22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. Nhìn con gái bước vào nhà trên tay còn ôm một bó hoa đôi mắt chẳng hề rời nó một chút để nhìn đường, cô cứ cười tít mắt sờ sờ nó, đôi bàn chân cứ đi theo con đường quen thuộc trở về phòng của mình, mẹ cô nhìn co gái của mình khó hiểu vô cùng, cô đi theo cảm tính à? Chả nhìn đường làm sao mà đi vào phòng được.

Jisoo, Jisoo, nghe mẹ nói không.

Jisoo à.

Cô không nghe thấy gì cả, chỉ biết rằng mình đang chìm đắm vào thứ tình yêu mới chớm nở kia, trong ánh mắt bây giờ chỉ tập trung dán vào bó hoa xinh đẹp người yêu đã tặng, cô không để ý đến mẹ mình đang kêu mình đến khàn cả cổ mà đi một mạch vào trong phòng.

Ba cô từ trong bếp đem ra một bình trà mới ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Sao thế.

Con gái rượu của ông dị thật đấy. Mẹ cô nhăn mặt, nhìn dáng vẻ mới yêu kia là biết bó hoa được anh chàng nào đó tặng rồi, trông mê mẩn thế kia mà.

Nó làm sao.

Yêu rồi. Mẹ cô hậm hực, dành lấy cốc trà ba cô vừa rót, dựa lưng vào sofa.

Tốt, nó lớn rồi, cứ kệ nó.

Ông giỏi bênh nó, học hành chưa xong yêu đương cái gì.

Ba cô lắc đầu ngao ngán, mẹ cô thật khó khăn quá đi, con gái mình lớn rồi đâu phải còn nhỏ mà cấm cản chuyện yêu đương, nhìn vào anh hai của cô tận 35 tuổi mới được kết hôn, ông không muốn con gái ruột của mình như thế.

Tính bà kì thật đấy, chuyện yêu đương cứ để nó tự do đi.
____

Cô nhanh chân chạy đi kiếm một cái bình hoa, đổ nước vào nó rồi đem vào phòng, hoa của bạn nhỏ tặng, tuyệt đối phải giữ chúng tươi lâu hơn một chút, cô thật không muốn nó bị héo một chút nào.

Chưa kịp vào tới phòng cô đã bị mẹ mình nắm tay kéo lại, cô hoảng hốt ôm chặt lấy bình hoa, nước vì chuyển động mạnh đổ ra ướt hết cả áo của cô.

Mẹ. Cô nhăn mặt nhìn mẹ.

Con gấp gáp như vậy làm gì.

Con..không có gì cả, mẹ buông tay con ra đi, đau quá. Cô nhăn mặt, mẹ lúc nào cũng vậy, chẳng một lần nhẹ nhàng với cô.

Hoa của ai.

Cô giật mình, sao cô lại có thể quên mất chuyện mẹ không thích yêu đương sớm chứ lại còn ôm bó hoa đi ngang nhiên trước mặt mẹ.

Hoa..hoa của con, là con thấy đẹp nên tự mua.

Mẹ cô thở dài, buông tay cô ra, nét mặt sợ hãi như vậy chắc chắn những gì bà nghĩ là đúng. Jisoo, nhớ lời mẹ nói, mẹ không muốn con nói dối.

Con...con biết rồi. Cô mím môi.

Nghe cô trả lời như vậy mẹ cô cũng không muốn giằng co thêm mà quay lưng đi, bà biết cô chắc chắn sẽ không dám cãi lời bà.

Cô nhìn bóng lưng của mẹ, trong lòng cô uất ức vô cùng, đôi môi run run, không nhịn được mà nấc lên, nước mắt từ khoé mắt lăn dài trên má, cô hít sâu kìm nén lại cảm xúc, bàn tay lau vội nước mắt trên mặt mình, lủi thủi ôm lấy bình hoa đi về phòng mình.

Cô ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, bàn tay vừa chốt cửa một cái liền khóc nấc lên, cô không muốn phải kìm nén nữa, cô luôn chọn phòng tắm là nơi để mình giải toả cảm xúc, vì khi cô khóc sẽ không ai nghe thấy cả. Hai bàn tay run run lau nước mắt nhưng càng lau nó lại càng tuông ra nhiều hơn, cô biết lời mẹ nói sẽ rất khó để thay đổi nhưng cô thích em lắm, cô không muốn mối quan hệ của hai đứa vừa bắt đầu lại kết thúc nhanh như vậy.

Reng..reng.

Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cuộc gọi đến từ My angel❤️ không ai khác chính là cái tên cô vừa đặt cho em, cô hít sâu cho bớt nghẹt mũi rồi bắt máy.

Baby, vừa về một chút đã cảm thấy nhớ chị rồi~

Cô nghe giọng em nũng nịu không cầm được, nước mắt dần tuông ra nhiều hơn, cô bịt miệng mình để tránh những tiếng nấc vang lên, em im lặng đợi cô trả lời nhưng cô không đáp lại mà chỉ nghe những tiếng thụt thít.

Em cảm thấy không ổn liền gọi thêm một lần nữa. Baby?

Cô mím môi kiềm lại tiếng nấc của mình. Chị..chị đây.

Jisoo, giọng chị sao thế, chị khóc hả.

Không, chị không có.

Chị đừng nói dối em, baby, rõ ràng chị đang khóc. Làm sao mà không biết được chứ, nghe giọng cô cứ nghẹn nghẹn còn nghe thêm tiếng thút thít.

Chị..không...có.

Baby, mau nói, tại sao chị lại khóc.

Chị...A, chị vừa bị té..đau nên chị khóc thôi, xin lỗi em.

Baby, thật là...Nini thương thương chị nhé, nín đi, đừng khóc nữa.

Thật đáng ghét quá, người yêu của em đang khóc, em lại đang ở nhà, không thể đến để dỗ dành cô được, đành phải dỗ cô qua cuộc điện thoại.

Chị biết rồi. Cô cười mỉm, nghe chất giọng ngọt ngào dỗ dành mình, một chút uất ức trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu, ít nhất cô không cô đơn, vẫn còn bạn nhỏ yêu thương cô mà.

Được rồi, nín nhé, baby, em nhớ chị, chị có nhớ bé không.

Có..chị rất nhớ em.

Những giọt nước mắt đang dần khô lại thay vào đó là những tràn cười khúc khích vì những lời mật ngọt, cô để điện thoại lên bồn rửa tay, vừa thay quần áo vừa nói chuyện với em, bây giờ cô mới phát hiện, mình là một người dễ khóc nhưng cũng rất dễ cười, chỉ vì trước đó chưa từng được ai dỗ dành bằng những lời yêu thương nên mới không nhận ra.

Baby, baby, em không muốn chỉ nói chuyện, mau bật cam lên, Nini muốn thấy mặt chị. Em chu môi hối thúc cô, em đã yêu cầu bật camera lên từ nãy rồi nhưng chỉ có mỗi em là bật thôi, còn cô không chịu bật.

Không, vừa khóc nên xấu lắm.

Em xụ mặt, Jisoo cô mà xấu, bốc phét thì có. Không, xinh đẹp của em, em nhớ chị, bật cam đi mà~

Rồi rồi. Cô miễn cưỡng bật cam lên, cô đang nằm trên giường nên kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.

Em lườm yêu cô một cái vờ buông điện thoại xuống để nó quay lên trần nhà, cô cười nhẹ vì độ trẻ con của em, bạn nhỏ dỗi cô rồi.

Nini, người yêu của chị là cái trần nhà của em sao, chị muốn nhìn người yêu của chị.

Vâng, baby của em là một chiếc chăn đó.

Rồi, không che nữa, không được cười đâu đó. Cô kéo chăn xuống, nhìn mình trong khung nhỏ của cuộc gọi ngại ngùng vô cùng.

Biết ngay bạn nhỏ nghe cô nói như thế liền ngóc đầu lên xem, quả thật là cô đã không còn che nữa, em cười khúc khích cầm điện thoại lên, thình thịch, thình thịch, ôi, em ngất mất, người yêu của em vừa khóc xong thật đáng yêu, chóp mũi đỏ đỏ khoé mắt có chút sưng nhẹ, bộ dạng của cô khiến trái tim em rung động mạnh mẽ.

Đó, Nini cười chị, chị tắt cam đây. Cô bĩu môi.

Không không, baby, chị thật đáng yêu quá đi.

Cô cười ngại ngùng, không hiểu sao lần này nhìn lại mình trong khung nhỏ lại cảm thấy mình thật đáng yêu, dần dần không còn một chút xấu hổ nào. Buổi tối hôm nay thật vui vẻ làm sao, cả hai cùng nhau trò chuyện đến khi tối muộn, em ngồi ngoài phòng khách nên bà Kim phải đi ra kêu em vào ngủ chứ không thôi đôi bạn trẻ này chẳng muốn rời xa nhau đâu.

Baby, em phải đi ngủ rồi, chị ngủ luôn đi nhé, cũng muộn rồi, em yêu chị~

Ưm, em ngủ ngon, chị yêu Nini nhiều~

Vâng~

Cả hai cười khúc khích nhìn nhau nhưng không ai nỡ tắt cuộc gọi cả, mặc dù không nói gì nhưng vẫn nhìn nhau, em nghịch ngợm chu chu môi lên chọc ghẹo cô, tất nhiên cô thấy cảnh đó liền muốn vồ vào em hôn hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

Nini à, vào ngủ đi con. Tiếng bà Kim vang lên làm cả hai giật mình.

Em vội hôn gió cô một cái rồi tắt cuộc gọi, cuộc gọi kết thúc có chút tiếc nuối, cô nhìn khoảng thời gian cuộc gọi diễn ra môi liền cười tủm tỉm. 3:01:16.

Cô cầm điện thoại đi lại gần tủ quần áo, cầm cục sạc ghim chui vào rồi để điện thoại ở đó, mắt cô vô tình nhìn vào chiếc bình vẫn chưa cắm hoa, cô vỗ vỗ mặt mình, sao lại quên cắm hoa chứ, cô lại gần ngồi xuống ghế, tháo dây buột ra, kể cả miếng giấy bọc bên ngoài cũng không nỡ quăng đi mà gấp nó lại thành một hình vuông nhỏ, cô cẩn thận bỏ từng cành hoa vào trong bình, đến cành hoa cuối cùng cô đưa lên mũi mình hít mùi hương của nó rồi mới bỏ vào bình.

Thật thơm, chị yêu Nini quá. Cô cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro