Chapter 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúc mừng anh Mạnh, chúc mừng Quỳnh Anh. Khai trương hồng phát, chúc cửa hàng thật đông khách và sẽ có thêm nhiều chi nhánh nữa nha.
-Quỳnh Anh cảm ơn Trọng.
-Em đây, còn Dũng đâu?
-Um... anh Dũng có việc. Em đến chưa đủ vui hay sao?
-Vui rồi, vui rồi. Vào đi, mọi người đã đến đông rồi.

Mọi người của câu lạc bộ đã đến đầy đủ, mọi người cùng nhau trò chuyện, chúc mừng và trải nghiệm sản phẩm ở cửa hàng. 

Mẹ của Quỳnh Anh chuẩn bị ít bánh ngọt và nước cho khách, Trọng thấy thức ăn thì liền trở nên vui vẻ.

-Ông uống mà không mời tôi à? - Trọng đã "địa" được Kiên ở cạnh bên uống chai nước mà mới được đưa cho.

Kiên bất lực đưa chai lên "cụng" với Trọng một cái. Cậu nhóc vui như được mùa mà uống cạn cả chai.

Xung quanh mọi người ai cũng đều lựa và thử sản phẩm để mua tặng vợ hay bạn gái, Trọng thì chỉ đứng bên quan sát và "khịa" mọi người mà thôi.

-Có gì thì bung ra đi anh Công.

Trọng nhắc khéo Văn Công mua máy rửa mặt cho vợ. Rồi lại quay sang trấn an vợ Công.

-Chị yên tâm nay có nhiều người nói, anh chắc chắn sẽ mua.

-Đã mua gì chưa mà ăn nhiều thế?
-Ăn nhiều khoẻ mà.

Trọng ăn nhiều thì nổi tiếng rồi, không cần khoe nữa, ai thấy cậu ăn cũng đều thích nhưng mọi người thích ghẹo Trọng hơn.

Trọng thấy bác gái đem bánh ra liền hơn hở, khen lấy khen để.

-Bánh này cháu thấy ngon ạ.

Mẹ Quỳnh Anh thấy Trọng thích liền dúi vào tay cậu một cái, cậu có vẻ thích lại ngượng ngùng mà trả lại. Mọi người được phen cười bể cả ruột.

Buổi tiệc kết thúc, Trọng chào Mạnh rồi ra về, định bụng sẽ đi dạo đâu đó vì bây giờ cũng chỉ hơn bảy giờ, đi sinh nhật căn bản giờ này sẽ chưa thể về được.

Trọng đi dạo được một lúc thì có tiếng từ phía sau gọi đến.

-Trọng. Trọng ơi....

Trọng quay lại nhìn, nhìn thấy gương mặt người kia Trọng có chút thất vọng.

-Ơ... anh Hoàng.
-Ùm. Em đi đâu mà trong sầu não thế?
-Em đi dạo một lát. Anh ra Hà Nội từ bao giờ đấy?
-Tôi... mới vào lúc trưa, ngày kia tôi có vài trận ở Hàng Đẫy đây. Sắp đến phải gặp em trên sân rồi.

Đã từ rất lâu rồi, từ lúc Hoàng còn thi đấu ở câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng đã rất quan tâm Trọng, gọi Trọng là "em" nhưng chẳng bao giờ xưng "anh" với Trọng, làm cậu nhóc ban đầu có chút ái ngại về sau lại thành quen.

-À. Dạ vâng. Em cũng chưa xem lịch đấu nữa.
-Tôi mời em đi ăn nhé?

Đình Trọng nhìn Văn Hoàng có thành ý như vậy cũng không nở từ chối. Cậu gật đầu rồi đi theo Hoàng, cả hai dừng chân trước một quán ăn Hàn Quốc.

-Thời tiết nóng thế này ăn bát mì lạnh cũng ổn em nhỉ?
-Vâng.

Suốt buổi, Hoàng nói với Trọng nhiều, kể Trọng nghe về câu lạc bộ mới, về mùa giải, về những trận đấu và cả về cuộc sống của Hoàng. Cậu vẫn là lắng nghe và chỉ ăn chút ít do lúc nãy ăn có hơi nhiều bánh ngọt.

Văn Hoàng có thể nói là tốt, anh bằng tuổi Dũng, cũng từng đi bộ đội. Ngày trước ở câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng quan tâm Trọng, Trọng cũng không lấy làm lạ. Vì rõ ràng Trọng mặc dù không phải nhỏ nhất đội nhưng lại được các anh cũng như đồng đội lớn nhỏ đều yêu mến và cưng chiều.

Trò chuyện một lúc lâu, thức ăn cũng đã ăn hết. Cả hai ra về, Hoàng cùng Trọng bước ra cửa.

-Cũng trễ rồi, tôi đưa em về nhé?
-Em tự về được rồi. Anh Hoàng về khách sạn đi. Cẩn thận nhé.
-Um... vậy chào em. Về cẩn thận.
-Vâng.

Trọng vừa dứt lời liền vẫy chiếc taxi đang đỗ bên đường rồi lên xe. Trọng ngồi trên xe, cẩn thận kiểm tra điện thoại xem Dũng đã gọi hay chưa? Điện thoại vẫn im lìm. Cậu thở hắc một cái rồi nhắm nghiền mắt, cứ thế mặc cho taxi cứ chạy.

-Cậu gì ơi, đến rồi ạ.
-À... ơ.... Vâng. Cháu cảm ơn. Bao nhiêu tiền, cháu gửi ạ?
-Của cháu 250 nghìn.

Trọng lấy trong túi ra 300 nghìn đưa cho bác tài.

-Cháu gửi, còn ít tiền thừa bác giữ rồi về nhà nhé ạ. Trời cũng không còn sớm nữa.
-Vâng, cảm ơn cậu.

Trọng gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Cậu từng nhìn thấy đêm Noel lạnh lẽo, những đứa trẻ nhỏ thức cả đêm đợi bố lái xe về, trên tay bố không có quà chỉ là có bố nên bọn nhỏ vui. Việc đấy cứ ám ảnh cậu mãi.

Trọng xuống xe ở đầu con hẻm, một mình đi bộ vào cũng xem như vận động một tí. Đèn nhà đã sáng, Dũng đã về. Lòng Trọng có chút vui.

Từ xa bóng dáng quen thuộc tiến về phía cậu. Trên mặt Trọng không giấu được niềm vui.

-Anh Dũng.
-Trọng. Em đi tiệc có vui không? Sao lại về trễ thế?

Trọng nhìn lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Cả hai vừa đi vào nhà vừa trò chuyện.

-Cũng vui anh ạ, lúc nãy em về gặp anh Hoàng, đi ăn với anh ấy một lát.
-Em nói Văn Hoàng ấy à?
-Vâng. Anh ấy ra Hà Nội để chuẩn bị thi đấu ấy.
-Um... thứ hai đội anh sẽ đấu với câu lạc bộ Sài Gòn đấy.
-Em đương nhiên sẽ ủng hộ đội của bồ em.

Trọng nói rồi khoác lấy tay Dũng âu yếm. Cậu tiệt nhiên không hỏi đến tiệc sinh nhật ở nhà Linh hôm nay, nhưng trong lòng vẫn rất mong Dũng sẽ nói gì đó.

Sau khi tắm xong, thay một bộ đồ ngủ mát mẻ, Trọng bước ra nhìn thấy Dũng chuẩn bị ít bim bim, pha sẵn cà phê sữa đá cùng Trọng xem tivi.

-Trọng.
-Dạ?
-Hôm nay anh có gặp Linh, cũng đã cảm ơn chuyện lần trước.

Điều khó nói trong lòng đã được giải đáp, cậu có chút vui. Trọng lém lỉnh hỏi Dũng.

-Chỉ cảm ơn suôn thôi sao?
-Không... anh còn ôm Linh một cái. Còn định hôn nhưng mà đông người nên anh cũng hơi rén.
-Anh Dũng.....

Trọng không ngờ Dũng hôm nay lại còn nghịch hơn cả cậu. Dù biết chỉ là nói đùa nhưng mặt cậu từ khi nào đã đen kịt lại. Hai bên tai cảm nhận được làn khói bốc ra.

Dũng nhìn Trọng không nhịn được cười. Anh đưa tay bẹo má cậu.

-Anh chỉ cảm ơn thôi, Linh cũng không có ý muốn trả ơn. Tháng sau Linh lại sang Singapore học tiếp. Muốn mời anh và em cùng đi ăn.
-Anh và em?
-Ừ. Anh nói với Linh tình cảm của bọn mình rồi.
-Anh nói... chuyện bọn mình yêu nhau á?

Dũng không nói mà nhẹ nhàng gật đầu, tay bóc gói bim bim đưa cho Trọng.

-Anh không sợ sao?
-Anh biết Linh đã phát điên với những gì anh làm, nhưng mà đến lúc anh có hạnh phúc riêng, cô ấy cũng không phải là không hiểu chuyện, chỉ là có chút ngạc nhiên.
-Um...
-Đừng lo lắng, anh không chỉ muốn nói với Linh mà còn là gia đình và nhiều người nữa. Để em chịu thiệt lâu rồi.

Nghe những lời Dũng nói Trọng cảm thấy yên tâm. Có lẽ do Trọng đã quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều thôi.

Hôm nay là chủ nhật, Trọng không ngủ nướng mà thức dậy đặc biệt sớm. Vừa xem trên mạng có món bánh ngon lại dễ làm, Trọng cũng muốn làm thử, từ trước đến giờ toàn là để Dũng nấu ăn, hôm nay Trọng trổ tài một hôm.

Dũng thức dậy không thấy Trọng, lòng có chút lo lắng, bên ngoài truyền tới một mùi hương không mấy dễ chịu, Dũng cố hít xem là mùi gì. Anh bật tung chăn chạy ngay xuống bếp.

Trước mắt Dũng, khung cảnh không thể tưởng tượng được.

___________________________
Từ mai mình up chap lúc 20-21giờ nha mấy bồ, không có thời gian để up 2 chap ạ 😢
Qua nay sức khỏe mình không tốt nên không up được, mọi người thông cảm nha, từ mai sẽ up đều ạ ❤️
Yêu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro