chết rồi này.”

Hoa Tử dùng khăn thong thả lau đồ uống bị Mạc Mạc phun lên mặt, rất chân thành nghiêm túc nói: “Mạc Tiêu Hữu nghiêm túc một chút đi, anh đang cầu hôn đấy!”

Mạc Mạc cũng dùng khăn lau miệng, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hoa Tử không chớp mắt: “Anh nghiêm túc sao?”

Hoa Tử nhíu mày, mặt căng ra, hình như không vui, “Mấy chuyện này mà anh có thể lấy ra nói giỡn sao?”

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Hoa Tử, trong lòng Mạc Mạc có chút dằn xé, đã lâu như vậy, đã lâu như vậy rồi thật ra cô vẫn chưa nghĩ kĩ, “Để em suy nghĩ đã, quá đột ngột…”

“Được” Hoa Tử đồng ý, Mạc Mạc khẽ thở phào rồi lại nghe Hoa Tử nói: “Cho em ba phút suy nghĩ.”

“Ba phút?” Mạc Mạc mở to hai mắt.

Mặt Hoa Tử không đổi sắc nói: “Anh đang gấp.”

Mạc Mạc ra vẻ vô tội nói: “Hình như chúng ta còn chưa xác  lập quan hệ nam nữ, sao có thể thoáng cái đã nói đến vấn đề kết hôn được, có phải quá nhanh không?!”

Hoa Tử nhíu mày dùng đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Mạc Mạc, “Không phải chúng ta đã xác lập rồi sao?”

Mạc Mạc mở mắt càng to, “Lúc nào chứ, sao em lại không biết nhỉ?”

Hoa Tử khoanh hai tay trước ngực, thong thả nhìn qua Mạc Mạc, “Đêm hôm đó khi em đuổi theo anh không phải anh đã để cho em đuổi tới rồi sao?”

Mạc Mạc không nói gì thầm hỏi trời, hôm đó rõ ràng là do anh sắp xếp mà, “Hoa Tử anh thật là xấu, sao có thể tính được, không tính!”

“Anh cảm thấy chúng ta đã qua lại với nhau rồi mà.” Hoa Tử nói xong lại nói: “Nếu em thấy không phải thì chờ chúng ta đính hôn xong lại quen nhau tiếp.”

“Anh gấp vậy sao?” Mạc Mạc tinh nghịch nói, “Anh làm vậy là đảo lộn đầu đuôi rồi.”

Khóe môi Hoa Tử nhếch lên, nói khẽ: “Anh biết em dang thẹn thùng.”

“Em mà thẹn thùng.” Cô đã là mẹ của trẻ con rồi còn thẹn thùng cái gì nữa, cô đã sớm qua cái tuổi thẹn thùng rồi.

Hoa Tử nói rất chắc chắn, “Em đã sớm chấp nhận anh rồi.”

“Tự kỉ, em chấp nhận anh rồi a? Làm sao anh biết?” Cô cũng còn không biết nữa là.

Vẻ mặt lạnh lùng của Hoa Tử đầy đắc ý, “Lúc anh nằm viện, em đã hôn trộm anh…”

Mạc Mạc đỏ mặt, anh…anh còn thức, anh biết cô hôn trộm anh, hic… Mặt Mạc Mạc nóng lên, muốn chín luôn, “Anh làm gì mà giả bộ ngủ…” Thật sự là quá gian trá!

“Vốn đang ngủ, em hôn anh thì anh tỉnh lại.” Hoa Tử thản nhiên nói, Mạc Mạc lại xấu hổ gần chết.

“Xem ra không tin vào thành ý của anh rồi.” Đột nhiên Hoa Tử đứng dậy, Mạc Mạc trừng mắt nhìn anh, “Anh làm gì thế?!”

Hoa Tử chỉnh lại tây trang, “Cầu hôn!”

Lúc Mạc Mạc còn chưa kịp phản ứng thì Hoa Tử đã quỳ gối xuống trước mặt cô, giờ khắc này, Mạc Mạc bắt mình không được nhờ tớ chuyện quá khứ, không được nhớ tới dáng vẻ khi cầu hôn của Giản Chiến Nam, cảnh tượng kia chợt lóe lên nhưng chỉ nhanh như tia chớp, trong đầu trong mắt cô đều là Hoa Tử, cô muốn bắt đầu lại ngay lập tức.

Phục vụ mang tới một xe đầy hoa tươi, trên xe là chín trăm chín mươi chín đóa hồng đỏ, còn có một hộp nhẫn, bên cạnh còn có một người đàn violin ca khúc quen thuộc “Hôm nay em hãy gả cho anh”.

Thì ra người đàn ông này đã lập mưu từ sớm, khó trách lại còn chính thức hẹn cô đi ăn cơm, Mạc Mạc vội vàng nói: “Anh đứng lên trước đã.” Rất nhiều người đang nhìn nha, an phận một chút không được à?

Hoa Tử cầm hộp nhẫn lên, móc nhẫn ra, thành kính nhìn Mạc Mạc, ánh mắt ngập tràn thâm tình, dịu dàng nhìn Mạc Mạc, “Mạc Mạc, gả cho anh đi, hãy là người phụ nữ anh dắt tay cả đời.”

Đầu óc Mạc Mạc hỗn loạn, đều là hình bóng của Giản Chiến Nam, hắn quỳ gối xuống đường cầu hôn cô, hắn thâm tình nói với cô sẽ yêu cô cả đời, thỉnh cầu cô hãy gả cho hắn, hắn cưỡi một con ngựa trắng, gọi Mạc Mạc là công chúa… Lòng cô rối bời, cô không nhịn được đứng dậy chạy đi nhưng tay đã bị Hoa Tử cầm thật chặt.

“Mạc Mạc” Hoa Tử dùng lòng bàn tay xoa xoa tay cô, giúp cô bình tĩnh trở lại, Mạc Mạc dùng ánh mắt thống khổ phức tạp nhìn Hoa Tử, Hoa Tử nói tiếp: “Mạc Mạc, chính em đã nói anh đừng nên quá chấp nhất chuyện quá khứ, chính em nói phải sống thật hạnh phúc, quên đi quá khứ tiếp tục sống, hãy dũng cảm lên, anh sẽ lập tức là của em, là hiện tại của em. Em hãy cố gắng để yêu, mọi đau khổ đã qua, hãy quên đi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa, gả cho anh.”

Quên đi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa, đúng vậy, cô cũng nên thoát ra rồi, thoát ra khỏi đoạn tình cảm với Giản Chiến Nam, cô tự nói với mình phải dũng cảm, dũng cảm lên. Mạc Mạc chậm rãi vươn tay ra, Hoa Tử nắm chặt lấy tay cô, cẩn thận nhưng lại vội vã đep nhẫn vào ngón tay Mạc Mạc, vị trí bỏ không đã lâu lại một lần nữa được lấp đầy, Mạc Mạc không biết cảm xúc lúc này là gì, hạnh phúc hay không đây?

Hoa Tử đứng lê, mặt đầy vẻ kích động cùng vui sướng, anh vươn cánh tay dài ra ôm chặt lấy Mạc Mạc, “Mạc Mạc, anh rất vui, đã bao lâu rồi anh không vui như vậy, em có vui không, em có vui không?!”

Mạc Mạc vươn tay ôm lấy Hoa Tử, khẽ lẩm bẩm: “Em cũng vậy.”

Hình ảnh hai người ôm nhau tại thời khắc này như bị thời gian đông lại, xa xa, một đôi cha con nhìn bức họa này, khuôn mặt người cha căng cứng, dường như đã sớm quên mất phải thở, ánh mắt tràn ngập vẻ thống khổ.

Sắc mặt đứa con cũng rất phức tạp, dời tầm mắt từ bức họa kia sang cha mình, bé không nhìn thấy vẻ đau khổ của ba ba, bé nghĩ ba sẽ đau khổ chứ, bởi vì mẹ đã đồng ý gả cho chú Hoa.

“Ba ba” Mạc Bảo lo lắng gọi một tiếng, nhìn chăm chú sắc mặt ba mình.

Giản Chiến Nam hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, gương mặt điển trai gầy gò không thể nhìn thấy chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng khôi phục lại vẻ tỉnh táo thâm trầm như trước, sâu thẳm nhìn không thấy đáy, hắn cười khẽ với Mạc Bảo, “Con à, con nói xem mẹ Mạc Mạc của con sẽ hạnh phúc chứ?”

Mạc Bao do dự một lát, “Ba cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt Giản Chiến Nam xa xăm, yên lặng một lát, “Có, mẹ của Mạc Bảo sẽ rất hạnh phúc.”

Mạc Bảo hỏi: “Ba, ba cũng sẽ hạnh phúc chứ?”

Giản Chiến Nam duỗi tay xoa đầu Mạc Mạc, “Ba ba sẽ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, đi ăn cơm thôi con.”

“Dạ”

Đêm nay, Giản Chiến Nam một đêm không ngủ, một mình hắn ở trong căn nhà cha mẹ Mạc Mạc đã ở lại ở vùng ngoại thành, ở đây có những kí ức giữa hắn và Mạc Mạc, những kí ức tốt đẹp nhất, có ảnh chụp mười bảy tuổi của Mạc Mạc, đeo một cái kẹp tóc nơ con bướm  màu hồng nhạt, xinh đẹp khiến cho người ta phải ngừng thở. Tuổi thanh xuân một đi không trở lại, không có cách nào giữ lại, tình yêu cũng không có cách nào tìm về.

Hắn thề sẽ đối xử tốt với Mạc Mạc, thề sẽ yêu Mạc Mạc cả đời, nhưng cuối cùng lại phụ Mạc Mạc, lời thề cũng trở thành lời dối trá, hắn là một tên lừa gạt tình cảm, lừa gạt tuổi xuân của Mạc Mạc, cũng lừa gạt tình yêu của Mạc Mạc, lừa gạt đến cuối cùng…chính mình cũng hai bàn tay trắng…

Mạc Mạc sắp gả cho người khác, là một người đàn ông biết nói yêu Mạc Mạc, biết tôn trọng Mạc Mạc, sẽ làm cho Mạc Mạc vui vẻ, Mạc Mạc từng bước một bước ra khỏi quá khứ, mà hắn lại tự vây khốn mình trong nỗi thống khổ cùng hối hận.

Rốt cuộc mẹ Giản không thể chịu đựng được nữa, vào một buổi tối mưa xuân rơi liên tục đã trút xuống hơi thở cuối cùng, trước khi lâm chung bà chỉ nói một câu, còn à, mẹ xin lỗi con, mẹ không nên hủy hoại hạnh phúc của con.

Giản Chiến Nam nắm lấy bàn tay khô héo lạnh buốt của mẹ ngồi một đêm, trông chừng một đêm, hạnh phúc của hắn là do hắn tự tay hủy diệt, không liên quan đến người khác, nhưng lời nói của mẹ lại làm cho hắn không ngừng rơi lệ.

Mẹ cứ ra đi như vậy, bị đau ốm tra tấn như vậy, có lẽ cái chết cũng là một sự giải thoát, người thân của hắn đã thiếu đi một người, loại đau đớn này tựa như khoét một miếng thịt trên người.

Mẹ mất, người đến thương tiếc rất nhiều, nhiều bạn bè trên thương trường cùng quan trường, Mạc Mạc cũng tới tiễn mẹ Giản một đoạn đường cuối cùng, người chết là hết, bà ấy cũng chỉ là một người mẹ thương con mình.

Ngày hạ táng cũng là một ngày mưa phùn liên tục, trời không bóng mây, Mạc Mạc đứng từ xa chứng kiến dáng hình gầy gò của Giản Chiến Nam, mặt mày đờ đẫn, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thống, cô biết người thân qua đời sẽ đau đớn biết bao, bây giờ tuy Giản Chiến Nam đang đứng ở đây tựa như lúc nào cũng có thể xoay chuyển cả một bầu trời nhưng thật ra trái tim hắn yếu ớt đến mức chạm vào một cái sẽ vỡ ngay.

Sau ngày hạ táng mẹ Giản thì Giản Chiến Nam đã ngã bệnh, gần đây người có thân thể cường tráng như hắn lại gắn bó keo sơn với bệnh viện, thỉnh thoảng lại lui tới một lần, sau hai ngày sốt cao hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy hai mẹ con Mạc Mạc và Mạc Bảo.

“Ba ba!” Mạc Bảo trông thấy Giản Chiến Nam tỉnh lại nên rất mừng rỡ gọi một tiếng, “Ba à ba đã ngủ hai ngày rồi, Mạc Bảo thật sự rất lo lắng, ba ba có đói bụng không, mẹ đã nấu canh cho ba rồi nha.”

Y tá cũng kiểm tra cho Giản Chiến Nam, đã hạ sốt, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là khỏi hẳn, sau khi y tá dặn dò hắn phải nghỉ ngơi thật tốt thì ra ngoài. Ba Giản cũng đã đến, hỏi Giản Chiến Nam, “Sao rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?”

“Ba, con không sao, ba đừng lo lắng.”

Giản Chiến Nam nhìn qua Mạc Mạc, đôi môi khô nứt hé ra, giọng khàn khàn nói: “Cảm ơn em đã tới thăm anh.”

Mạc Mạc mở nắp bình giữ ấm múc canh ra, “Uống một chút đi, như vậy mới nhanh lấy lại sức.”

Giản Chiến Nam không nói gì thêm, lấy chén uống một ít, hai người nhất thời im lặng, lúc này trời đã không còn sớm, Giản Chiến Nam lên tiếng: “Thời gian không còn sớm nữa, về nhà đi. Mẹ của anh vừa mất, ba anh cũng không chịu nổi, hãy để Mạc Bảo ở với ba vài ngày.”

Mạc Mạc gật đầu, cúi đầu nói với Mạc Bảo: “Mạc Bảo về cùng ông nội đi.”

“Vâng” Mạc Bảo gật đầu, từ bên cạnh Mạc Mạc đi đến bên cạnh ba Giản, “Ông nội, ông đừng đau lòng, ông nội còn có ba ba, còn có Mạc Bảo. Mạc Bảo về nhà đánh cờ với ông được không, ông nội à Mạc Bảo còn kể chuyện cổ tích cho ông nội nghe nữa.”

“Được, cháu ngoan, ông nội mà nhìn thấy cháu thì bao nhiêu phiền muộn cũng đi sạch.” Ba Giản ôm chặt Mạc Bảo nói với Giản Chiến Nam và Mạc Mạc: “Hai đứa trò chuyện đi, ba đưa Mạc Bảo về trước, Chiến Nam nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Ba Giản mang theo Mạc Bảo ra về, phòng bệnh chỉ còn lại Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, hai người như lâm vào không khí xấu hổ, không biết nói gì. Bọn họ đã từng là đôi tình nhân thật mật nhất, yêu sâu sắc nhất, nhưng mà bây giờ…lại chỉ như vậy không biết nói gì với nhau.

Đột nhiên Giản Chiến Nam lên tiếng: “Em đính hôn…anh còn chưa kịp chúc mừng em.”

Mạc Mạc ngẩn người một lát, cũng không muốn nói đề tài này với anh, “Anh dưỡng bệnh cho tốt đi, còn dạ dày của anh nữa, phải dưỡng thật kỉ, đừng uống quá nhiều rượu, ăn cơm phải đúng giờ. Anh còn có ba và con, họ cần anh, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình.”

Giản Chiến Nam tựa hồ như không nghe thấy lời Mạc Mạc nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay Mạc Mạc, như đang tự lầm bầm nói, “Nhẫn rất đẹp, Mạc Mạc, chúc mừng em, chúc em hạnh phúc.”

Mạc Mạc nhìn qua mặt Giản Chiến Nam, ngẩn ra mộ lát rồi nói: “Em cũng hy vọng anh hạnh phúc, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em phải về rồi, ngủ ngon.”

Làm người luôn phải nhìn về phía trước, nếu như nhìn về phía trước không tới thì hãy nhìn trước mắt, nếu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thì cũng đừng quay đầu lại nhìn.

“Ngủ ngon”

Mạc Mạc xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình hắn, phòng bệnh cũng an tĩnh lạ thường, loại yên tĩnh này giằng co trong một phút đồng hồ thì có người vào, Giản Chiến Nam không quay đầu lại nhìn cũng biết không phải là Mạc Mạc, bởi vì tiếng bước chân cùng hương vị của Mạc Mạc hắn đã rất quen thuộc.

“Anh thật là vĩ đại nha, yêu đến cảnh giới này cũng coi như anh đã đắc đạo rồi.” Một giọng nói trào phúng mang chút cô đơn vang lên bên giường bệnh, Giản Chiến Nam không trả lời cô ta, cô ta ngồi vào ghế salon gần giường bệnh của Giản Chiến Nam, “Ông xã đại nhân à, dựa vào năng lực của anh, muốn một người phụ nữ không phải rất dễ ư, cứ bắt lấy người đàn ông kia rồi uy hiếp cô ta không phải hơn sao?”

Giản Chiến Nam nghe thấy lời Lạc Thi nói trong lòng thấy trào phúng, không phải trào phúng vì lời nói nhạt nhẽo của Lạc Thi mà là trào phúng cho chính mình, đúng là hắn đã từng làm như vậy, dùng uy hiếp Mạc Mạc, bây giờ hắn nghe thấy chủ ý này của Lạc Thi thấy tại sao lại ngu xuẩn như  vậy, mà khi đó hắn lại quá ngu xuẩn, hắn lạnh lùng hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

Hàng chân mày Lạc Thi nhíu lại, “Em tới đây làm gì à? Anh là vị hôn phu của em, anh bị bệnh, em tới thăm anh một chút, quan tâm đến anh không được sao.”

“Thăm xong thì đi được rồi đấy, tôi cần nghỉ ngơi.” Giản Chiến Nam nói xong rồi nhắm mắt lại, hắn mệt chết đi được, cũng rất buồn ngủ, không muốn nghĩ nhiều chuyện như vậy, ngủ rồi thì lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Đừng ngủ, em có việc tìm anh.” Lạc Thi đẩy đẩy cánh tay hắn.

“Nói” Giản Chiến Nam có chút không kiên nhẫn.

“Tôi đây tới là để giải trừ hôn ước với anh.”

Rốt cuộc Giản Chiến Nam cũng nhìn về phía Lạc Thi.

Lạc Thi nói tiếp, “Giản Chiến Nam, anh giằng co với cô gái kia nhiều năm như vậy, đại thương đến nguyên khí, không còn mong đợi gì với tình yêu nữa, đối với anh mà nói thì lấy ai cũng như nhau, không phải tôi đối với anh mà nói có cũng được mà không có cũng được sao?

Nhưng mà dựa vào cái gì anh cứ bất động còn tôi phải đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của mình, tôi còn trẻ, còn tràn ngập ảo tưởng và mong chờ với tình yêu, cho nên tôi muốn ly hôn với anh…Không đúng, chúng ta chưa có kết hôn, tôi muốn giải trừ hôn ước với anh.”

Giản Chiến Nam lạnh lùng cười, “Không phải cô vẫn muốn chinh phục tôi sao?”

Quá khứ của Giản Chiến Nam và Mạc Mạc Lạc Thi cũng biết rõ, có lẽ người trong cuộc thấy đoạn tình cảm này chồng chất vết thương nhưng Lạc Thi lại cảm thấy đây mới chính là tình yêu, có yêu có hận, có đau khổ có ngọt ngào, có tổn thương mới triền miên khắc cốt. Tình yêu cũng như nước sôi thì trong mắt cô đây không phải là tình yêu, tối thiểu tình yêu phải khắc cốt ghi tâm, không khắc cốt ghi tâm vậy thì còn ý nghĩa gì.

“Người tôi muốn chinh phục là anh không phải một tên cầm thú, loại như anh đã không còn được tôi xếp vào hàng ngũ con người rồi, anh đang chìm đắm trong căn bệnh tình yêu nguy kịch không còn cứu chữa được nữa rồi. Tôi nói thật này, thật ra khi mẹ Giản nói cho tôi biết anh đã đi buộc ga-ro thì tôi đã tính không kết hôn với anh rồi, ngay cả một đứa con anh cũng không thể cho tôi thì tôi còn kết hôn với anh làm gì nữa, aizz đấy không phải là bị anh chà đạp không công à, cho nên tôi đã triệt để hết hy vọng với anh rồi. Tình yêu của anh với cô gái kia đã đến tình trạng biến thái rồi, tôi cũng chẳng muốn đi chinh phục một tên biến thái làm gì. Chờ anh xuất viện hy vọng chúng ta có thể lập tức giải trừ hôn ước.”

“Tùy cô”

“Rất tốt, đủ dứt khoát đấy, có thể thấy trong lòng anh tôi chẳng có chút phân lượng nào, gả cho anh bi ai chết đi được, được rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt vào, bye bye…”

Tối thiểu Lạc Thi cũng biết mình muốn gì, hơn nữa cầm lên được thì buông xuống được, như vậy cũng tốt.

Vài ngày sau Giản Chiến Nam xuất viện cùng hẹn hai nhà ra thảo luận, hai người giải trừ hôn ước, vốn nhà họ Lạc không đồng ý nhưng  nhà họ Lạc cũng chỉ có đứa con gái là Lạc Thi, vứa nghe Giản Chiến Nam đã thế vậy thì kết hôn không phải sẽ có hại cho con gái mình sao nên lập tức đồng ý, sau đó cũng công khai với truyền thông hai nhà đã giải trừ hôn ước.

Giản Chiến Nam lại bắt đầu bận rộn với công ty, mà Lạc Thi thì lo đi tìm kiếm cái tình yêu cô ta gọi la oanh oanh liệt liệt, mỗi người đều có một loại cố chấp, Lạc Thi cũng không ngoại lệ, mà Mạc Mạc cùng Hoa Tử không nhìn thấy được phía trước cũng không quay đầu lại, bọn họ cố gắng sống với hiện tại.

Hoa Tử và Mạc Mạc dắt tay nhau ra khỏi rạp chiếu phim, giữa  hai người còn có một vật bé nhỏ sôi nổi, đúng là Mạc Bảo. Ba người trông như người một nhà, Mạc Bảo cũng coi như đã chấp nhận Hoa Tử bởi vì bé nhận ra được chú Hoa Tử rất thương mẹ cho nên bé chỉ cần làm tốt bổn phận của một đứa con là được rồi, tuy bé cũng hy vọng ba ba sẽ có người thương nhưng mà…mẹ sẽ không còn thương ba nữa…

Bóng lưng ba người rời đi đã rơi vào tầm mắt của một người phụ nữ, ánh mắt cô ta ngập tràn vẻ phẫn hận, hung hăng gắt lên một tiếng rồi trở về xe rời đi, chạy thẳng đến khu nghĩa trang.

Xe dừng ngay chỗ đậu xe, cô ta tìm đến một bia mộ, trên đó ghi tên Mục Linh, ánh mắt cô ta có lạnh lùng mỉa mai, có oán độc, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt trào phúng cười, lành lạnh lẩm bẩm: “Biết không hả, người trong lòng mày sắp kết hôn, mày thật đáng thương, uổng công vứt bỏ cả tính mạng, không đúng, là hai sinh mạng mới phải. Mày yêu anh ta thì thế nào, không phải anh ta sẽ kết hôn với người khác sao, mà mày thì nằm trong cái bia mộ lạnh băng này, haha… Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ không để cho anh ta lấy người phụ nữ khác đâu, tao mà không chiếm được thì kẻ khác đừng có mơ… Anh ta hại tao ngồi tù, anh ta cũng đừng mơ mà sống yên…”

Sau khi tan việc Mạc Mạc đến cửa trường học đón Mạc Bảo, mấy ngày hôm nay Mạc Bảo vẫn luôn ở nhà ông nội cho nên Mạc Mạc cũng chỉ đến nhìn Mạc Bảo, lúc đến trước cửa thì nhìn thấy Giản Chiến Nam cũng tới, hai người khách sáo chào hỏi, khóe mắt Giản Chiến Nam lơ đãng chứng kiến một chiếc xe con dừng lại lúc cô bước khỏi cửa xe một chút rồi đi, Giản Chiến Nam nhạy cảm nhận ra được người trong xe hình như đang nhìn Mạc Mạc.

Trường học mở cửa, các bọn nhỏ đi tới, Mạc Mạc trông thấy Mạc Bảo nên bế con lên, “Hi hi, con à, có nhớ mẹ không?”

Mạc Bảo ôm chặt cổ Mạc Mạc, rất chân thành nói: “Có ạ, hôm qua Mạc Bảo còn mơ thấy mẹ nữa, nhưng  mà mấy hôm nay ông nội vẫn còn rất đau lòng, Mạc Bảo phải ở cùng ông nội đến khi ông nội không còn buồn nữa thì Mạc Bảo sẽ về nhà cùng với mẹ.”

Mạc mạc hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Bảo, cười nói: “Bảo bối nhà chúng ta thật hiểu chuyện, phải nghe lời biết không?”

“Dạ” Mạc Bảo gật đầu.

Hai mẹ con trò chuyện một lát, Mạc Mạc buông Mạc Bảo xuống, đúng là cậu nhóc này đã lớn rồi, không mè nheo gì nữa, Mạc Bảo nói bye bye với Mạc Mạc sau đó lên xe của Giản Chiến Nam.

Mạc Mạc nói lời tạm biệt với Mạc Bảo xong cũng lên xe của mình, Tiểu Lưu lái xe đi, Giản Chiến Nam nhìn thấy xe Mạc Mạc chạy đi thì cỗ xe khả nghi vừa rồi hắn nhìn thấy cũng từ bãi đỗ xe rời đi, đuổi theo Mạc Mạc, chân mày Giản Chiến Nam cau lại, bảo Hàn Chấn Dạ đưa Mạc Bảo về nhà còn mình đón một chiếc xe taxi.

Giản Chiến Nam trông thấy Mạc Mạc đi vào một nhà hàng còn chiếc xe lúc nãy đi theo Mạc Mạc đã không thấy đâu nữa. Hắn thấy kiến Mạc Mạc ngồi gần cửa sổ, hắn có thể trông thấy rõ ràng Mạc Mạc nói chuyện với phục vụ, trông thấy phục vụ rót trà cho cô, cô đang đợi ai đó, đoán đại cũng biết Mạc Mạc đang đợi Hoa Tử, Giản Chiến Nam lẳng lặng nhìn Mạc Mạc, nhìn cô yên lặng ngồi đó, đợi người mà cô phải đợi, mà người Mạc Mạc đợi lại không phải là hắn.

Có lẽ hắn thật sự đã quá đa nghi, lúc đang định bảo lái xe rời đi thì đột nhiên trông thấy chiếc xe khả nghi kia chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chiếc xe kia quả nhiên đã theo tới, Giản Chiến Nam bảo lái xe chạy xe xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hắn chứng kiến chiếc xe kia dừng lại, một thanh niên bước xuống từ chiếc xe, hai con ngươi của hắn trầm xuống, vội vàng bảo lái xe lái ra ngoài, hắn xuống xe, đi vào trong nhà hàng thì thấy Mạc Mạc vẫn bình yên vô sự ngồi đó.

Hắn đi qua, Mạc Mạc vừa vặn cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ứng của cô, hồng hào mê người.

Mạc Mạc trông thấy Giản Chiến Nam thì có vẻ nghi hoặc, “Sao anh lại ở đây? Không đưa con về nhà sao?”

Con ngươi đen láy của Giản Chiến Nam nhìn lướt qua mới nói: “Anh tới gặp một người bạn, không ngờ em cũng ở đây.”

“À” Mạc Mạc khẽ lên tiếng, Giản Chiến Nam lại hỏi: “Đang đợi Hoa Tử à?”

“À…ừm”

Giản Chiến Nam nói: “Vừa khéo bạn của anh cũng chưa tới, anh ngồi xuống được chứ?”

Mạc Mạc nhìn thoáng qua ánh mắt Giản Chiến Nam, cười nói: “Ngồi đi, uống chén trà này.”

Phục vụ rót trà cho Giản Chiến Nam xong thì lùi về sau giữ khoảng cách, ngón tay thon dài của Giản Chiến Nam vuốt ve miệng tách trà, yên lặng một chút rồi nói: “Định khi nào kết hôn?”

Hai người đã chia tay lâu như vậy, thật ra Mạc Mạc đã không còn nhìn thấy Giản Chiến Nam được nữa, không biết có phải hắn vẫn còn yêu cô không, nếu như yêu, cô trả lời vấn đề này không nghi ngờ gì sẽ làm hắn khó chịu, Mạc Mạc đánh giá qua Giản Chiến Nam, giọng điệu của hắn thoải mái tự tại, tựa như một người bản thiện ý hỏi thăm, vẻ mặt cũng bình tĩnh không gợn sóng, do dự một lát rồi trả lời: “Định đến quốc khánh.”

Đến quốc khánh bảo bối Mạc Mạc đã trở thành cô dâu của người khác, tay Giản Chiến Nam nắm chặt tách trà, bưng lên, uống sạch bằng một ngụm, “Chúc mừng”. mặt vẫn mang nụ cười nhạt nhưng lòng lại đau nhói.

“Cám ơn.”

Rốt cuộc không người không còn chuyện gì để nói nữa, Mạc Mạc cảm thấy khát nước, không nhịn được dùng tay day trán, đầu cũng choáng váng, cô không kìm được lắc đầu. Giản Chiến Nam buông tách trà ra, nhíu mày nhìn Mạc Mạc, “Sao vậy?”

Mạc Mạc lắc đầu, nói lung tung: “Thấy không thoải mái lắm, em muốn về nhà.” Nói xong thì đứng dậy, nhưng không ngờ vừa đứng lên chân đã nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã xuống, may mà Giản Chiến Nam vươn tay đỡ kịp.

Giản Chiếm Nam trầm giọng gọi cô, “Mạc Mạc!”

Mạc Mạc tựa vào lòng Giản Chiến Nam, “Em không sao.” Nói xong đi ra ngoài, Giản Chiến Nam lo lắng theo ra ngoài, thấy Mạc Mạc leo lên xe taxi sau đó thấy chiếc xe khả nghi kia, chiếc xe kia đi theo Mạc Mạc làm gì?

Hắn vội vàng lên một chiếc taxi khác đi theo, Mạc Mạc đang đi về nhà mình, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, lấy điện thoại ra bấm một dãy số gửi bảng số xe đi, hắn phải biết được chủ chiếc xe này là ai.

Giản Chiến Nam theo xe Mạc Mạc đi vào chung cư của Mạc Mạc, mà cỗ xe khả nghi kia hình như đã cảm thấy được gì đó nên mau chóng đuổi theo. Giản Chiến Nam xuống xe, trông thấy Mạc Mạc cũng xuống xe, bước chân của cô tập tệnh tựa như lúc nào cũng có thể té ngã.

Mạc Mạc cảm thấy toàn thân vô lực, bức bối khó chịu, thân thể có một ngọn lửa dường như muốn bùng cháy, cô hoảng hốt cầm điện thoại lên, dùng một chút lý trí cuối cùng gọi cho Hoa Tử, đáng tiếc tầm mắt mơ mơ màng màng không thể nhìn thấy gì.

Tỉnh táo lại, về nhà, cô phải tắm rửa, tắm bằng nước lạnh, Mạc Mạc bước đi thật dài nhưng thiếu chút đã ngã về phía sau, may mà Giản Chiến Nam ở sau lưng đã vươn tay vịn chặt lấy cô, Mạc Mạc không biết là ai, chỉ yếu ớt giãy giụa, “Ai đấy… buông ra…”

“Mạc Mạc là anh đây, Giản Chiến Nam đây.”

Mạc Mạc cố gắng mở to hai mắt nhìn Giản Chiến Nam, nhưng mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy gì, chỉ có thể vươn tay vòng qua vai Giản Chiến Nam, giống như người rơi xuống nước bắt được một thanh gỗ, thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực hắn, miệng lầm bầm không rõ lời, “Ưm, uống trà mà cũng say…sao em lại không đứng vững nữa rồi…thật là khó chịu…”

Ngực Giản Chiến Nam cũng bắt đầu nóng lên, trong cơ thể tựa hồ như có một ngọn lửa đang phun trào, thân thể của Mạc Mạc cũng như một ngọn lửa thiêu đốt hắn, hắn gắng gượng kéo cô đi, trong lòng thầm rửa một tiếng, không phải là trà có vấn đề đấy chứ?

Cứ đưa Mạc Mạc vào nhà rồi nói sau, hắn bế cô lên, đi thật nhanh vào trong, dùng thang máy lên lầu, đến trước cửa nhà Mạc Mạc, lấy chìa khóa từ trong túi của cô ra rồi mở cửa đi vào, lúc đóng cửa lại, môi Mạc Mạc chum lại như vô tình mà cũng đang cố ý lướt qua cổ, cằm cùng đôi môi mỏng của hắn.

Thân thể hắn đẫm mồ hôi, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn biết rõ hai người đã gặp chuyện, vấn đề ở ấm trà ư, phản ứng của hắn và Mạc Mạc như vậy không thể nghi ngờ là đã bị người ta bỏ thuốc, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra?

Trong lòng là  người phụ nữ mềm mại mà hắn yêu, là người phụ nữ hắn khát vọng, nhưng hắn không thể muốn Mạc Mạc như vậy, thừa lúc hắn còn một tia lí trí, hắn ôm lấy Mạc Mạc đi vào nhà tắm dùng nước lạnh thức tỉnh mình và Mạc Mạc, chỉ tiếc lí trí của hắn cũng nhanh chóng bay mất… Trước mắt mơ hồ cũng không còn cách nào suy nghĩ được gì, chỉ có thể cảm nhận thân thể Mạc Mạc mềm mại trong lòng.

Không cách nào buông ra được, dây dựa cùng nhau, nụ hôn kịch liệt, gặm cắn, lôi kéo quần áo của nhau, ngã vào mặt đất trong phòng ngủ, thân thể cả hai đều đẫm mồ hôi, cùng tan ra hòa vào nhau, hắn thuần thục tiến vào cô, hai thân thể kết hợp thành một, triền miên kịch liệt…

Hai người triền miên không hề chú ý đến có người đang bước vào, thân ảnh kia cứng nhắc đứng trước cửa phòng ngủ, ngọn đèn nhàn nhạt từ phòng khách chiếu vào phòng ngủ, tuy yếu ớt, mờ ảo nhưng có thể chứng kiến tường tận chuyện xảy ra bên trong.

Sắc mặt người kia tái nhợt không còn chút máu, sau đó là phẫn nộ, anh muốn xông lên nhưng cuối cùng lại nắm chặt tay, thống khổ nhắm mắt lại, lén lút lui ra ngoài. Nhà Mạc Mạc có ba cái chìa khóa, Mạc Mạc một cái, Mạc Bảo một cái, một cái khác ở trong tay Hoa Tử…

Mạc Mạc tỉnh lại, cơ thể như bị nghiền nát, đầu cũng đau muốn nứt ra, cô mở đôi mắt kèm nhèm ra, trước mắt là một mảng màu mật ong, hai tay đặt lên một mảng da thịt ấm áp, Mạc Mạc nghi hoặc trong một khắc rồi sau đó như bị kinh hãi đột nhiên tỉnh táo lại, hung hăng đẩy một cái, cô cũng thất kinh lùi về sau.

Giản Chiến Nam tỉnh lại, mở mắt ra nhìn vẻ mặt thất kinh của Mạc Mạc, hắn nhìn Mạc Mạc rồi cúi đầu nhìn chính mình cũng đột nhiên ngồi dậy, không, đây không phải là hắn, hắn lại tổn thương đến Mạc Mạc nữa, đáng chết, hắn ảo não muốn bóp chết mình, “Mạc Mạc….!”
“Bốp!” Mạc Mạc tát một cái lên khuôn mặt gầy gò của Giản Chiến Nam, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống, “Giản Chiến Nam sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, sao có thể chứ!!”

Mặt Giản Chiến Nam căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, vội vàng giải thích: “Mạc Mạc ấm trà có vấn đề, anh không muốn làm tổn thương đến em, hãy tin anh.”

“Trà?” Hai tay Mạc Mạc ôm gối cúi đầu nhớ đến hôm qua lúc chờ Hoa Tử có uống một chút trà, về sau Giản Chiến Nam đến, cô cảm thấy không thoải mái sau đó về nhà, nhưng về đến dưới lầu Giản Chiến Nam lại xuất hiện, về sau chỉ còn cảnh tượng triền miên, trí nhớ không còn gì khác.

Cô ngẩng đầu mắt đỏ ửng nhìn Giản Chiến Nam, “Vì sao anh lại có mặt ở nhà hàng, đồng bọn của anh là ai?! Vì sao lại trùng  hợp như vậy, thành phố C lớn như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác anh lại xuất hiện cùng một chỗ với tôi, anh nói đi!”

Giản Chiến Nam nhíu mày, vội trả lời: “Anh không có đồng bọn, anh thấy có một chiếc xe đi theo em, anh chỉ lo lắng cho em….”

“Đủ rồi!” Mạc Mạc đau khổ quát to một tiếng cắt đứt lời giải thích của Giản Chiến Nam, cô khói chịu nói: “Tôi nghĩ anh đã thay đổi, nhưng tôi đã sai rồi, anh vẫn là anh, là một tên khốn nạn, hèn hạ vô sỉ!”

Hèn hạ vô sỉ! Đây là định nghĩa của Mạc Mạc với hắn. đúng thôi, ai bảo lúc trước hắn dùng quá nhiều thủ đoạn như vậy, bây giờ Mạc Mạc cho rằng hắn đã sắp xếp tất cả, cũng đúng thôi. Bất kể là do ai sắp đặt thì việc bọn họ triền miên cũng là sự thật.

Bây giờ Mạc Mạc là người phụ nữ của Hoa Tử, bây giờ hắn chỉ có quan hệ chồng trước với cô, không còn là gì trong lòng Mạc Mạc nữa. Mắt Giản Chiến Nam trở nên đỏ hồng, có lẽ là bởi vì thống khổ cũng có lẽ vì là giận dữ, hắn kéo chăn lên, nhặt lấy quần áo mặc vào từng cái từng cái một.

“Mạc Mạc, tin em đính hôn khiến cho anh rất khó chịu, em nói em sắp kết hôn, lòng của anh đau như muốn nứt ra nhưng anh cũng rất vui mừng, tối thiểu em còn có thể tiếp  nhận người khác, có dũng khí yêu một người khác, anh hy vọng em được hạnh phúc, như vậy chứng minh những thương tổn anh đã gây ra cho em không hoàn toàn hủy hoại em, anh mừng cho em.

Từ ngày em dùng cái chết chống cự lại việc ở bên cạnh anh thì anh đã quyết định hoàn toàn buông tay, chuyện ngày hôm qua anh thành thật xin lỗi… Tin hay không tùy em…” Có ai biết hắn sợ hãi bao nhiêu, sợ hãi chính mình lại một lần nữa hủy hoại hạnh phúc của cô! Thời khắc hắn xoay người bước đi, lòng đau đến rách toạc.

Sau khi Giản Chiến Nam rời đi, tâm trạng Mạc Mạc rất rối bời, không biết phải đối mặt với Hoa Tử thế nào, ổn định lại tâm trạng xong, tắm qua nước nóng mới cảm thấy thả lỏng một chút, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì Hoa Tử cũng gọi điện tới.

“Mạc Mạc, ngày hôm qua thật có lỗi đã thất hẹn.”

“Hoa Tử, nếu như em phạm sai lầm anh có tha thứ cho em không?”

“Có, chỉ cần không phải việc em muốn rời khỏi anh.”

“Hoa Tử…em…”

“Mạc Mạc, mặc kệ em đã làm sai việc gì anh đều sẽ tha thứ cho em, cho nên đừng nói gì cả, tối nay anh đến tìm em.”

“Được…!”

Giữa trưa Mạc Mạc ăn đại thứ gì đó rồi ra ngoài một chuyến để mua một ít nguyên liệu về nấu cơm, lúc bốn giờ đang chuẩn bị làm thức ăn thì có người nhấn chuông cửa, Mạc Mạc mở cửa ra xem thì thấy là người từ tiệm hoa, tấm thiệp trên bó hoa viết tên Hoa Tử, là Hoa Tử gửi tới, Mạc Mạc cười kí nhận.

Bởi vì còn bận nấu cơm nên Mạc Mạc thuận tay đặt bó hoa trên bàn phòng khách, vào nhà bếp, vừa định rửa rau lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội vàng ra mở cửa, nghĩ Hoa Tử tới nhưng không ngờ vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Giản Chiến Nam, sắc mặt của hắn rất lạ.

“Anh tới đây làm gì?” Mạc Mạc nhíu mày định đóng cửa lại thì Giản Chiến Nam vươn tay ra chặn động tác đóng cửa của cô, cũng chen người đi vào, hắn vội vàng hỏi: “Vừa rồi có ai đến tìm em không?”

“Không có, sao vậy? Anh lại muốn làm gì đây?”

“Trước tiên hãy theo anh rời khỏi chỗ này đạ…” Giản Chiến Nam nhí mày nhìn quanh một vòng, một bó hoa rất đáng chú ý, hắn bắt lấy tay Mạc Mạc muốn kéo cô ra ngoài nhưng Mạc Mạc không rõ đã xảy ra chuyện gì nên chỉ lùi về sau, không chịu đi cùng Giản Chiến Nam, cũng không biết đột nhiên vì sao hắn lại nổi điên.

Khi cô đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe một tiếng nổ cực lớn, một luồng sóng nhiệt tập kích, trước mắt cô là mảng ánh lửa, cảm giác như trời long đất lở, có người ôm lấy thân thể của cô, té nhào xuống mặt đất, cô muốn mở mắt ra xem đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ nhìn thấy máu tươi, ngọn lửa bừng bừng, dường như căn nhà sắp sụp xuống, từng khối vật cưng rơi xuống, tầm mắt của Mạc Mạc dần trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm rồi mất đi tri giác.

Đầu đau quá, lửa, đều là  lửa, từng tiếng nổ mạnh như muốn làm điếc lỗ tai cô, chạy mau, chạy mua, Mạc Mạc cầm lấy tay Giản Chiến Nam muốn chạy nhưng có thế nào cũng không chạy được, cô kinh hoàng gọi Giản ca ca! Rồi đột nhiên tỉnh lại, cô mở to mắt, hoảng sợ nhìn lên trần nhà, cô ý thức được mình đang nằm trong bệnh viện.

“Mạc Mạc, em tỉnh rồi.”

“Giản Chiến Nam, anh ấy đang ở đâu? Anh ấy thế nào rồi? Em muốn gặp anh ấy, anh ấy đang ở đâu?” Mạc Mạc vội vàng bắt lấy tay Hoa Tử, vẻ mặt bất an cùng bối rồi, muốn xuống giường chạy đi nhưng lại bị Hoa Tử giữ lại.

Hoa Tử vuốt vuốt tay Mạc Mạc, trần an tâm trạng của cô, “Mạc Mạc, đầu của em bị thương, không được lộn xộn, Giản Chiến Nam anh ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đã xuất viện rồi.”

Mạc Mạc cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim vẫn còn hồi hộp vì vụ nổ lúc nãy, cô bất an nói: “Anh ấy thật sự không sao chứ, anh để em đến gặp anh ấy đi.”

“Mạc Mạc, em đã hôm mê mấy ngày nay rồi, anh ta không sao nên đã xuất viện, công ty có việc nên anh ta đã xuất ngoại, khi nào về anh ta sẽ đến thăm em.”

Mắt Mạc Mạc đỏ bừng, trái tim bị nỗi sợ hãi bao phủ, tâm tình vô cùng kích động, thì thào nói: “Không, anh gạt em, anh gạt em, em được anh ấy ôm trong lòng cho đến khi bất tỉnh, làm sao mà anh ấy không sao được, em không tin, anh gạt em!”

“Mạc Mạc!” Hoa Tử giữ lấy vai Mạc Mạc, “Anh ta thật sự không sao, không tin em cứ hỏi Mạc Bảo xem.”

“Mẹ”

Lúc này Mạc Mạc mới nhìn đến Mạc Bảo đứng bên cạnh giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, Mạc Mạc vội vàng vươn tay ra ôm lấy Mạc Bảo, “Bảo bối, có thể nhìn thấy con thật là tốt, Mạc Bảo là ngoan nhất, mau nói cho mẹ biết ba ba…ba ba đi đâu rồi?”

Mạc Bảo nói: “Ba ba đi Mĩ với chú Khâu Chí rồi ạ, công ty xảy ra chuyện gì đó, ba sốt ruột cho nên không có cách nào chờ mẹ tỉnh lại, mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi, bằng không Mạc Bảo sẽ rất lo lắng, đầu mẹ còn đau không?”

“Một chút thôi, mẹ chịu được.”

Lòng Mạc Mạc vốn bất an giờ hơi an lòng một chút. Lúc cô nói chuyện với Mạc Bảo thì ba mẹ cô cũng tới. Tất cả mọi người đều sợ, nếu Giản Chiến Nam không tới chỉ sợ cô sẽ không sống nổi, Lương Tĩnh Thu còn nói Mạc Mạc phải nhanh chóng dưỡng bệnh, đến khi Giản Chiến Nam từ nước ngoài về nhất định phải cảm ơn hắn đã cứu mạng.

Bởi vì tinh thần không tốt nên Mạc Mạc vừa uống thuốc xong đã ngủ ngay, khi tỉnh lại phòng bệnh chì còn Hoa Tử, Hoa Tử lo cho Mạc Mạc ăn cơm tối, ôm Mạc Mạc trong lòng, lồng ngực anh lạnh buốt, anh vẫn còn đang nghĩ mà sợ, “Mạc Mạc, xin lỗi, anh đã không bảo vệ được cho em!”

Mạc Mạc vỗ vỗ lưng Hoa Tử, nói khẽ: “Em không trách anh, không phải em đã không sao rồi ư? Chỉ là không biết ai muốn hại em?”

“Còn nhớ trước đây anh đã từng kể về Tư Đồ Thiến với em không?” Giọng nói của Hoa Tử đầy vẻ tự trách, “Là anh không tốt, Mạc Mạc.”

“Tư Đồ Thiến?” Mạc Mạc tức cười, vợ trước của Hoa Tử muốn cô chết sao? Mạc Mạc nghe Hoa Tử nói tiếp, theo như Tư Đồ Thiến khai với cảnh sát thì trước đó cô và Giản Chiến Nam bị bỏ thuốc, thật ra chuyện với Giản Chiến Nam là ngoài ý muốn, cô ta vốn bỏ thuốc Mạc Mạc rồi tìm ngường cưỡng hiếp Mạc Mạc, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Giản Chiến Nam nên đành phải tương kế tựu kế để cho Hoa Tử nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nhất ân ái với người đàn ông khác sau đó sẽ đưa Mạc Mạc về tây thiên.

Tư Đồ Thiến giả trang thành người đưa hoa tới và giấu bom vào hoa tươi. Mạc Mạc nhớ lại ngày đó, khó trách người đưa hoa lại đội mũ lưỡi trai, đầu luôn cúi thấp.

Sở dĩ Tư Đồ Thiến chọn thủ đoạn độc ác như vậy là vì trong mấy năm cô ta ngồi tù đã mắc phải bệnh nan y, cho nên cô ta muốn trước khi chết phải kéo theo Hoa Tử cùng Mạc Mạc chết cùng, mà tất cả những gì cô ta làm đều là vì yêu, cô ta yêu Hoa Tử nên không thể nhìn những người phụ nữ khác có được Hoa Tử.

Mục Linh cùng cái chết của mình để cho Hoa Tử nhớ kỉ cô ấy, mà Tư Đồ Thiến muốn Hoa Tử chết cùng cô ta, kẻ điên, Mạc Mạc cảm thấy đúng là kẻ điên, tâm lí của Tư Đồ Thiến đã sớm méo mó, đầu tiên là hại em gái mình, bây giờ lại muốn hại cô và Hoa Tử chết.

Mạc Mạc không khỏi nhớ tới hôm đó, cô đã mắng Giản Chiến Nam, cô tưởng Giản Chiến Nam bỏ thuốc, cô không tin hắn, còn dùng lời như vậy mắng hắn, cô thật sự hối hận, cô nhất định phải xin lỗi hắn, nhất định phải nói.

Mạc Mạc đã xuất viện nửa tháng cũng không thấy Giản Chiến Nam, gọi điện thoại cho Giản Chiến Nam thì người nhận điện là trợ lý của hắn, Mạc Mạc muốn điên lên, cô không nhịn được mà nghĩ…có phải Giản Chiến Nam đã chết rồi không? Mỗi một lần có ý nghĩ này cô  lại muốn điên lên, nếu như Giản Chiến Nam chết thì cô cũng không muốn sống nữa.

Tất cả mọi người đang gạt cô việc gì đó, cô có thể cảm nhận được, mà ngay cả lời nói của Mạc Bảo cô cũng không tin. Thỉnh thoảng cô lại chạy đến bệnh viện của tập đoàn Hồng Nghiệp, rốt cuộc có một ngày cô nhìn thấy ba Giản, Mạc Mạc đi theo thì thấy ba Giản vào phòng làm việc của một bác sĩ, rất lâu không thấy ra.

Mạc Mạc chờ, hy vọng sau khi ba Giản đi rồi sẽ vào hỏi bác sĩ, nhất định sẽ biết Giản Chiến Nam đang ở đâu. Rốt cuộc cũng thấy ba Giản cùng bác sĩ rời khỏi phòng, hẳn là bác sĩ ra tiễn ba Giản, Mạc Mạc nhìn cánh cửa khép hờ, mở cửa đi vào.

Trên bàn làm việc đặt một bệnh án, Mạc Mạc do dự một lát rồi mở ra, cô thình lình nhìn thấy tên Giản Chiến Nam, trong lòng bỗng rét lạnh, sợ hãi, cô run rẩy mở bệnh án ra, đọc từng chữ từng chữ một, chân phải cắt từ đầu gối trở xuống….

Không!

Mạc Mạc chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, nắm chặt bệnh án trong tay, gào thét khóc rống lên, “Không mà…Giản ca ca không thể như thế…nhất định chỉ là trùng tên…không phải Giản ca ca….không phải!”

Bệnh án trong tay rơi xuống đất, Mạc Mạc khóc xé gan xé phổi, gian nan đi ra ngoài, tay chân cô lạnh buốt ngồi dưới mặt đất trên hành lang bệnh viện, đau lòng khóc nghẹn ngào, chân Giản ca ca không còn nữa, không còn nữa.

Điện thoại di động trong túi vang lên một tiếng rồi lại một tiếng, tiếng chuông chỉ thuộc về một mình Giản Chiến Nam, người tình bí mật, Mạc Mạc không ngừng rơi lệ đột nhiên ý thức được gì đó, cô vội vàng móc điện thoại ra nhấn nút nghe.

“Mạc Mạc” Tiếng gọi nhẹ nhàng làm cho nước mắt của Mạc Mạc càng lên tràn làn, cô cắn môi không để mình khóc thành tiếng.

“Mạc Mạc, anh đang ở nước ngoài, có thể phải mất một thời gian mới về được, cho nên không thể đến thăm em, Mạc Bảo phải giao cho em vậy…Em xuất viện rồi đúng không?”

Hắn gạt cô, hắn gạt cô, căn bản hắn không hề ra nước ngoài, hắn chỉ đang bị thương, không muốn để cô biết, không muốn cô phải đau long, không muốn cô tự trách, không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô.

Mạc Mạc muốn nói chuyện nhưng dường như có người đang bóp lấy cổ họng cô, khiến cho cô không có cách nào lên tiếng, không thể hô hấp, ngực đau đến chết.

“Sao không nói gì?” Giọng nói lên kia dừng lại, trái tim Mạc Mạc cũng run lên, có phải hắn đang rất đau không, đau đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nổi, cô vội vàng lên tiếng, “Em đang nghe đây.”

“Có phải còn đang giận không?”

“Em không có…giận…em đang nghe anh nói đây…thật sự xin lỗi…” Mạc Mạc dùng sức hít thở, đè nén tiếng khóc trong cổ họng, cố gắng làm cho giọng nói của mình không có vẻ nghẹn ngào nhưng rất khó khăn.

“Mạc Mạc…có còn nhớ mật mã ngân hàng anh đã tạo cho em không?”

Mạc Mạc bụm miệng lại, đau lòng như bị đẩy ngã, “Nhớ…em nhớ…”

“Không biết sao anh lại quên mất rồi… Mạc Mạc…có thể đọc lại cho anh nghe một lần không…”

Mạc Mạc nghẹn ngào đọc mật mã, “211314,211314, yêu anh suốt suốt một kiếp, yêu anh suốt đời suốt kiếp…”

“Anh cũng vậy… Mạc Mạc…Anh phải họp rồi, lần sau lại gọi cho em.” Anh cũng vậy, yêu em cả đời.

Trong điện thoại không còn giọng nói của Giản Chiến Nam, lòng Mạc Mạc bị ba chữ anh cũng vậy của Giản Chiến Nam vò nát, cô cũng không còn cách nào kìm nén nỗi bi thống trong lòng, nghẹn ngào khóc rống lên, nước mắt chảy xuống từ gò má tái nhợt…

Lúc Hoa Tử tìm được Mạc Mạc, nhìn thấy Mạc Mạc đang vô cùng thương tâm, cô ngồi trên mặt đất trong hành lang bệnh viện, không để ý đến ai mà khóc, trên mặt đều là nước mắt, đau đớn bất lực như một đứa trẻ lạc đường.

Nhất định cô đã biết được gì đó, nhất định đã biết, Hoa Tử đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh Mạc Mạc, ôm Mạc Mạc yếu ớt đau khổ vào trong lòng, “Mạc Mạc…” Thật sự xin lỗi, anh đã lừa em, không nói cho em biết Giản Chiến Nam đã xảy ra chuyện.

Mạc Mạc níu lấy áo Hoa Tử, nức nở nghẹn ngào gào khóc, “Hoa Tử, chân của Giản ca ca không còn nữa…chân của Giản ca ca không còn nữa… Vì sao người bị cưa chân không phải làm em…tại sao lại là Giản ca ca…”

Hoa Tử ôm lấy Mạc Mạc, một câu cũng không nói nên lời, chỉ ôm chặt lấy Mạc Mạc, vì sao người bị cưa chân không phải là anh mà là Giản Chiến Nam của Mạc Mạc, Giản Chiến Nam đau bao nhiêu thì Mạc Mạc cũng đau đớn bấy nhiêu…

Đảo mắt lại đến mùa đông, tháng chín trôi qua, Mạc Mạc vẫn không thể tìm được Giản Chiến Nam, công ty lại do ba Giản tiếp quản một lần nữa, Giản Chiến Nam vẫn không xuất hiện, Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam vẫn còn sống, chỉ là hắn đang tránh mặt cô ở một nơi nào đó chữa thương. Ngày đó khi bom nổ, hắn đã bảo vệ cô trong lòng, mà hắn lại mất đi thân thể kiện toàn.

Giản Chiến Nam chặn mọi thông tin cho nên Mạc Mạc không thể nào hỏi cũng không có cách nào biết Giản Chiến Nam đang ở đâu, mặc dù chuyện Giản Chiến Nam bị thương mọi người đều đã biết, chỉ có cô là người biết trễ nhất.

Mạc Mạc đến nhiều bệnh viện trong thành phố C, hy vọng có thể tìm được Giản Chiến Nam nhưng vẫn không có kết quả. Hắn không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tự trách của cô.

Mạc Mạc lại đến bệnh viện của tập đoàn Hồng Nghiệp một lần nữa, mặc dù cô biết Giản Chiến Nam muốn trốn tránh cô nên sẽ không xuất hiện ở đây nhưng cô vẫn còn ảo tượng, không cam lòng mà tìm kiếm hắn. Cô giống như một u hồn đi trên hành lang bệnh viện, nhìn người thân của những người bệnh đi qua bên người.

Đôi mắt vô thần trông thấy một người đàn ông đang chống nạng đi cùng y tá, bước đi rất gian nan, cô trông thấy bóng lưng quen thuộc kia, rất giống hắn, trái tim Mạc Mạc nhảy lên kịch liệt, gấp gáp đuổi theo, ôm eo người kia, sợ hắn sẽ bỏ đi.

“Giản, là anh đúng không? Là anh phải không?”

Thân thể người đàn ông cứng đờ, vội vàng nói: “Không…tôi không phải, cô nhận nhầm người rồi.”

“Không, là anh, đừng trốn tránh em nữa.” nước mắt Mạc Mạc thấm vào lưng hắn, chậm rãi buông tay ra đi đến trước mặt hắn, ánh mắt người đàn ông lảng tránh ánh mắt cô, cúi đầu vội vàng xoay người đi, rống thật to, “Biến đi, biến đi, tôi không biết cô, cút ngay!”

“Em là Mạc Mạc đây, đừng trốn tránh em nữa mà…”

Mạc Mạc đuổi theo nhưng người đàn ông lại bước nhanh hơn, đáng tiếc bước đi của hắn không được tiện nên ngã nhào xuống đất, Mạc Mạc đau lòng không dứt, muốn tiến lên nhưng người đàn ông lại cúi đầu quơ cây nạng trong tay, không cho Mạc Mạc đến gần, trán Mạc Mạc bị gõ một cái, rất đau đớn.

“Vị tiểu thư này, phiền cô đừng quấy rầy bệnh nhân của tôi, ngài ấy đã nói không biết cô, cô hãy đi đi.” Ý tá đỡ người đàn ông dậy, vịn hắn đi từng bước một, biến mất khỏi tầm mắt Mạc Mạc.

Mạc Mạc đau đớn ôm lấy đầu, ngã ngồi dưới đất, trong đầu đều là giọng nói trống rỗng của người đàn ông, Giản Chiến Nam, mặc dù hắn đã biến thành bộ dạng như bây giờ nhưng cô cũng có thể chắc chắn đó là Giản Chiến Nam, hắn đã mất đi một chân…thậm chí trên mặt cũng bị thương, để lại vết sẹo.

Mạc Mạc thất hồn lạc phách trở về nhà ba mẹ, Hoa Tử đã ở đó, thấy dáng vẻ của cô nên chạy tới, Lương Tĩnh Thu ôm lấy Mạc Mạc ngồi trên ghế salon, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Mạc Mạc đau khổ nói: “Mẹ, con thấy anh ấy…nhưng anh ấy lại không chịu nhận con…”

Hoa Tử nhìn Mạc Mạc, có hơi lo lắng, nói với Lương Tĩnh Thu: “Để con nói chuyện với cô ấy.”

Lương Tĩnh Thu gật đầu, suốt chín tháng trời Mạc Mạc như người mất hồn suốt ngày đi tìm Giản Chiến Nam, giờ đã thấy rồi lại càng thêm đau khổ, làm thế nào mới tốt đây, Lương Tĩnh Thu cùng Tần Vạn Lý đều ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Mạc và Hoa Tử.

Hoa Tử bắt lấy bả vai Mạc Mạc hỏi cô: “Mạc Mạc tìm được anh ta thì sẽ thế nào?”

Mạc Mạc mờ mịt nhìn Hoa Tử, “Tìm được anh ấy em muốn chăm sóc cho anh ấy, cùng anh ấy…”

Hoa Tử nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Mạc, “Vậy còn anh thì sao? Em tính làm gì với anh bây giờ?”

Mạc Mạc thống khổ lắc đầu, “Hoa Tử, bây giờ em không có cách nào kết hôn với anh được, không có cách nào…xin lỗi…thật sự xin lỗi…”

Hoa Tử nghẹn họng, khó chịu hỏi: “Vậy…Vậy em ở bên chăm sóc anh ta là vì cái gì, yêu anh ta, thương hại anh ta hay vì đau lòng!”

“Em không biết, đừng ép em, em không biết!” Mạc Mạc bịt lỗ tai lại, thống khổ gầm nhẹ.

Hoa Tử cầm tay Mạc Mạc, bắt cô phải tỉnh táo lại, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Mạc Mạc, Giản Chiến Nam rất yêu em, vì em…anh ta có thể chết. Anh ta không muốn gặp lại em bởi vì anh ta sợ em không chịu nổi.

Anh ta không muốn em vì áy náy mới ở bên cạnh anh ta, cũng không muốn em thương hại anh ta, bởi vì tình yêu không cần sự thương hại, anh ta đã mất đi một chân, mất đi dung mạo, anh ta không muốn lòng tự trọng cũng mất luôn, nhất là khi anh ta rất xem trọng sĩ diện, anh ta không muốn bị người phụ nữ mình yêu nhất thương hại, cho nên nếu như em không yêu anh ta thì cũng đừng quấy rầy anh ta… Chúng ta không thể nào hiểu được nỗi sợ hãi của một người có thân thể hoàn chỉnh đột nhiên mất đi một chân, nhất định anh ta không muốn em chứng kiến bộ dạng của anh ta hiện giờ đâu…”

Hai mắt Mạc Mạc đẫm lệ nhìn Hoa Tử, không yêu anh ta thì đừng quấy rầy anh ta!

“Em còn yêu anh ta chứ? Mạc Mạc, nói cho anh biết đi.”

Còn yêu anh ấy không?

“Yêu không?!” Hoa Tử gầm nhẹ.

Mạc Mạc vẫn không trả lời.

Cô không có cách nào nói yêu hắn, cũng không có cách nào nói không còn yêu hắn.

“Em còn yêu anh ta, Mạc Mạc.” Hoa Tử giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, “Còn nhớ không, ngày em bị Tư Đồ Thiến bỏ thuốc, lúc đó anh đã đến nhà em,  anh nhìn thấy em và anh ta ở bên nhau… Anh cũng không biết hai người bị bỏ thuốc, lúc ấy anh muốn ngăn cản em tuy là đã chậm, anh còn nghĩ sẽ tách em ra, nhưng anh lại nghe thấy em gọi tên anh ta, gọi anh ta là Giản ca ca, lúc ấy căn bản em không hề thanh tỉnh, nhưng em lại gọi tên anh ta, cũng là cách xưng hô thân mật nhất của hai người.

Lúc em hôn mê đã cầm lấy tay anh, cũng đã gọi Giản ca ca, không phải anh. Mạc Mạc, anh rất muốn nghe em gọi tên anh! Anh cho là anh đã có thể đi vào lòng em, nhưng mà không có, thật ra anh ta vẫn còn trong lòng em, em đã đóng băng anh ta lại, chỉ cần có cơ hội anh ta sẽ tỉnh lại trong lòng em…Nhưng em không muốn thừa nhận anh ta đã tỉnh lại trong lòng em đúng không?”

“Hoa Tử…”

“Xuỵt…đừng nói gì cả.” Hoa Tử đưa tay chặn môi Mạc Mạc lại, “Em cần phải tỉnh táo suy nghĩ lại, anh sẽ cùng em…”

Giản Chiến Nam, Hoa Tử… Mạc Mạc không biết mình muốn thế nào, nhưng trong lòng vẫn thấy có lỗi với Hoa Tử, lúc nói lời xin lỗi cô đã biết đáp án trong lòng mình, mặc kệ thế nào cô cũng sẽ ở bên Giản Chiến Nam, đến khi hắn hồi phục lại.

Mạc Mạc lại đến tìm Giản Chiến Nam lần nữa, ngươi trong bệnh viện nói Giản Chiến Nam đã đi rồi, Mạc Mạc đi tìm ba Giản, ba Giản cũng chỉ nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, hắn đã rời khỏi thành phố này, đến một quốc gia khác, khi nào hắn có thể đứng lên một lần nữa hắn sẽ trở về.

Mạc Mạc thất hồn lạc phách rời khỏi biệt thự nhà họ Giản, hắn đã đi, ngay cả con cũng bỏ lại, không biết khi nào sẽ trở về, ngực cô đau nhói, không nhịn được ngồi xổm xuống đường khóc lên.

Giản Chiến Nam đứng trên một con ngõ xa xa, nhìn Mạc Mạc đau lòng khóc, mà hắn chỉ có thể dựa vào cây nạng đứng ở đây, hắn vẫn là một một vị vương tử cao không với tới, hắn cũng có giới hạn của mình, mất đi một chân, hắn cũng từng rất phẫn uất, từng rất đau lòng, hắn không còn có thể đi lại như người bình thường, không còn cách nào đặt con trên vai mà đi, không còn cách nào cõng người phụ nữ hắn yêu lên cầu thang, chỉ có thể đứng dựa vào vách tường.

Một kẻ tàn phế, nhìn lại chính mình cũng cảm thấy gương mặt ác mộng của mình, hắn không còn cách nào đối mặt với người bên cạnh. Hắn không muốn nhìn thấy ai, kể cả người thân, thế giới của hắn chỉ còn có bác sĩ y tá và nỗi thống khổ.

Hắn không cần sự đồng tình của Mạc Mạc, cũng không muốn Mạc Mạc thương hại, hắn phải ra đi lúc này, đến khi hắn đã vượt qua được chướng ngại tâm lý kia, hắn sẽ trở về. Lúc đó Mạc Mạc đã quên hắn rồi, quên đi sự tự trách, đau lòng, hạnh phúc bên cạnh Hoa Tử, như vậy là đủ rồi!

“Thật sự muốn đi tìm anh ta sao, nước Mỹ lớn như vậy, em làm sao mà tìm được?” Hoa Tử nhìn Mạc Mạc, quyết định của Mạc Mạc anh đã hiểu, một trận nổ cũng đã phá tan tình cảm anh và Mạc Mạc đã tạo dựng.

Giản Chiến Nam vì cứu Mạc Mạc mà mất đi một chân, thậm chí tính mạng cũng không cần, mặc kệ Mạc Mạc vì yêu hay vì áy náy thì sau này cô cũng không thể nào ở bên cạnh anh nữa.

“Hoa Tử, thật sự xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỉ của em, em phải đi tìm anh ấy, em không thể để cho anh ấy chịu đau đớn một mình.” Hốc mắt Mạc Mạc đỏ bừng, cũng đã khô không còn nước mắt, cô đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Hoa Tử, “Thật sự xin lỗi.”

Hoa Tử xiết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, “Mạc Mạc, anh sẽ chờ em, đến thời khắc cuối cùng.”

Mạc Bảo nắm tay Mạc Mạc, dặn dò, “Mẹ à, nhất định phải tìm được ba ba về, không tìm thấy cũng không sao, mẹ phải an toàn trở về, con và mẹ cùng nhau chờ ba về.”

“Mẹ biết rồi, bảo bối hãy chờ mẹ tìm được ba về.”

Mạc Mạc tạm biệt từng người thân, lên máy bay đến Mỹ, cô phải tìm được Giản Chiến Nam, cùng hắn đứng lên một lần nữa. Cô thật sự xin lỗi Hoa Tử vì đã phụ anh, hy vọng Hoa Tử có thể tìm được một người con gái có thể đi vào lòng anh, làm cho anh thấy ấm áp.

Hai năm sau

Giản Chiến Nam trở về cố hương, nhìn thấy tất cả cảnh vật quen thuộc trước mắt, trong lòng khát vọng được trông thấy người thân không gặp đã lâu, mặt của hắn trải qua cuộc phẫu thuật đã không còn vết sẹo, hắn lại trở về như trước.

Chân của hắn là chân giả, hôm nay hắn đi lại đã không còn vấn đề gì nữa, cho dù cõng Mạc Mạc chạy 1000m cũng khôn sao, nhưng hắn đã không còn cơ hội cõng Mạc Mạc nữa, bởi vì Mạc Mạc đã là vợ của Hoa Tử.

Hai năm qua hắn nhẫn tâm không liên lạc với ai, ba, con trai, bạn bè, đến khi hoàn toàn đứng lên được, rốt cuộc hắn đã vượt qua được chướng ngại trong lòng mình, hắn không phải kẻ tàn phế, hắn vẫn là hắn lúc trước.

Đi trong đám người, hắn vẫn là người đàn ông mê người, vẫn hấp dẫn ánh mắt của nhiều thiếu nữ, hắn vững vàng bước ra khỏi sảnh sân bay, có ai nhìn ra hắn đi bằng chân giả đâu.

Về nhà,thật sự về nhà rồi, gương mặt Giản Chiến Nam xuất hiện nụ cười đầu tiên trong hai năm qua!

Mạc Mạc tìm Giản Chiến Nam một năm trời nhưng không có kết quả nên chỉ có thể về nước, cô không thể bỏ lại con trai. Tìm một năm, chờ đợi một năm mà Giản Chiến Nam vẫn chưa về.

Có đôi khi Mạc Mạc nghĩ có lẽ hắn đã kết hôn rồi. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chờ đợi hắn thì sao, gương vỡ lại lành sao? Cô không chắc chắn, những thương tổn cùng tình yêu mãnh liệt dường như đã phai nhạt theo năm tháng, tất cả đã lắng đọng lại, có lẽ cô chỉ muốn trước khi hắn tìm được hạnh phúc có thể cô đơn cùng hắn.

Mạc Mạc một mình bước đi dưới tàng cây bạch quả trong công viên, bãi cỏ xanh, rừng cây rậm rạp khiến cho cô nhớ lại những kỉ niệm với Giản Chiến Nam, những kí ức tốt đẹp nhất.

Cô như thấy được khi mình mười bảy tuổi đầy thẹn thùng đứng trước người cao lớn điển trai như hắn, hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ngập đầy thâm tình,  cô nhìn hắn, mê muội vì hắn, hắn cúi đầu hôn lên gò má hồng hồng của cô, khiến cho mặt cô càng đỏ hơn.

Mạc Mạc nở nụ cười, tầm mắt cũng vì nước mắt mà trở nên mơ hồ, cô đưa tay dụi mắt, hình ảnh hắn và cô mười bảy tuổi biến mất trước mắt, lòng dâng lên cảm giác cô đơn, cúi đầu đi tới, đi qua từng dấu chân bọn họ đã từng qua, một trang giấy bị thổi đến dưới chân cô thì không bay nữa, Mạc Mạc trông thấy người được vẽ trong trang giấy.

Cô cúi người nhặt lên, nhìn thật kĩ gương mặt người kia, tóc dài tung bay, gương mặt tràn ngập nụ cười ngây thơ, người được phác họa trong bức tranh đen trắng càng trở nên nhiều màu sắc, con ngươi như hồ nước, áo sơ mi trắng, váy đồng phục màu xanh, trên đầu là kẹp tóc nơ con bướm màu hồng, Mạc Tiêu Hữu mười bảy tuổi sinh động trên mặt giấy.

Hình như bức chân dung này là cô, dáng vẻ mười bảy tuổi của cô, trái tim Mạc Mạc kinh hãi, giống như một con nai đang chạy, hắn đã trở lại, nhất định hắn đã trở lại, cô xiết chặt trang giấy trong tay, xoay người nhìn chung quanh, tìm lấy hình bóng kia, “Giản Chiến Nam…!”

Lúc này nhất định phải bắt được hắn, bắt lấy hắn thật chặt để cho hắn không còn trốn tránh được nữa, cô la lớn tên của hắn, thân ảnh nhỏ bé cũng chạy ra khỏi rừng cây bạch quả, tìm kiếm bóng dáng của hắn, nhưng lại không tìm thấy hắn, hắn đang trốn tránh cô, Mạc Mạc đứng trên cây cầu hình vòm, tìm kiếm hắn trong đám người, nhưng mà không có, không có hắn, Mạc Mạc trở lại rừng cây, dùng hết sức la lớn: “Giản Chiến Nam, anh ra đây, ra đây!”

Đáp lại cô là ánh mắt khác thường của mọi người, Mạc Mạc nắm chặt tay, cô gấp đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống, “Giản Chiến Nam, nếu anh không ra đây em sẽ nhảy xuống ngay!”

Không được! Không được! Hắn vẫn không ra, Mạc Mạc nhấc chân đặt lên lan can cây cầu, thân thể nhoài về phía trước, bùm một tiếng đã nhảy xuống hồ.

“Có người nhảy hồ, có người nhảy hồ.”

Du khách la lớn làm mọi người vây lại xem, lúc có một du khách tốt bụng muốn nhảy xuống cứu thì một thân ảnh đã thoăn thoắt đi vào, nhảy thật nhanh vào trong nước, mọi người đứng trên lo lắng chờ đợi kết quả, ào một tiếng, mặt nước xuất hiện hai người.

Mạc Mạc nắm thật chặt bả vai người đàn ông, cánh tay người đàn ông nâng lấy eo cô, vững vàng đứng trong nước, mực nước chỉ tới ngực hắn, Mạc Mạc nhìn gương mặt người đàn ông quen thuộc khiến cho cô đau lòng. Ngón tay cô vuốt ve mặt hắn, lẩm bẩm nói: “Anh đã trở lại…”

“Sao lại ngốc như vậy.” người đàn ông hỏi.

“Ai bảo anh trốn tránh em.” Trên mặt Mạc Mạc không rõ là nước mắt hay nước hồ, đẫm nước.

“Không phải gặp mặt không bằng không gặp sao?”

Mạc Mạc dùng tay vỗ vỗ mặt hắn, “Giản Chiến Nam, anh đi đâu phẫu thuật thẩm mĩ vậy? Đẹp nhỉ!”

“Em không cần làm, hỏi cái này làm gì.”

“Vì sao lại trốn em?” Mạc Mạc cẩn thận hỏi, “Anh kết hôn chưa?”

“Chưa”

“Có người phụ nữ khác không?”

“Không có.”

“Theo em về nhà đi.”

Giản Chiến Nam trừng to mắt hỏi Mạc Mạc, “Em vẫn chưa kết hôn sao?”

“Không có, em đang đợi anh về.”

Giản Chiến Nam nhíu mày, rồi sau đó vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng, Mạc Mạc không có kết hôn, không có gả cho Hoa Tử, cái thằng nhóc Khâu Chí kia lừa hắn, lừa hắn là Mạc Mạc đã lập gia đình, hắn không nhịn được cười mắng: “Tên khốn Khâu Chí kia lừa anh.”

“Này, hai người còn muốn bơi trong nước bao lâu nữa hả, mau lên đây đi!” Trên chiếc cầu hình vòm có người gọi, Mạc Mạc cùng Giản Chiến Nam quay đầu lại nhìn đã thấy Khâu Chí với nụ cười xấu xa đang phất tay với bọn họ.

“Ba, mẹ, đứng trên mặt đất nói chuyện yêu đương sẽ dễ hơn nha!” Mạc Bảo quơ quơ bàn tay nhỏ bé cười hì hì gọi.

Mạc Bảo?

“Mạc Mạc à, mau lên đây đi, cảm lạnh bây giờ.”

Mạc Mạc há hốc miệng, ba cùng mẹ sao? Sao đều ở đây cả vậy?!

Mạc Mạc, em đã chờ được người cần chờ, nếu không đợi được anh vẫn sẽ đợi em. Hoa Tử thấy thế hai tay bắt lấy thanh chắn, ánh mắt lạc lõng, bên môi nở nụ cười, nụ cười phúc chúc.

“Mạc Mạc, em còn chờ gì mà không mau lên đây đi, em không nhớ Giản Chiến Nam thiếu nửa cái chân à.” Cẩm Tử mà lên tiếng thì không thể giống người thường, Mạc Mạc vội vàng muốn đỡ Giản Chiến Nam lên bờ nhưng Giản Chiến Nam lại không buông tay ra, con ngươi đen láy nhìn Mạc Mạc, “Mạc Mạc hãy tin anh, anh có thể cõng em chạy 1000m.”

Mạc Mạc nở nụ cười, trán hai người tựa vào nhau.

Em tin anh có thể cõng em chạy 1000m! Chạy tới bến bờ hạnh phúc!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro