Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    YÊU KHÔNG HỐI TIẾC - CHAP 1

Trọng đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ đâm chiêu suy nghĩ gì đó thì Mạnh từ ngoài hớt hải chạy vào:

-Trọng, Trọngggg
-Em đây, anh làm gì mà hớt hải thế?
-Có.... Có danh sách cầu thủ được gọi lên tuyển. - Mạnh vừa thở dốc vừa nói.
-Chúc mừng anh Mạnh, để em giúp anh soạn đồ.
-Này, nhóc sao vậy? Không phải mình anh. Mà là hai anh em mình đều được lên tuyển đấy.
-Anh nói thật sao? Anh không gạt em chứ? - Ánh mắt Trọng lộ rõ một tia hi vọng.
-Anh gạt em làm gì.

Trọng không kiềm nỗi vui sướng mà ôm lấy Mạnh.
-Anh Mạnh đánh em đi, để em biết đây không phải là mơ.
-Em không tin anh hay sao mà còn bảo anh đánh em. - Thật ra trong lòng Mạnh, làm sao nỡ ra tay đánh Trọng, dù là một cái thật nhẹ cũng không muốn Trọng đau. - Được rồi, thả anh ra đi, sắp ngạt chết anh rồi này.

Đối với Trọng đây là cơ hội mà Trọng chờ đợi bây lâu và cũng là niềm vinh hạnh đối với bất kì cầu thủ nào. Từ năm 10 tuổi Trọng đã rời gia đình lên Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn. Đã hơn 10 năm cố gắng, từng thi đấu cho các giải lớn nhưng niềm ao ước lớn nhất vẫn là thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia và hôm nay ước mơ của Trọng đã thành hiện thực.

Nhìn Trọng hạnh phúc như vậy, Mạnh cũng cảm thấy vui trong lòng. Hơn 10 năm gắn bó cùng ăn, cùng ở, cùng học, cùng tập luyện Mạnh có một tình cảm đặc biệt gì đó đối với Trọng. Tình cảm đó lớn hơn tình bạn nhưng Mạnh cũng không biết đã đủ lớn để gọi tình yêu hay chưa.

Ngày hội quân cũng đến, như thường lệ đi đâu Mạnh và Trọng cũng đi cùng nhau. Cả hai đi đến khách sạn, nhìn Trọng háo hức như vậy, Mạnh không giấu nổi niềm vui.
Mạnh giúp Trọng kéo va li, Trọng chỉ mang một balo nhỏ trên vai và trên tay cầm bánh để ăn vặt.

-Anh cho em xin tên và tên của CLB ạ.
-Dạ Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh CLB Hà Nội ạ.
-Anh đợi em một lát ạ.
-Dạ. Em gửi anh Mạnh chìa khoá phòng 2302, còn anh Trọng thì anh ở phòng 2311, bạn cùng phòng của anh đã đem chìa khoá lên rồi ạ.
-Anh và Trọng không ở cùng với nhau à?
-Dạ không ạ. Anh Trọng ở cùng phòng với Bùi Tiến Dũng CLB Viettel ạ.

Gương mặt Mạnh lúc này vô cùng buồn bã, Mạnh những tưởng vẫn sẽ được ở cùng Trọng như từ trước đến nay. Nói đúng ra dù ở đâu thì Mạnh và Trọng đều ở cùng nhau, Mạnh chưa bao giờ ở cùng phòng với người khác.

-Anh Mạnh, anh sao vậy?
-Anh không sao. Mình lên thôi em.
-Dạ.
Nhìn gương mặt vui vẻ hớn hở của Trọng, mà Mạnh lại đau lòng.
-Anh Mạnh vào phòng đi nhé, phòng em ở kia kìa.
-Anh giúp em đẩy vali, xem em luống cuống như vậy.
-Anh Mạnh là thương em nhất.
-Lắm lời.

Rồi Mạnh đẩy vali giúp Trọng đến trước phòng 2311, Trọng gỡ cửa. Từ trong bước ra một người cao ráo, gương mặt vô cùng hài hoà nở một nụ cười tươi đầy rạng rỡ:

-Tớ là Tiến Dũng. Rất vui được làm quen. Không biết trong hai cậu, ai là người ở cùng phòng với tớ?
-Chào, tớ là Duy Mạnh, đây là Đình Trọng sẽ ở cùng phòng với cậu.
-Vào phòng đi cậu.
-Anh Mạnh về phòng đi. Em vào nhé.
-Ừ.

Mạnh quay đi, trong lòng cứ nặng trĩu.
-Để tớ giúp cậu mang hành lí vào.
-Vâng, tớ cảm ơn.
-Cậu bao nhiêu tuổi, trong cậu cứ be bé thế nào ấy?
-Tớ 21 tuổi. Còn cậu?
-Vậy phải gọi tớ là anh nhé. Tớ lớn hơn cậu tận 2 tuổi đấy.

Nói rồi Dũng bẹo má Trọng. Hành động này trước nay chỉ có Mạnh làm với Trọng. Hôm nay có đôi tay lạ, Trọng có cảm giác vô cùng kì quặc, không phải là xa lạ ngược lại rất gần gũi và ấm áp.

-Dạ vâng ạ.

Trọng nói rồi nhanh nhẹn bước vào dọn dẹp đồ đạc. Đồ đạc của Dũng đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng:

-Anh đã chọn giường nào vậy ạ? Sao em không thấy đồ trên giường?
-Anh vẫn chưa chọn. Em chọn đi.
-Thế anh cho em chọn giường cạnh cửa sổ nhé.
-Ừ. Có cần anh giúp em làm gì không?
-Dạ không cần phiền anh đâu ạ. Em tự làm được rồi ạ.

Mặc dù Trọng nói vậy, nhưng thấy Trọng loay hoay mãi không xong, Dũng cũng phụ giúp một tay. Mọi việc vào tay Dũng nhanh chóng và gọn gàng hơn hẳn.

-Có anh giúp, em thấy em làm nhanh hơn hẳn đấy. Em cảm ơn anh.
-Anh em cùng phòng với nhau không mà.
-Một lát em mời anh ăn trưa nhé.
Dũng chưa trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ của:
-Chắc là anh Mạnh sang tìm em. Để em ra mở cửa.
Trọng vui vẻ bước ra thì đúng là Mạnh thật:
-Anh sang giúp em dọn đồ. Với tính của em dọn đến chiều mới xong đấy.

Mạnh vừa nói vừa bước vào, vô cùng ngạc nhiên khi mọi thứ đã ngăn nắp gọn gàng, nhìn thái độ của Mạnh, Trọng liền nhanh chóng giải thích:
-Anh Dũng giúp em dọn đấy ạ. Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi, xem ra cũng là lớn hơn anh Mạnh rồi.
-Vậy à? - Mạnh nhìn sang Dũng - Cảm ơn anh đã giúp Trọng.
-Không sao. Anh em cùng phòng giúp đỡ nhau chút thôi mà.
-Trọng. Em đói chưa? Mình đi ăn nha.
-Em đói rồi. Anh Dũng đi cùng luôn nhá.
Gương mặt Mạnh lúc này xám xịt, hai bên tai cảm nhận được hai làn khói đang bóc ra. Dũng cảm thấy Mạnh không mấy thích mình nên đành từ chối:
-Em và Mạnh đi đi, anh có hẹn với anh em cùng đội.
-Vâng. Em đi nhé.
-Ừ.

Nói rồi Trọng khoác tay Mạnh bước đi, mặc dù Dũng đã từ chối đi ăn cùng nhưng lòng Mạnh vẫn không vui. Một người vừa gặp vừa quen lại còn giúp Trọng sắp xếp đồ, có phải là đang muốn chiếm vị thế của Mạnh trong lòng Trọng hay không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro