6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 15:20 em đã đi ra phòng khách chờ người ta sẵn rồi, chờ đến mức ngủ quên trên cả sofa luôn, tầm 10-15 phút người kia đã dựa theo địa chỉ mà dừng trước cổng nhà em, cô cứ cầm điện thoại nhắn tin rồi gọi điện miết thôi, các cuộc gọi đều bị bỏ lỡ, trời cũng sắp mưa đến nơi rồi cô đành dắt xe vào rồi tính sau.

Tít tít tít.

Chuông cửa reo lên liên tục, cô ở ngoài trong lòng có chút lo lắng, nếu lộn nhà thì sẽ làm phiền người ta mất, cho dù có đúng người đi nữa thì gọi mãi vẫn không mở cửa vẫn làm người ta lo lắng. Cô vẫn kiên nhẫn tay vừa cầm điện thoại gọi cho em vừa bấm chuông cửa.

Đợi thêm một chút nữa vẫn không nhận được hồi âm của người kia, cô nhíu mày nắm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai hết không biết em ấy ở đâu nhỉ. Cô cởi giầy và nón để gọn một chỗ rồi đi sâu vào trong, tivi ở phòng khách vẫn mở nhưng người đâu nhỉ, cô đi vòng vòng một lượt nhưng không thấy ai hết, bên ngoài bắt đầu đổ mưa rồi, cô nên tìm chủ nhân của nhà này nhanh hơn một chút nếu không sẽ phiền phức.

Ưm. Tiếng động lớn của cơn mưa đổ xuống em trở mình qua một chút.

Cô giật mình khi nghe tiếng rên nhỏ, cô đi lại sofa thì thấy hình như là em thì phải, khuôn mặt có đôi má bánh bao đáng yêu đang say ngủ, đôi mắt không tự chủ được nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bạn nhỏ này có dáng người không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừa vặn với cô. Dù gì cũng đã đến rồi cô cũng nên gọi người ta một tiếng.

Em..chị tới rồi. Cô lay vai em.

Mẹ~ em kêu lên một tiếng ngọt sớt rồi ôm ngay cổ người ta mà kéo xuống ôm theo thói quen.

Em..em...chị không phải mẹ em, dậy nào. Cô đỏ mặt khi em liên tục dụi vào lòng ngực cô.

Nằm một chút em thấy mùi có chút không giống bà Kim cả cơ thể cũng to lớn hơn mềm mại hơn, em giật mình đẩy mạnh người ta ngã xuống sofa.

Chị..chị là ai. Hai tay em chắn trước ngực lùi từ từ vào mép sofa.

Bạn nhỏ, thật sự rất đau, không phải em hẹn chị đến đây là để học văn sao. Cô nhíu mày xoa xoa tấm lưng của mình, bị em đẩy xuống đập lưng vào bàn một cái vô cùng đau đớn.

Học..học gì chứ...chị là ai.

"Không lẽ nhầm nhà rồi??" Cô lấy điện thoại ra bấm vô tài khoản của em rồi giơ lên. Có phải em không.

Em gật đầu. A, là chị sao. Em mở to mắt nhìn người trước mặt.

Cô gật gật liên tục. Là chị, Sooyaaa.

Em đỏ mặt nhìn người trước mặt, ngũ quan vô cùng hợp mắt, sóng mũi cao, đôi môi trái tim căng mọng, nhưng mà hình như em mới làm đau người ta thì phải.

Vâng...em xin lỗi, khi nãy em không biết là chị. Em gãi đầu.

Không sao, dù gì mình vẫn chưa biết mặt nhau, em muốn học ở đâu?

Ưm..lên phòng em nha.

Gật đầu.

Em ngồi dậy vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi nắm lấy cổ tay người ta đi vào phòng. Cả căn phòng đều được trang trí bằng màu hồng trên bàn học lẫn cả giường ngủ đều là gấu bông, cô thầm nhận định con người này rất đáng yêu.

Chị đợi em chút, để em lấy thêm một cái ghế nữa.

Em học lớp 12 nhỉ.

Vâng.

Cô gật đầu, để cặp lên bàn học lấy sổ sách, máy tính ra ngoài, ngồi lên ghế rồi xoa xoa lưng, chắc bây giờ nó đã bầm một cục ở ngoài sau lưng rồi. Em ôm chiếc ghế nhỏ đi vào nhìn thấy cô xoa xoa lưng liền có cảm giác tội lỗi vô cùng.

Em đặt ghế xuống bên cạnh rồi xoa xoa nhẹ lưng cho người ta. Em xin lỗi, chị đau lắm không.

Không có, không có, mình bắt đầu học được chưa em.

Em bĩu môi, còn chưa biết tên tuổi ra sao mà. Chị gấp quá đi, người ta vẫn chưa biết tên tuổi của chị.

À..Kim Jisoo, 21 tuổi.

Em gật đầu. Em là Kim Jennie, 2 tháng nữa em sẽ tròn 18.

Ừm, cùng là họ Kim nhỉ. Cô trả lời nhưng mắt vẫn hướng về máy tính chọn chương để dạy kèm cho em.

Vâng.

Mà, em ở nhà một mình sao.

Không, em ở với mẹ sáng với chiều thì mẹ đi làm nên buổi chiều ở nhà chỉ có mình em thôi.

Em nên cẩn thận một chút, ở nhà một mình không khoá cửa sẽ nguy hiểm lắm.

Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro