JK is RS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tháng 2 năm 20XX
...........

JK♡
📞📞📞
Chấp nhận/ không
(Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu )
..............

Alo

Chaeyoung

Ừm

..............

Dạo này cậu khỏe không

Vẫn sống tốt

Ừm....

Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây , tạm biệt

Tôi nhớ cậu..

...........

Mình làm hòa đi Chaeyoung , tôi xin
lỗi

...........

Đừng giận tôi nữa Chaeyoung

............

Tôi thật sự không thể nào chịu nỗi cuộc chiến tranh lạnh của chúng ta nữa Chaeyoung à
Tôi sai rồi cậu tha lỗi cho tôi đi , cậu mắng tôi đi
Nếu hôm nay không gọi cậu , chắc có lẽ tôi sẽ bị tâm can giày vò chết mất

.............

Alo Chae à cậu còn đó không
Alo alo alo

..............

Tôi biết cậu không thể nào tha lỗi cho tôi , nên thôi đành vậy
Hôm nay ngày Valentine đấy , tôi định lát nữa làm hòa với cậu xong chúng ta ra công viên chơi , mà coi bộ không được rồi
Hãy thật hạnh phúc nhé Chaeyoung

.................

Tạm biệt cậu Chaeyoung

Jungkook

Tôi nghe

...ưm.m. cho cậu 10 phút

Hửm

Chẳng phải nãy cậu nói muốn đi công viên với tớ sao , cho cậu 10 phút để tới rước tớ

Không cần 10phut , chỉ 10 giây thôi

Hả cậu nói cái gì

Tút tút tút..

___________________________________________

" Chaeyoung , JungKook tới kiếm em kìa "
" Nae unnie em xuống ngay đây"
_________________________________________
" Sao mà cậu tới nhanh thế "
Vừa nói dứt câu cô đã bị anh ôm chặt vào lòng , giam giữ cô trong lòng ngực vững chắc khi, một thoáng qua cô cảm thấy ấm áp lạ thường , một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô , trong một chốc cô chợt nhận ra cuối cùng cô cũng không thể nào từ chối được cái ôm ấm áp mà quen thuộc này
" mình vốn dĩ ở đây mà "
" cái gì ! đừng nói là cậu đứng ngoài này gọi cho tớ nhé"
" ừ "
Cái con người này bị gì không biết trời lạnh thế này mà còn đứng đó gọi điện cho cô , thần kinh của anh đúng là  có vấn đề rồi , không biết tự lo cho bản thân mình gì hết , gì đây mặc đồ mỏng thế này không lạnh sao .
     Chaeyoung mặt mày nhăn nhó nhìn Jungkook từ trên xuống dưới , anh chỉ mặc một chiếc áo len trắng kèm theo quần tây âu màu đen khá là đẹp mắt nhưng ngược lại Chaeyoung chẳng ưng chút nào vì bộ đồ quá mỏng , với cái thời tiếc âm độ thế này thì không thể nào chịu nổi với cái cách ăn mặc mỏng manh như thế này , cô cau mày
" cậu ở đây đợi tớ "
   Nói xong cô như bay phi thẳng vào nhà , chừng 2 phút sau cô chạy ra , trên tay còn cầm một cái áo khoát dạ màu đen kèm theo là cái khăn len quàng cổ màu nâu đậm do tự tay cô đan, khoát lên người jungkook ,vừa làm vừa mắng anh
" lớn rồi sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy , cậu ăn mặt thế này lỡ bị cảm lạnh thì sao hả"
" chẳng phải đã có cậu rồi sao " anh vừa nhìn cô vừa nói , hai tay đưa lên xoa mặt cô
     Cô gái này mới mấy ngày không gặp đã cảm thấy gầy hơn rồi , anh lại phải mắc công bù đắp cho cô nữa rồi , tại sao cô cứ luôn làm cho anh lo thế , chẳng biết từ khi nào Chaeyoung đã chiếm hết sự chú ý của anh , mỗi nhất cử của cô luôn luôn thu hút anh ý nhắc nhở anh rằng phải bảo vệ che chở cho cô , từ từ khiến anh hình thành một thói quen khó thể nào bỏ được, khi thấy cô anh vô ý thức ôm cô vào lòng khẳng định cô an toàn thì mới buông cô ra , hành động đấy là báo hiệu để anh biết rằng cô vẫn là của anh vẫn an toàn trong lòng anh , nhiều khi anh hận đến nỗi muốn buộc chặc cô vào anh để cho cô khỏi đi đâu hết, anh biết rõ những việc làm trước đây chính là tổn thương cô , nhưng anh chẳng thể nào kiểm soát được hành động của mình , những thứ bên ngoài luôn cám dỗ anh khiến anh mất phương hướng làm ra những hành động mình vốn nghĩ là bình thường nhưng lại vô tình quên đi cảm nhận của cô ,ngày càng rời xa cô , khiến cô đau lòng , những ngày qua anh đã yên lặng suy rất nhiều cuối cùng anh cũng rút ra được kết luận rằng " anh sai rồi , anh sợ mất cô". Điều đó đã khiến anh đến gặp cô.....

Anh và cô dẫn nhau đến công viên giải trí , vì hôm nay là ngày lễ nên nơi này dù sớm vẫn thấy nhiều cặp đôi đã ở đây , cô vui vẻ nắm tay anh đi chơi hết trò này đến trò kia , một lúc sau , chơi mệt rồi cô và anh ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, chơi đến tối anh và cô cùng nhau đi về , trên đường về cô cứ cảm thấy khó chịu sao ấy , nói chung là trong lòng cảm thấy không công bằng.

Thoắt đã đến nơi...
" Jungkook .... hôm nay valentine's rất vui "
" ừm tớ biết , nhìn biểu hiện của cậu là tớ biết cậu vui rồi "
" vậy ..... tớ vào nhà đây "
" vào đi ở ngoài này lạnh " Jungkook tươi cười nhìn cô
Nói rồi cô chần chừ quay vào chầm chậm bước đi hướng vào nhà trong lòng không khỏi mắng Jungkook vô tâm
" cái con người này đúng là thấy ghét mà , chẳng tặng quà cho người ta gì cả , biết vậy hồi chiều cho lạnh chết cóng luôn , thấy ghét " đang bước đi đột nhiên có một lực kéo từ phía sau khiến cô quay lại
Khi nhận thức ra được chuyện gì thì ai kia đã chiếm lấy môi cô , nụ hôn dịu dàng kéo dài cho đến khi cô sắp không thở được nữa thì Jungkook mới luyến tiếc buông
"  Valentine vui vẻ "
" chỉ một nụ hôn cũng được xem là quà à "
" vậy thì thêm một lần nữa " lời vừa dứt môi anh đã   phủ xuống môi cô , dịu dàng chiếm lấy , vài phút trôi qua nụ hôn mới kết thúc , cô tựa vào lồng ngực Jungkook mà thở
"  cậu quá đáng , dám bức hôn tớ "
" là cậu muốn cơ mà "
" không nói với cậu nữa tớ vô nhà " nói rồi cô đẩy Jungkook ra quay người bước hướng về nhà
Tới cửa nhà Chaeyoung mò tay vào túi áo khoác kiếm  chìa khoá , đột nhiên cô lấy ra trong túi môt sợi đây chuyền có chữ ROSE được khắc tỉ mĩ còn có đính vài hạt kim cương lấp lánh
Cô xoay người nhìn vào người con trai đứng phía xa ấy mắt vẫn còn hướng về cô
Không kịp nghĩ gì , cô vô thức chạy tới ôm người con trai ấy , sau một hồi đây đưa cuối cùng cô cũng thật sự vào nhà
Mặc dù  Jungkook làm nhiều điều khiến cô đau lòng , tổn thương cô , nhưng dù vậy cũng không thể nào khiến tình cảm cô dành cho anh bớt đi , có lẽ cô vì yêu mà mù quáng chăng , cô mặc kệ , cô tin anh , cô yêu anh và anh cũng thế , yêu cô . Chẳng cần biết ai muốn phá hoại , chia rẽ  cô và anh , chỉ cần cô và anh đều tin tưởng nhau cùng nhau vượt qua , cô đều chấp nhận anh, cô trao cho anh một lòng tin tuyệt đối chỉ hy vọng anh đừng làm cô tổn thương một lần nào nữa .
Jungkook vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cô khuất sau cánh cửa , khoảng 10 phút sau anh mới lặng lẽ rời đi
__________________________________________
Giải thích chút xíu là truyện của tui nó không có theo thời gian đời thực nhe
Và mấy anh chị đang là sinh viên đó họ chưa ra trường và vẫn còn đi học nha, chỉ có Pít Jin và Irene là tốt nghiệp rồi .
Mình giải thích để cho sau này nó đỡ rối ấy mà
Heheehe lần đầu mình viết kiểu này ,thực thì mình viết văn rất dở  , văn phong có thể chưa được mượt cho lắm nên mọi người đọc và nhận xét giúp mình nhé
Theo dõi và ủng hộ truyện tui nhe 💜
Iu nhiều ❤
 

_Wiyoung_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro