Chapter 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trọng. Em làm gì đấy? Đã ăn uống gì chưa?
-Em vừa ăn rồi vào gọi anh đây.
-Trọng, anh sang nhà gặp em nhé?
-Anh mới đưa em về hai hôm.
-Nhưng mà... nhớ em.
-Anh Dũng. Sắp đến em vào Sài Gòn rồi thì sao? Anh ở nhà đi nhá.

Gương mặt Dũng lộ rõ vẻ bất lực, đành ngậm ngùi gật đầu rồi tắt máy.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Dũng thay đồ, lái xe đến trung tâm thương mại. Anh đi mua ít đồ cần thiết cho Trọng vào Sài Gòn. Không phải cậu không thể tự lo, chỉ là anh muốn giúp cậu chuẩn bị chu đáo.

Dũng đi hết các gian hàng. Anh mua ít mua quần áo thoáng mỏng, thời tiết Sài Gòn căn bản là nóng, không dễ chịu giống Hà Nội. Mua xong quần áo lại mua ít vật dụng cá nhân, rồi một ít thức ăn vặt. Thoáng chốc đã mua đầy hai ba xe đẩy.

-Anh Dũng.

Trong lúc đang kệ nệ mang hết đồ xuống bãi đỗ xe thì gặp Linh, thấy anh loay hoay Linh đến giúp một tay.

-Cảm ơn em.
-Khách sáo vậy sao? Anh làm gì mà mua nhiều đồ như vậy?
-Um... anh mua ít đồ cho Trọng, sắp đến Trọng phải vào Sài Gòn.
-Lúc trước em sang tận Singapore cũng không thấy anh chu đáo như vậy.

Không khó để nhận ra trong giọng Linh có chút chua, có chút ganh tỵ. Cũng đúng thôi, người mà cô dành cả tuổi xuân bên cạnh lại đối xử với cô không tốt bằng người vừa mới xuất hiện, thử hỏi ai không đau lòng.

Dũng không muốn xoáy vào chuyện quá khứ, chỉ cười trừ.

-Dạo trước em bảo sang đấy học tiếp, em không đi à?
-Em không. Đi cũng chỉ là trốn tránh. Em ở lại giúp ba mẹ công việc.

Dũng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi lại nhẩm xem đã mua đủ đồ hay chưa. Căn bản không quan tâm đến người bên cạnh, mặt đã xám xịt.

-Anh Dũng. Em mời anh cà phê?
-Um... anh hơi bận, phải đi rồi.
-Có cần phải luôn từ chối em như vậy không? - Trên mặt Linh hiện lên nụ cười chua chát.
-Nói chuyện sau, anh đi đây.
-Lần nào anh cũng bảo lần sau, nhưng lần sau là bao giờ?

Dũng nói rồi nhanh chóng lên xe rời đi, không phải anh vô tâm vô tình, chỉ là sự quan tâm của anh bây giờ đã đặt ở nơi khác. Trong lòng anh chỉ một Trần Đình Trọng mà thôi.

Dũng trở về nhà, anh đem tất cả đồ đã mua, phân ra rồi đóng thành những thùng gọn gàng, quần áo thì được giặt bằng tay rồi xếp gọn gàng vào vali, khi Trọng vào Sài Gòn chỉ cần đem ra mặc.

Trọng cả ngày chỉ ở nhà, quay đi quẩn lại hết trò chuyện với bố thì lại giúp mẹ, rồi lại tâm sự với thằng Bình.

-Trọng. Sắp tới vào Sài Gòn nhớ tự chăm sóc bản thân, thời tiết không giống, khẩu vị cũng không giống Hà Nội, con phải cẩn thận đó.

-Con cũng không phải lần đầu đi thi đấu xa nhà, mẹ đừng lo.

-Đừng lo là đừng lo làm sao? Con có lớn cũng là con của mẹ. Chỉ khi nào mẹ nhắm mắt xuôi tay mới hết lo cho con.

-Mẹ. Đừng nói gỡ.

Trọng ôm lấy mẹ như đứa trẻ đòi quà, cũng không nhớ nổi là bao lâu, những cuộc trò chuyện không kéo dài, những bữa ăn vội rồi lại đi. Cậu không hề hay biết, tóc đã bạc trên mái đầu mẹ.

-Khéo, bây giờ còn biết nịnh mẹ.

Trọng tựa đầu vào vai mẹ, tuổi thơ cứ như thế ùa về. Ngày nào còn là cậu bé ham chơi, mê bóng mà trốn học, bây giờ đã lớn khôn, trở thành tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Thời gian đúng là trôi nhanh hơn con người ta nghĩ.

-Trọng.
-Dạ?
-Con với thằng Dũng....

Trọng rời vai, đưa mắt nhìn vào mắt mẹ. Trên mặt mẹ đã nhiều nếp nhăn, mắt cũng đầy những quần thâm.

-Mẹ. Con biết mẹ chưa hoàn toàn tin tưởng và đồng ý cho con, con cũng hiểu mẹ vì thương mới muốn con có cuộc sống như bao người dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Con đã nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, con có thể nghe lời mẹ, nhưng vợ con là người phụ nữ bất hạnh lấy một người không thương mình, con con sẽ lại là đứa con sống trong một gia đình "bình phong", nó sẽ khổ lắm mẹ à.

-Vậy còn con? Tương lai của con? Sau này ai phụng dưỡng? Con định làm ông già cô độc rồi héo mòn mà chết đi sao?

-Con không cô độc, con còn có hơn 30 đứa trẻ để yêu thương mà.

-Cũng có phải là con ruột của con?

-Mẹ, đâu nhất thiết phải là ruột thịt. Cứ yêu thương hết lòng rồi sẽ được quả ngọt thôi mẹ à. Sau này con có thể nhận một hai đứa làm con nuôi, nhiều tiền một chút sẽ nhận thêm vài đứa nữa.

-Chắc gì con yêu thương bọn nó rồi bọn nó sẽ lại yêu thương con? Chính ba mẹ ruột còn vứt bỏ nó?

-Mẹ. Cứ tin thôi, sao lại phải nghi ngờ cuộc sống như vậy? Mỗi ngày trôi qua 24 giờ đồng hồ, buồn vui, sướng khổ đều do bản thân ta quyết định. Ta muốn vui thì vui, muốn buồn thì là buồn, do ta làm chủ. Cứ tích cực mà nhìn nhận mọi việc.

-Mẹ không nói lại con. Chỉ hi vọng con sẽ hài lòng với lựa chọn của con. Mẹ không cấm, nhưng để mẹ ủng hộ thì chưa đủ.

-Con tin một ngày gần nhất có thể làm mẹ vui vẻ ủng hộ con.

-"Mẹ cũng mong sẽ nhanh chóng đến ngày đó, ngày con thật sự có được niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn."

Sau khi ăn tối cùng cả nhà, Trọng về phòng gọi Dũng. Bên kia Dũng đã trở về phòng đợi Trọng từ lâu.
Cả hai nói chuyện một lúc lâu, Trọng đã ngủ thiếp đi.

Dũng nhìn Trọng đã say giấc ngủ ngon, anh ngắm nhìn cậu một lúc rồi tắt điện thoại. Anh ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ mông lung.

-Em.... Phải vào Sài Gòn rồi.
-Để làm gì?
-Câu lạc bộ Sài Gòn và ban lãnh đạo đã thống nhất, em vào đấy thi đấu một năm. Sắp đến sẽ công bố với báo chí.

Dũng không nói gì, có một cảm giác bất an cứ lân lân trong đầu.

Đột nhiên, đang là ở cạnh nhau, lúc nhớ chỉ cần lái xe đến thì gặp, lại phải cách xa nhau hơn 1500 kilomet, bảo sao anh không đau lòng.

Từng ánh mắt, từng cử chỉ của Văn Hoàng đối với Đình Trọng cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu Dũng. Anh không nghi ngờ hay mất niềm tin ở cậu, chỉ là ở Văn Hoàng, có điều gì đó lạ lắm khiến anh phải lắng lo.

Câu lạc bộ Sài Gòn, Nguyễn Văn Hoàng cứ thế lẫn quẩn trong đầu khiến anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
_______________________
Chúc mừng sinh nhật bé Bình 🎂

Hôm trước Dũng bảo làm dâu nhà Trọng nên năm nay chỉ chúc "em Bồ" chứ không phải "em Vợ" nữa ha 😂

Định 14h up cho hợp phong thủy mà buồn ngủ quá mấy bồ à 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro