10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin tha mạng"

Một người dân vô tội đang bị một tên ninja lưu vong túm cổ, hắn bắt ông phải giao hết tiền ra còn không sẽ giết ông.

"Tôi không có tiền mà..."

"Ngươi muốn chết sao"

Lưỡi dao đã để sát cổ của người đàn ông ấy khiến ông nhắm mắt mà đợi ra đi. Nhưng đã có một giọng nói cất lên.

"Đủ rồi đó"

Một tiểu đội gồm sáu người đang đi từng bước đến chỗ người đàn ông ấy. Ánh nắng của bình minh chói lòa khiến khung cảnh mà những ninja lưu vong nhìn thấy rất là đẹp. Họ dừng lại ở một khoảng cách nhất định rồi nhìn đám ninja lưu vong ấy.

"Hỏa Quốc sao ? Ninja Thổ Quốc bây giờ lại yếu vậy sao ?"

"Dù họ có yếu nhưng cũng không làm những điều thiếu tình người như ngươi"

Metal Lee phản bác ý nghĩ của tên ninja lưu vong ấy khiến hắn tức điên lên.

"Ngươi..."

"Mọi người xử hắn..."

Obito dơ cánh tay lên bằng đầu ngầm ý là khoan hãy dùng vũ lực khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu tiến lên một bước rồi nói.

"Chiến tranh thì có thể kéo dài nhưng hòa bình thì lại không. Vốn hòa bình có được là biết bao nhiêu người hi sinh trên chiến trường. Vậy tại sao các ngươi lại muốn lịch sử lặp lại trong khi nó không hề muốn lặp lại ?"

Tất cả nghe xong đều nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Sarada nhìn Obito mà lòng đầy cảm kích.

"Obito..."

"Ngươi đừng luyên thuyên ba thứ nhảm nhí đó"

"Nhảm nhí ? Ngươi sống trong chiến tranh bao năm nay chắc chưa biết sự hòa bình là như thế nào đâu nhỉ ?"

"Ta không có thời gian đôi co với ngươi đâu, những tên hay luyên thuyên thì sẽ có số phận giống tên Boruto gì gì đó thôi"

Nghe đến Boruto, mọi người đều rất tức giận riêng Obito thì khác. Cậu nhìn xuống mặt đất rồi ngước lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt đầy tuấn tú. Cậu không lịch sự nữa mà đáp.

"Nhưng dù sao cậu ta vẫn hi sinh một cách tự hào hơn là mỉa mai người đã khuất và làm những việc thất đức"

"Ta cứ thích nói thì làm sao nào ? Tên đó ngoài cái miệng nói nhiều nhưng còn dùng dẫn cụ khoa học cơ mà"

Obito nhịn không nổi nữa, cậu lòng nóng như lửa đốt không kiềm chế được mà bật cả jogan, karma.

Ninja lưu vong liền sợ hãi một phần mà lùi lại. Obito hỏi lại bằng một giọng đầy ám khí.

"Vậy sao ?"

"Bộ dạng đó..."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Obito chỉ mới đứng mà đã có nguồn chakra khủng khiếp như vậy.

"Mọi người...lên đi"

Tất cả mọi người bật mode sẵn sàng chiến đấu mà lao đến nhóm ninja lưu vong. Bọn chúng bắt đầu tháo chạy nhưng đã bị thổ độn thổ lưu bích chặn lại.

"Cú đá trên không"

Metal từ trên cao mà tung một cú đá vô cùng đẹp mắt khiến cho nhiều tên ninja lưu vong ngã gục.

"Ha..."

Denki dùng nấm đấm đấm xuống mặt đất khiến mặt đất nứt thành nhiều khối đất làm cho một số kẻ thù bị thương nặng.

"Lôi độn, xà lôi"

Mitsuki dùng lôi đội khiến cho kẻ thù chưa kịp đánh đã ngã mà chưa kể đến trạng thái tiên thuật nữa cơ.

"Hỏa độn"

Sarada dùng Hỏa độn khiến cả một vùng đất rộng xém bị cháy luôn cơ nhưng kẻ thù cũng đã bị tán mỏng.

*toanh*

Tiếng kunai của Obito và tên đúng đầu cứ vang lên. Cả hai cứ lao vào nhau mà không ai nhường ai, ngang vai ngang sức khiến cuộc chiến rất cao trào.

"Ngươi còn rất nhiều con đường để đi mà"

Cả hai nhảy ra rồi lại lao vào.

"Ngươi thì hiểu gì chứ ? Một người sống trong hòa bình như ngươi thì hiểu gì về ta mà nói"

*toanh*

Cả hai đã nhận ra mình đã tiêu tốn sức lực nhiều rồi nên đã vào chiến đấu bằng nhẫn thuật. Hắn dùng nhẫn thuật giống Asuma ngày xưa đó là Hỏa độn cộng thêm khói. Khi làn khói tán mỏng, hắn nhận ra đó chỉ là phân thân của Obito. Từ trên không, Obito đã có sẵn quả rasengan và chuẩn bị cho hắn ta một đòn thì...

"Ba ơi..."

Obito liền phanh gấp vì một cô bé chạy ra bảo vệ cho tên đứng đầu nhóm ninja lưu vong.

*bịch*

Obito dần tiến về phía cô bé, hắn ta thấy vậy liền đứng lên phía trước và nói.

"Không được tấn công con bé..."

Obito không nói gì mà cứ tiền lại gần khiến hắn ta cùng con lùi ra sau.

"Cô bé à ! Em tên gì vậy ?"

"Dạ em tên Anya"

"Tên rất đẹp, sao em lại chạy ra đây"

"Anh không được làm hại ba em"

Tên ninja đó nhìn con rồi nói.

"Anya à..."

"Ba à, con nói ba rồi mà ăn cắp không phải điều tốt"

"Ba xin lỗi, ba sẽ không làm vậy nữa"

"Lần nào ba cũng nói vậy hết, ba mà mất thì ai sẽ chăm sóc con"

Thấy hình ảnh này, Obito liền cảm thấy xúc động. Thời niên thiếu đã nhiều lần cậu bồng bột khiến cha phải lo lắng nhưng đến khi ông mất cũng chẳng thể nhìn ông lần cuối. Đến đây Obito lại bất giác rơi nước mắt.

"Sao cậu lại khóc ?"

Tên đứng đầu hỏi cậu, Obito trả lời.

"Ngươi biết không ta là người rất bồng bột thời niên thiếu, luôn cãi lời cha của mình nhưng đến khi ông ấy ra đi ta cũng chẳng thể nhìn ông ấy"

"Tôi rất tiếc chắc cậu đã rất sốc"

"Đúng là vậy nhưng tôi tin rằng dù có gì ngăn cản thì hỏa chí của tôi vẫn còn"

Mọi người tập trung lại chỗ Obito. Tất cả nhìn tên đứng đầu cùng cô bé ấy liền hiểu vấn đề. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Tsukage rất vui mà thưởng cho họ. Về đến làng Konohamaru cũng rất vui khi học trò có chiến công lớn.

Đứng trên đỉnh núi tượng Hokage, Obito ngắm nhìn Hỏa Quốc mà tự hỏi bản thân.

"Cha à, liệu con đã đi đúng đường con chọn chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro